Đệ đệ của bạn học Kuanlin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó bạn học Kuanlin học năm nhất đại học, là lần đầu tiên đi học xa nhà, bạn học Kuanlin tiêu biểu mọi mặt, lúc nào cũng tích cực mấy hoạt động ở trường, ngoài trên giảng đường, đi thư viện, còn bận luyện tập bóng rổ, duy trì mấy hoạt động nhóm ở CLB trong trường, lại xoay sở đi dạy thêm, ngày nào cũng chỉ có vài tiếng về KTX ngủ nghỉ, chả có dư một tí thời giờ dù là ngày cuối tuần, vậy cho nên tận mấy tháng hoặc chỉ những dịp lễ lớn mới có dịp về nhà một lần...


Thi thoảng bọn trong lớp hay thấy đệ đệ ở quê gửi mấy thứ nhỏ nhỏ cho bạn học Kuanlin, ví dụ như mùa xuân mưa phùn, đệ đệ tiện tay mua một cặp ô mới, gửi đi một, giữ lại một. Bạn học Kuanlin bình thường thích dùng áo mưa, nhưng sau hôm đó lại thích dùng ô hơn cả, ngày nào cũng mang ô, cứ mưa là bung ô ra xoay xoay, cười tít mắt, ra chiều thích lắm... Mưa phùn ẩm ướt, đáng ghét như vậy, bạn học Kuanlin vẫn vui vẻ như thế...


Dùng ô mãi tới gần đến mùa hè, trời dần trở nên nóng bức, bạn học Kuanlin vẫn còn ngày ngày mang ô, "không còn mưa thì dùng che nắng, này là bùa hộ mệnh của mình!"....Ah, thì ra, này gọi là trân quý! Rồi nghe đâu đệ đệ dưới quê lại mua áo đôi chất liệu thoáng mát thích hợp mặc khi trời oi bức, còn là màu hồng, cũng gửi đi một, giữ lại một... Kể từ đó tuần nào cũng thấy bạn học Kuanlin mặc chiếc áo hồng đó ít nhất một lần...


Đại loại như vậy....


Một ngày nọ, là gần đến dịp lễ Trung thu, bạn học Kuanlin bận càng bận lo cho mấy hoạt động chào mừng ở trường, định sẽ không về quê dù Trung thu là Tết đoàn viên, lễ lớn cực kì. Lần này đệ đệ dưới quê gửi bánh Trung thu lên, KTX 8 đứa con trai vừa mở hộp ra liền nhao nhao đòi "chia sẻ" mấy cái bánh, tranh nhau giữa trưa như trẻ con đòi quà... Hấp tấp giành qua giật lại thế nào làm rơi ra một mảnh giấy nhỏ, trên giấy đề mấy chữ gọn gàng, bạn học Kuanlin đọc xong cười cười... Tối đó không hiểu sao mất ngủ, tự dưng bật dạy soạn đồ, rồi pack đồ, lại ngồi gõ mấy đoạn dài thật dài trên máy tính...


Hôm sau bạn học Kuanlin chuyển ý không ở lại trường dịp lễ nữa, quyết định quẳng gánh về quê ăn Trung thu cùng đệ đệ, gấp rút đi bàn giao mấy thứ công tác đang phụ trách cho đồng môn, nộp đơn xin phép nghỉ lễ sớm trong buổi sớm, rồi đón xe về quê luôn trong buổi chiều. Gấp gáp như vậy...


Vậy mới nói, đối với bạn học Kuanlin, mấy chữ nhỏ nhắn trong tờ giấy kia do người nào đó viết thiệt là có trọng lượng...

Note:

Khỏi nói chắc ai cũng biết mảnh giấy nhỏ đó có chữ gì : ))

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, ngày 21, tháng 7, năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro