9. Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi trẻ sẽ luôn có những sai lầm, có những phấn đấu vô ích, có những hành động ngu ngốc mà khi trưởng thành nhìn lại cảm thấy thật ngớ ngẩn và buồn cười.

Nhưng vì nó là tuổi bồng bột, vì nó là khoảng thời gian được định nghĩa hai chữ 'thanh xuân' nên mỗi chúng ta đều có quyền chạy theo cái sai lầm, cái vô ích, cái hành động không đáng để xảy ra ấy. Bởi chúng ta còn trẻ và non dại, chúng ta vẫn sẽ luôn vấp ngã nhưng đừng dừng lại vì phía trước có hàng ngàn con đường khác dành riêng cho mỗi người.

Khoảng thời gian đó tôi có cậu, tiếc rằng nó không mang theo từ 'mãi mãi'.

Tặng cậu, mối tình đầu của tôi."

Seon Ho cất bức thư vào phong bì, nhẹ nhàng dùng keo giấy dán lại. Cậu lặng lẽ bỏ nó vào ngăn hộc bàn của Kuan Lin, sau đấy quay lưng bước đi. Ngày đó, thời mà cậu còn rất bé, cậu luôn tin tình yêu là vĩnh hằng, là mãi mãi, là không thay đổi. Cuối cùng, khi lớn dần lên, khi đã trưởng thành, khi hiểu mọi chuyện, cậu nhận ra mình quá ngu ngốc khi đặt tất thảy niềm tin của bản thân cho điều đó.

Tình yêu từ một phía...

Đó chính là ván cược nhận thua.

Câu nói này, cậu đã nghe từ rất lâu rồi, lâu tới mức mình chẳng còn sức lực để nhớ lại nữa. Nó như một lời nguyền ám ảnh trong tâm trí. Ràng buộc và nghiệt ngã.

Từ khi yêu Kuan Lin, Seon Ho đã chấp nhận mình sẽ thua thảm bại, nhưng mà... nếu đã chấp nhận gọi đó là tình yêu thì cứ việc ngu ngốc tin tưởng mà thôi. Seon Ho nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ đến đau lòng ấy, chẳng khác nào con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim.

Yêu...

Đã từng khóc điên cuồng...

Đã từng đau đớn đến tuyệt vọng...

Seon Ho cảm nhận sự rát buốt của cơn cuồng nộ đất trời đang kéo đến. Gió tạt thẳng vào cơ thể cậu, rít gào ngay sát bên tai.

Lần cuối... Tất thảy sẽ dừng lại.

Không còn mệt mỏi, không còn trốn chạy nữa.

Seon Ho ngả mình xuống, cơ thể cậu hoà mình cùng với khoảng không rộng lớn thênh thang. Như một hòn đá đang rơi tự do, chẳng gì ngăn cản, chẳng gì níu giữ.

Sự đau đớn ôm lấy, sự tàn nhẫn khô khốc của thực tại, cuối cùng... Cậu chấp nhận mọi thứ bằng cách này.

"Yoo Seon Ho!"

Bên tai cậu là tiếng gào điên cuồng của giọng nói quen thuộc. Cậu muốn ngoảnh lại thấy người đó...

Nhưng mà không thể nữa rồi.

Tại sao đến phút cuối...

Cậu vẫn đau lòng và không cam tâm tới như vậy?

"Này Yoo Seon Ho...

Cho dù thế nào...

Anh...

Vẫn không thể yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro