"Ừm...Yoo...Yoo hoàng tử, người ngủ ngon!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuanlin tự hỏi tại sao, tại vì sao mỗi lần Kuanlin có ngày nghỉ, chọn quay về KTX CUBE thăm ai đó một hôm là lại phải nói nhiều như vậy, hao tổn sức lực như vậy... Lần này cũng không ngoại lệ.


Ừm thì do phải trả lời mấy câu hỏi của SeonHo về tình hình ăn uống, ngủ nghỉ của Kuanlin và hỏi thăm mấy hyung khác từ lúc Kuanlin vừa bước vào cửa phòng KTX nè; rồi vừa đặt balo xuống, nhìn lên giường tầng là Kuanlin lại bận cảm thán nói liên tục 30 phút đồng hồ về giường của mình bị SeonHo nhân lúc mình không có ở đây chiếm làm của riêng, treo mắc đầy những quần áo cả sạch lẫn đã mặc lộn xộn như bày bán ở chợ trời nữa nè, khuyến mãi thêm phải dọn giường thì tối nay mới có chỗ ngủ, sau đó?! 

Sau đó còn đi ăn ngoài với SeonHo, mà đâu phải đi ăn một tiệm, đi ăn mấy tiệm luôn...Chưa hết, tới lúc no nê thì đi siêu thị với SeonHo, bàn qua xem mua đồ ăn gì ăn khuya, mua bao nhiêu trứng với xúc xích ngày mai hai đứa cùng ăn sáng, blah bloh, đến lúc rời khỏi siêu thị, hai tay Kuanlin luôn bận xách một đống, bao gồm luôn cả snacks đủ cho SeonHo ăn vặt cả tuần sau đó... Còn SeonHo thì không biết mệt, một tay cầm kem, mình một miếng rồi đưa qua Kuanlin một miếng, tay kia khoác tay Kuanlin, kéo qua xem bên này vài phút, ngắm bên kia thêm chút...


Nhưng sau tất cả, Kuanlin vẫn thích về... Chậc lưỡi ngẫm ngẫm, Kuanlin tự nhủ cũng tại thương SeonHo, muốn về gặp nó, chiều nó, an tâm nhìn nó ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ đúng giấc, như vậy cực một chút cũng chẳng đáng là bao.

Mà với SeonHo, được chiều mãi, lâu dần cũng sinh ra có chút bướng hơn trước, này có khi do bản thân biết được người ta thương mình nhiều mà thành...


Hơn mười hai giờ đêm, Kuanlin và SeonHo ăn khuya xong, Kuanlin dọn dẹp qua loa, về giường thấy SeonHo nằm lười biếng lấy tay xoa xoa bụng, tay còn lại cầm điện thoại nghịch, Kuanlin leo lên giường tầng trên, định bụng cũng nghịch điện thoại một chút rồi ngủ. 

Người ta bảo căng da bụng, chùng da mắt hẳn là có cơ sở, chưa tới 5 phút sau, Kuanlin mi mắt hơi trĩu xuống, nhắm lại một cái, mở ra...Cơn buồn ngủ này, tới sớm hơn Kuanlin nghĩ. Thò đầu xuống giường tầng dưới, mi mắt lại trĩu, còn tiện ngáp dài...

- SeonHo ah~ chúng ta ngủ thôi, hyung buồn ngủ rồi!


SeonHo vẫn đang nghịch điện thoại, âm lượng không lớn cũng không nhỏ, nghe xong tiện miệng đồng ý, rồi lại tiếp tục chăm chú vào điện thoại.

Kuanlin nhíu mày, nói như vậy tức là muốn cùng ngủ một lúc đó, trước giờ đều vậy, sao SeonHo không nhận ra, mê chơi, thiệt sự là đứa nhỏ này mê chơi rồi...

- Nhưng điện thoại có âm...

- Em tắt đi nhé?

- Em không ngủ luôn à?

- ...

- Chúng ta mau ngủ đi, mai em lại chơi vẫn được mà, điện thoại vẫn ở đó, hyung thì trưa mai rời đi rồi đó đứa ngốc này!

- Tại sao cứ phải như thế? Rõ ràng...hyung ngủ thì ngủ, em chơi điện thoại ảnh hưởng gì cơ chứ...


Chiều hướng này, là có người bướng bỉnh rồi. Kuanlin hơi dỗi, quát nhẹ một câu:

- Hư quá nha, tắt đèn đi ngủ đi SeonHo! Trọng tâm là muốn an tâm biết em cũng đi ngủ, không thức quá khuya, không ham chơi xuyên đêm, hyung mới ngủ...Mau ngủ đi!!!


SeonHo bây giờ mới lờ mờ nhận ra, à, thì ra được thương yêu chính là vậy, là được để ý đó! Kuanlin muốn bảo đảm mình ngủ thì Kuanlin mới yên tâm ngủ ngon được...Có chút đắc ý nha!

- Hơ hyung cáu với em kìa... Vậy hyung nói gì dễ nghe đi rồi em mới ngủ...

- ... 

- Nghe điều ngọt ngào chắc sẽ ngủ ngon hơn đó hyung...

- Ừm...Yoo...Yoo hoàng tử, người ngủ ngon!

- Yep, chính là như vậy! Nghe êm tai lắm, vậy hyung tự tắt đèn nha, em ngủ trước đâyyyyy


Kuanlin nói xong ngượng ngùng, bản thân thất thần ngây ngốc trên dưới 30 giây mới nhớ ra leo xuống đi tắt đèn, nhân tiện nhìn qua đứa nhỏ bướng bỉnh nào đó...

SeonHo thật sự tắt điện thoại ngoan ngoãn đi ngủ, mắt nhắm mi dài rũ, hơi thở đều đều bình ổn, miệng mỉm một vòng cung hạnh phúc... Kuanlin đưa tay nhẹ vỗ vỗ má SeonHo mấy cái "Hoàng tử gì chứ, là đứa nhỏ bướng lúc nào cũng thích cãi lại hyung thôi!"


"Ngủ ngoan, Yoo Gà con!"

Note:

Nếu cuộc sống không giống cuộc đời, lại chế đường hoá học ăn, tự ăn tự độc...  

Có "Công chúa, ngủ ngon!" với các fan thì cũng có "Hoàng tử, ngủ ngon!" với người thương!!! Yoo Chịp, chị mẹ thay Lai Chịp viết cho con đó, thương con nhiều :"">  

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, ngày 25, tháng 7, năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro