"SeonHo ah~ calm down calm down"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về một chiều nọ, Guanlin điềm tĩnh, lo lắng cho SeonHo, một mực muốn cùng SeonHo đi đến nơi đặc biệt đối với mình, muốn xoa dịu những cảm giác tiêu cực đang bùng phát nơi SeonHo...

- Rốt cuộc là sao đây, em còn chưa xong chuyện, hyung liền nhất định kéo em đi, còn nói là chuyện quan trọng, mà từ nãy giờ, chúng ta đi đâu lại chẳng nói?! Hyung có biết...

- SeonHo ah~ calm down calm down, hyung biết em thua liên tục rất bực, em cứ đi theo hyung thôi!!

- Nhưng mà đi đâu?! Còn nữa, em không có thua, rõ ràng chỉ là đối thủ dẫn ít điểm, hyung không tin em!!!

- ...Đứa nhỏ này, lúc nào cũng ồn ào, hyung là hyung đó, tất nhiên tin em, chúng ta chiều nay...lên đồi sau trường!

- Lên đồi, lên làm gì chứ? Em xuống đây. - dứt câu SeonHo thêm ba phần buồn bực quay đầu toan đi về sân C, muốn đấu cho xong trận bóng rổ đang dang dở, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện phải thắng!


Guanlin chụp cánh tay SeonHo lại, rồi rất nhanh lại buông ra, nhìn thẳng vào mắt gằn từng chữ "Yoo-Seon-Ho-em-bớt-làm-người-khác-lo- được-không!!!", nhận ra mình vô thức trở nên mất bình tĩnh, Guanlin hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận "Vừa nãy bị team bên kia chơi xấu em đã bị thương rồi, team mình không ai nhìn ra vì em không nói, trận bóng đang căng thẳng ai cũng tập trung vào thắng thua càng không thể dễ dàng nhận ra em bị đau, nhưng hyung với em, sao có thể giấu, em chịu đựng muốn thắng, cắn răng chịu đau thắng bọn người đó, không chứng minh được gì hết, đứa nhỏ này...aiz, tay còn đau không?"


SeonHo im lặng, cụp mắt không nói, vốn nhịn đau muốn cho team kia biết ai mới là kẻ mạnh, lại bị phát hiện mất rồi, vừa thấy hyung nói đúng, vừa thấy oan ức, nhưng không dám nói lại gì hết, một từ cũng không dám nói, chỉ biết im lặng lắng nghe. Trong lòng hiểu rõ, quen biết hyung lâu như vậy, lúc giận thế này tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe giáo huấn chút đi...


Thấy SeonHo cúi mặt lẳng lặng ôm cánh tay lúc nãy bị ép ngã mà va chạm với mặt sân, dáng vẻ cún con ủ dột, Guanlin cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ thêm nữa, lo lắng khẽ nói "Đưa hyung xem, đau lắm sao, chúng ta về phòng y tế vậy!"

- Không, không cần, cũng không quá đau, em là nam tử hán mà! Va chạm không nghiêm trọng, không đáng kể. Là lúc nãy lửa giận phát ra, không nhận ra có chút đau nhói như vậy, đau một lát sẽ hết thôi, cũng do khi nãy, em....thực háo thắng. May mà còn có hyung! Nhưng chúng ta, lên đồi? Là làm gì?

- À cái đó, ngọn đồi sau trường rất ổn, bầu khí rất tốt cho em! Nhưng thật sự em không sao chứ, hyung lo đó! – Guanlin cười cười, dưới ánh mặt trời chiều, giống như lấp lánh, lại ấm áp, làm người ta thấy dễ chịu hơn năm, sáu phần.

- Tốt cho em? Nói gì vậy chứ? – SeonHo bày vẻ mặt khó hiểu, nhìn hyung hỏi lại – Hyung sao vậy, chỉ có vậy thôi sao? Tốt cho em điểm nào?

- Hyung không biết giải thích sao – Guanlin ngập ngừng một giây, rồi chậm rãi hồi tưởng – Ngọn đồi đó là nơi đầu năm đầu mới vào trường chúng ta từng tới, SeonHo em còn bảo với hyung là: khi đứng ở chỗ cao, quay mặt về phía cây xanh bên kia sườn đồi mà hét, sẽ cảm thấy giải toả hết những chuyện đang dồn nén. Sau đó, những lúc hyung nhớ nhà, đều lên đó gọi cho gia đình rồi hét mấy câu, còn có những lúc chúng ta bất đồng, hyung cũng đều lên đó một mình.

- Để hét sao? Hyung!! Hyung đã hét gì vậy???

- Để giải toả, giờ tới lượt em đó! Đừng dồn nén trận bóng hôm nay.


Hai anh em từng bước từng bước tiến gần lên đỉnh đồi, SeonHo nhảy nhảy lên phía trước Guanlin như đứa bé ngốc luôn miệng hỏi rốt cuộc hyung đã hét cái gì vào những lúc lên đồi; Guanlin chỉ cười cười không nói, chẳng mấy chốc cả hai đã gần lên tới điểm cao nhất trên đồi...


Trên đỉnh đồi, Guanlin vỗ vỗ vai đứa em nhỏ hơn mình chưa tới một tuổi, cổ vũ em giải toả những bực tức trong lòng, Seon Ho có chút đăm chiêu, nghĩ ngợi một chút, lại vui vẻ quay về phía Guanlin, mắt đối mắt, sau đó hướng phía bên kia sườn từng chữ từng chữ vui vẻ mà nói to "Ya Lai Guanlin, cảm ơn hyung, em sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà bực tức nữa! Guanlin hyung jjang!!"


Guanlin to mắt ngạc nhiên nhìn SeonHo, lại cùng bật cười, trong lòng Guanlin lan toả sảng khoái, vốn là không ngờ đứa nhỏ ngố tàu của chúng ta, cũng đã trưởng thành nha~


Cạnh bên Guanlin, SeonHo hét xong đúng là thấy khá hơn rất nhiều, cảm thấy có hyung bên cạnh, mọi chuyện tưởng rất đáng giận, lại thành ra làm người ta thấy qua đi như một cơn gió...

- Tới lượt hyung đó! – mặt trời nhỏ SeonHo hướng về hyung là cả bầu trời của mình thúc giục, miệng nở ra nụ cười đáng yêu.

- Hyung sao? Hôm nay hyung ... - vốn định cho SeonHo giải toả, không nghĩ tới trường hợp này, rồi đột nhiên Guanlin cười tươi nhìn về phía bên kia đồi – Yoo SeonHo, ngày mai hyung sẽ giao hữu bên đó lần nữa, sẽ đòi lại công bằng cho gà con em!!! Phải cổ vũ hyung đó!!!

___

Hoàng hôn dần buông xuống, đồi phía sau trường học, có một hyung mười bảy tuổi có chút cưng chiều cõng trên lưng đứa em nhỏ mười sáu tuổi, từ từ thoải bước đi xuống, hai người thực ra chiều cao không hơn không kém nhau là mấy, nhìn vào có cảm giác không giống như hyung với em nhỏ.


Mà điều đó cũng không quan trọng với SeonHo hay là Guanlin; vốn dĩ với Guanlin, SeonHo mãi mãi cũng chỉ là Chíp em để nâng niu, che chở; còn với SeonHo, Guanlin hyung của em luôn là cả một bầu trời với em ngay từ lúc bắt đầu!

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 7, 2017.

Note: 

Ảnh minh hoạ chỉ là ảnh minh hoạ, không thể tìm nổi tấm ảnh nào của Chịp em ở sân bóng rổ nên lấy tấm ảnh ở sân vận động :"">  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro