Ai mới là người lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây trong sân trường. Megumi và Gojo vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường về, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cả hai phải dừng bước.

Kugisaki Nobara, với nụ cười tươi rói trên môi, đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai lạ. Cậu ta có vẻ ngoài khá sáng sủa, tóc nâu, dáng người cao ráo, và rõ ràng là đang khiến Nobara bật cười không ngớt.

Megumi khẽ nhíu mày, một chút bối rối lẫn khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn Nobara đứng gần người con trai đó đã khiến cậu cảm thấy... không ổn.

"Thế kia là gì vậy?" Gojo nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, giọng pha chút trêu chọc. "Có phải học trò cưng của chúng ta đang hẹn hò không nhỉ?"

Megumi lặng thinh, ánh mắt không rời khỏi Nobara. "Không thể nào," cậu nói, giọng trầm trầm nhưng có chút căng thẳng. "Cô ấy không thích kiểu người như thế."

Gojo phá lên cười, khoanh tay trước ngực. "Ô hô, làm như cậu biết rõ Nobara lắm ấy, Fushiguro. Cô ấy có thể thích kiểu gì mà chúng ta chẳng ngờ tới đâu!"

Megumi không đáp, nhưng trong lòng càng lúc càng khó chịu. Nobara vốn rất ít khi tỏ ra thân thiết với người lạ, nhưng nhìn cách cô ấy cười đùa với chàng trai kia, cậu không thể phủ nhận cảm giác bực bội ngày càng lớn.

Nobara quay sang thấy Megumi và Gojo đứng đó, cô giơ tay vẫy chào đầy phấn khởi.

"Này! Fushiguro! Gojo-sensei!" cô gọi lớn, kéo cả hai lại gần. "Để tôi giới thiệu! Đây là Hayato, bạn tôi từ hồi trung học!"

Megumi chỉ gật đầu lạnh lùng, trong khi Gojo nở nụ cười tươi rói đầy giả tạo. "Ồ, Hayato-kun, rất hân hạnh! Tôi là thầy của Nobara, Gojo Satoru. Cậu chắc phải rất đặc biệt mới được cô ấy thân thiện như vậy đấy!"

Hayato cười lịch sự, nhưng rõ ràng hơi bối rối trước sự xuất hiện của hai người. "À, vâng, rất vui được gặp mọi người. Tôi và Nobara chỉ là bạn cũ thôi, không có gì đặc biệt đâu."

Nobara khẽ huých vai Hayato, mỉm cười. "Nói gì thế chứ! Cậu vẫn là người bạn thân thiết của tôi mà."

Megumi nhíu mày càng sâu hơn, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Thế à. Tốt quá."

Gojo khẽ nhìn qua Megumi rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Em ghen à? Ghen kiểu này mà không nhận ra thì tôi thua thật đấy."

Megumi quay sang, nhìn Gojo chằm chằm, nhưng không phản bác. Anh cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. Rõ ràng, cậu không hề phủ nhận.

Nobara và Hayato tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng Megumi hầu như không thể nghe rõ. Cậu chỉ đứng đó, tay đút vào túi, nhìn hai người họ trò chuyện với nhau một cách thoải mái, lòng cậu cứ ngổn ngang.

Cuối cùng, sau một lúc lâu, Hayato chào tạm biệt và rời đi. Nobara quay sang nhìn Megumi và Gojo, nụ cười vẫn nở trên môi. "Hai người làm sao thế? Nhìn có vẻ không vui nhỉ?"

Gojo bật cười, khoác tay lên vai Nobara. "Ôi trời, Nobara-chan, không có gì đâu. Chỉ là Megumi có vẻ hơi... căng thẳng thôi. Cậu ấy thấy em thân thiết với một anh chàng nào đó mà."

Nobara cau mày, nhìn Megumi chằm chằm. "Thật sao, Fushiguro? Cậu có vấn đề gì với Hayato à?"

Megumi nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thản. "Không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ thấy... kỳ lạ thôi. Cô không thường thân thiết với người lạ."

Nobara cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Thế ra tôi không được phép có bạn ngoài cậu và Itadori à?"

Gojo đứng bên cạnh, nhìn tình huống mà không thể nhịn cười được. "Ôi, đúng là một ngày thú vị. Megumi, tôi nghĩ em nên thành thật hơn với bản thân đi."

Megumi im lặng, không đáp lại. Nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó vừa được khai phá. Dù vậy, cậu không thể nói ra thành lời.

Nobara nhìn cả hai, rồi khẽ thở dài. "Mấy người đúng là phiền phức thật đấy."

Rồi cô quay người bước đi, để lại Megumi và Gojo đứng đó. Gojo khẽ vỗ vai Megumi, cười mỉm.

"Em nên nhanh lên, Megumi. Không thì sẽ có người khác đến trước đấy."

Megumi nhìn theo bóng Nobara, rồi khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn ngổn ngang những cảm xúc khó hiểu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro