8. Life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Làm ơn đừng quá nhạy cảm về nhân vật mà cả hai đều sở hữu ở trong chương 8 của series này.

----

Màn đêm phủ lấy tất cả mọi thứ. Ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn đường gắng gượng mình chống chọi bóng tối, cố len lỏi qua ô cửa sổ. Trong căn nhà ấy, có một cậu bé với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lờ đờ, mái tóc ngắn đã lâu rồi chưa được chải thẳng, như một mớ lộn xộn. Thân hình nó gầy guộc, cơ thể bé nhỏ ấy mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng khá rộng đã bị lấm bẩn tự lúc nào, cùng chiếc quần đùi nâu đã chuyển màu. Tiếng bước chân vang lên trong tĩnh mịch, hòa lẫn cùng tiếng vang đồng hồ "tích... tách..." cạnh đó không xa. Nó kéo lê con thú bông yêu quý của mình tiến về phòng bếp.

"Hôm nay sẽ ăn gì nhỉ? Hôm nay, ba mẹ lại không về."

Trong đầu Seon Ho, cứ lặp đi lặp lại hai câu chữ ấy. Nó chậm rãi tiến về phía tủ lạnh, rồi mở ra. Bên trong, chỉ còn duy nhất một quả trứng sống và vài lá cải sắp bị ôi. Nó ngốc nghếch nhìn chăm chăm vào chỗ có ánh sáng được phát ra từ bóng đèn che bởi chiếc hộp nhỏ màu trắng, rồi bỗng cười ngờ nghệch. Sau đó, quay lưng bước đến chỗ kệ chén được gắn trên cao, nó kéo cái ghế gỗ để ở nơi bàn ăn đặt xuống phía dưới kệ. Mái tóc lù xù ẩn hiện trong màn đêm phủ mờ. Nó trèo lên ghế, cố nhón chân thật cao để chạm vào cánh tủ. Chới với. Gần được rồi, đã gần được rồi, nhưng mà... ngón chân nhỏ bé kia bỗng gập lại, cơ thể đột ngột run lên, nó bị mất đà. Và, thân hình mảnh khảnh ấy ngã xuống.

"Ầm."

Khuôn mặt đập mạnh vào sàn nhà lạnh ngắt. Đau. Rất đau. Nhưng như vậy có là vấn đề gì khi bụng cứ kêu "ùng ục" mãi cơ chứ? Nó đói quá. Thật sự đói quá. Nước mắt chực chờ ứa ra, đọng đầy khóe mắt. Không sao. Chẳng việc gì cả.

Chống cự lại cơn đau đang lan ra khắp cơ thể, Seon Ho lết thân mình về lại phía đủ lạnh. Không cần chén, sao cũng được. Nó cũng chẳng cần muỗng nữa, nó sẽ ăn bằng tay. Em bé nhỏ ấy cầm quả trứng gà sống lên, chậm rãi đập nhẹ xuống mặt sàn, tạo ra một khoảng lõm nhỏ trên đấy. Bóc, và đưa lên miệng húp. Tanh quá, tanh tới mức nó chỉ muốn nôn ra tất cả. Nhưng mà, như thế nó sẽ chết vì đói. Vậy nên, không được. Nó lại tiếp tục nuốt vào cho tới khi hết trái trứng. Vậy mà, chẳng đủ. Cái bụng cứ kêu "ùng ục" mãi như thế. Seon Ho lôi trong tủ ra vài miếng cải sắp sửa bị ôi, đưa lên miệng mà cắn. Có lẽ, nó sẽ được cứu sống. Có lẽ...

Lại nằm xuống mặt sàn rồi nhìn chăm chăm vào góc ánh sáng duy nhất trong tủ lạnh, nó cười ngờ nghệch. Hôm nay, ba mẹ lại không có nhà. Tiếng đồng hồ kêu "tích... tách..." nghe trông ghê rợn quá. Có lẽ vì chẳng chịu được cậu đơn, nên cứ tới làm phiền, cứ muốn làm bạn với nó. Không thích, cậu bé nhỏ ấy chẳng hề thích. Nó sẽ tránh âm thanh đó. Cái âm thanh quỷ dị luôn xuất hiện mỗi đêm khi nó ở một mình, cái âm thanh từng chập vang đều đặn cứ vọng mãi trong phòng, rờn rợn đến choáng ngợp. Âm thanh ấy luôn tìm nó toàn những lúc nó chẳng hề cần. Bỗng dưng, nó nhớ đến Kuan Lin. Kuan Lin sẽ bảo vệ nó khỏi tiếng kêu gớm ghiếc ấy của đồng hồ. Nhưng mà, bây giờ Kuan Lin không còn bên nó nữa.

Seon Ho nâng mình dậy, kéo lê con thú bông, chậm rãi bước về phòng khách. Nó sẽ phá hủy âm thanh đó. Đúng vậy, sẽ phá hủy. Nó cầm điều khiển và bật ti vi với âm lượng cực đại. Đôi tai thùng thục kêu đau vì không chịu được độ lớn ấy.

Nhưng hề gì?

Seon Ho ngả mình xuống mặt ghế sô pha. Thật là may quá... Sẽ chẳng còn nghe tiếng đồng hồ ấy nữa...

Mọi thứ như một đoạn phim đang được chuyển phân cảnh. Màn hình ti vi bỗng dưng biến mất, thay vào đó là cái thùng sắt đang rực cháy. Màn đêm phủ cả khoảng không, giờ lại bị ánh sáng nuốt trọn không thương tiếc. Chiếc ghế sô pha mềm mại, trở thành thảm cỏ mơn mởn xanh đang vung vẩy mình dưới những giọt nắng chói lóa. Âm thanh phát ra từ đồng hồ, giờ lại chẳng còn nữa, mà đổi lại, là tiếng nổ lép bép của lửa, tiếng "ăng ẳng" kêu của chú chó đang bị thứ nóng rực đó vây lấy. Seon Ho thấy giọng mình khản đặc, thấy khói đen mù mịt bay lên, thấy lòng mình đau đớn đến khôn cùng.

Nó nhớ ra rồi. Nhớ cái viễn cảnh kinh hoàng xảy ra trước khi nó nằm ở đây. Mọi thứ bắt đầu từ một chiếc vòng vàng để quên của mẹ. Bà ấy tìm thấy trong căn phòng nó, sau đó mắng chửi, trút tất cả lỗi lầm lên đầu nó. Seon Ho thờ ơ, cứ lẳng lặng xếp những viên gạch. Thế nhưng, tất cả đều xảy ra toàn những chuyện không thể tưởng được.

Nó nhớ, lúc ấy mình đang ngồi trong căn phòng trắng toát, trước mặt là đống đồ chơi chồng chất lên nhau đầy hỗn loạn. Nó đang nhìn Kuan Lin vẫy đuôi cố gắp từng gục gạch nhỏ bằng miệng, gắng để chúng đè lên nhau. Seon Ho đang tươi cười, vỗ tay tán thưởng nhưng bỗng dưng, mẹ lại đột ngột xuất hiện, xồng xộc lao vào phòng, nắm tóc nó giật xuống. Cơ thể nhỏ bé ấy ngã oạch vào đống đồ chơi. Sự đau rát kéo đến. Mẹ gào lên, mắng chửi rất nhiều, nhưng nó nghe không hiểu, cứ lồm cồm bò dậy, ngoắc ngoắc Kuan Lin tiến về phía mình, tiếp tục xếp gạch còn đang dang dở. Mẹ nổi giận, sau đó cầm chiếc vòng tay bằng vàng của mình, ném vào người nó, rồi chồm tới, đánh thêm nhiều lần. Đến khi Kuan Lin nhào vào, cắn gót chân mẹ thì bà ta lại dùng sức hất chú ra phía sau.

Được một lúc, mẹ thấy mọi thứ chẳng thay đổi được gì, lại nhận ra cơn giận của mình như lửa gặp dầu khi Seon Ho không hề phản kháng mình. Bất chợt bà ta ngoảnh sang, nhìn vào Kuan Lin đang ở gần đó, nhanh chóng xách chú lên một cách không thương tiếc. Bàn tay ấy nắm chặt lớp lông trắng muốt cùng da của chú chó con, dùng ngón tay với móng dài sơn đỏ chót, gằn lên từng chữ:

"Tao sẽ đem đi thiêu."

Lúc này, Seon Ho mới định thần được mọi chuyện. Nó nhào tới ôm lấy chân mẹ, gào thét. Nó kêu rằng nó xin lỗi, nó không cố ý vì tất cả mọi thứ, nó cầu xin mẹ thả Kuan Lin xuống, đừng làm như thế.

Mẹ lại đẩy đầu nó, cúi mặt xuống gần sát mặt nó, gằn giọng thì thào:

"Nhìn mày, tao lại nhớ đến ba mày. Thật kinh tởm."

Người đàn bà đó quay lưng đi.

Seon Ho cảm giác rằng có lẽ móng tay dài sắt nhọn kia dường như đã đâm sâu vào da thịt của Kuan Lin. Vì nó thấy ở trên cổ chú, trên bộ lông trắng muốt ấy, đã nhuốm máu. Seon Ho đau khổ lê thân hình bé nhỏ, chống cự lại cơn đau đang dồn đập kéo tới. Mặc hơi thở bị nuốt mất, nó vẫn cố tiến về phía mẹ.

Không được.

Dù bất cứ giá nào, mẹ cũng không được đụng vào Kuan Lin của nó.

Seon Ho vừa xuống tới sân, thì thấy mẹ đã đặt chiếc thùng sắt lớn ở đó tự lúc nào rồi. Mẹ ném chó con vào trong đó, rồi đổ rất nhiều xăng từ cái can vào trong đấy. Mùi hăng bốc lên nồng nặc. Chiếc mũi nhạy cảm của nó tưởng chừng như đang co rúm lại vì khó chịu. Seon Ho chật vật tiến về phía trước, gào lên trong làn nước mắt. Bước chân khập khiễng, mỗi lần đi là đau đến khôn cùng. Nó cầu xin rất nhiều thứ, và nhận lỗi là do mình, mặc dù, điều đó không phải.

Nó có thể mường tượng ra trước mắt, Kuan Lin đang chật vật chới với giữa biển xăng vây bám lấy mình. Chú chó con tội nghiệp ấy, chú chó con đáng thương ấy, làm sao đây? Làm sao để cứu thoát nó đây.

"Mày nhận tội?" - Mẹ đưa mắt nhìn sang phía nó.

"VÂNG. CON XIN MẸ. CON SAI RỒI. ĐỪNG GIẾT KUAN LIN THƯA MẸ..."

"Vậy thì..." - Người đàn bà đó, cầm trên tay cái hột quẹt đã được bật lửa tự lúc nào, ném vào cái thùng đó. - "Đây sẽ là hình phạt cho mày."

"KHÔNG!!"

Cậu bé gào lên, nhìn lửa phừng phực cháy nuốt lấy Kuan Lin. Chú chó kêu thống thiết vì đau đớn.

Khung cảnh hỗn loạn.

Vậy mà, người đàn bà đó đã nhẫn tâm quay lưng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro