Khi cơn giận chạm tới trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nobara rất hiếm khi giận ai lâu. Cô luôn thẳng thắn, nóng nảy, nhưng cũng dễ tha thứ nếu mọi chuyện được giải quyết một cách rõ ràng. Nhưng lần này, sự im lặng của Megumi khiến cô phát điên. Cậu luôn trầm tính, ít nói, và lần này sự lạnh lùng của cậu đã làm tổn thương cô nhiều hơn cô tưởng.

Chuyện bắt đầu khi cả nhóm nhận một nhiệm vụ nguy hiểm. Trong suốt trận chiến, Nobara đã tự mình chiến đấu với một lời nguyền cấp cao mà không báo trước cho Megumi và Yuji. Dù cô đã hạ gục được con quái, nhưng Megumi đã nổi giận và trách móc cô vì hành động liều lĩnh.

"Đừng có mà hành động ngu ngốc như vậy nữa!" Megumi nói thẳng vào mặt Nobara sau khi trận chiến kết thúc.

Cô không nghĩ mình sẽ bị la mắng như thế. Đôi mắt sắc sảo của cô trừng lên, nhìn thẳng vào Megumi. "Cậu nói gì đấy? Tôi không cần ai bảo vệ mình cả! Tôi đã tự xử lý được."

"Nhưng cậu đã không nghĩ đến hậu quả!" Megumi gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo. "Nếu cậu gặp chuyện gì, thì cả đội sẽ phải gánh chịu."

Nobara cắn môi, cảm thấy lòng mình như sôi lên. Cô ghét bị coi thường, nhất là từ Megumi – người cô luôn tôn trọng và đôi lúc... có chút cảm tình. Nhưng lúc này, sự tức giận đã lấn át tất cả.

"Được rồi, nếu cậu thấy tôi là gánh nặng như thế thì đừng quan tâm đến tôi nữa!" Nobara hét lên trước khi bỏ đi, để lại Megumi đứng đó với một cảm giác trống rỗng.

Hai ngày sau đó, Nobara hoàn toàn phớt lờ Megumi. Cô cười đùa với Yuji, đi làm nhiệm vụ cùng các học sinh khác, và tránh mặt Megumi mỗi khi có thể. Dù ngoài mặt cô cố tỏ ra không sao, nhưng trong lòng, cô vẫn cảm thấy có chút tổn thương và hụt hẫng.

Megumi, mặt khác, không hề cố gắng giải thích hay xin lỗi. Anh im lặng, lạnh lùng như thường lệ, và điều đó càng làm Nobara thêm tức giận.

Một buổi chiều, khi cả đội tập trung trong sân tập, Nobara đang ngồi nghỉ thì Yuji bước tới, thở dài. "Này, hai người cãi nhau thật à?"

Nobara khoanh tay, giọng bực tức. "Không phải chuyện của cậu."

Yuji ngơ ngác. "Nhưng tôi nghĩ Fushiguro lo lắng cho cậu thôi mà. Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc."

Nobara không thể không nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi quan tâm sao? Cậu ấy có bao giờ nói gì đâu, chỉ biết chỉ trích."

Yuji lắc đầu, nhìn Nobara với ánh mắt dịu dàng. "Có lẽ cậu ấy không biết cách nói ra. Cậu thử cho Fushiguro cơ hội giải thích xem."

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong buổi tập luyện, Nobara một mình bước ra khu vườn nhỏ phía sau trường. Gió mát thổi qua, làm dịu đi cơn bực tức trong lòng cô. Nhưng khi cô còn chưa kịp thư giãn, một giọng nói trầm nhẹ vang lên sau lưng.

"Kugisaki."

Cô quay lại, thấy Megumi đang đứng đó, vẻ mặt trầm ngâm như mọi khi. Nobara khoanh tay, ánh mắt vẫn đầy giận dỗi. "Cậu muốn gì?"

Megumi thở dài, bước lại gần cô. "T...tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi ngắn gọn khiến Nobara hơi bất ngờ. Cô nhướng mày, vẫn giữ vẻ khó chịu. "Xin lỗi cái gì?"

Megumi nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi không nên nói với cậu như vậy. Tôi không muốn coi thường cậu, nhưng tôi...lo cho cậu."

Nobara đứng im, không biết phải đáp lại như thế nào. Cô cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong lòng khi nghe Megumi nói vậy, nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn. "Lo cho tôi? Cậu không bao giờ nói như vậy cả."

Megumi thở dài, cúi đầu, như đang đấu tranh với chính mình. "Tôi không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc. Nhưng tớ không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm. Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ không thể... tha thứ cho bản thân."

Nobara cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không nghĩ Megumi lại quan tâm đến cô theo cách này. Lần đầu tiên, cô thấy cậu không còn là người lạnh lùng và khó gần nữa, mà là một người bạn đồng hành, người thực sự lo lắng cho cô.

Một sự im lặng kéo dài giữa họ, cho đến khi Nobara quyết định phá vỡ nó. Cô nhếch môi, nhưng lần này không còn sự tức giận nữa, mà là một nụ cười nhẹ. "Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho cậu lần này. Nhưng chỉ vì cậu đã xin lỗi."

Megumi nhìn cô, và dù không mỉm cười, cô có thể thấy trong mắt cậu một sự nhẹ nhõm. "Cảm ơn."

Sau cuộc nói chuyện đó, mọi thứ giữa Nobara và Megumi dần trở nên tốt hơn. Họ không còn căng thẳng hay cãi nhau nữa. Nobara nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Megumi, cậu là một người bạn đáng tin cậy, và có lẽ còn nhiều hơn thế.

Một buổi chiều, khi cả đội đang cùng nhau tập luyện, Nobara bất ngờ quay sang Megumi, cười nham hiểm. "Này, nếu cậu lo cho tôi nhiều như vậy, sao không mua gì đó tặng tôi đi?"

Megumi không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn Nobara với ánh mắt điềm tĩnh. "Cậu muốn gì?"

Nobara chớp mắt. Cô không ngờ cậu lại đáp ứng một cách dễ dàng như vậy. "Ồ... tôi đùa thôi mà. Nhưng nếu cậu muốn, tôi không ngại đâu!"

Megumi nhún vai. "Tôi sẽ nghĩ về nó."

Nobara bật cười, cảm thấy cơn giận ngày nào giờ đã tan biến hoàn toàn. Megumi có thể không biết cách thể hiện tình cảm, nhưng cô biết cậu quan tâm đến cô – và đó là điều quan trọng nhất.

Dù có những hiểu lầm và giận dỗi, Nobara và Megumi cuối cùng cũng hiểu nhau hơn. Sự lạnh lùng của Megumi không thể che giấu được trái tim ấm áp mà cậu dành cho Nobara, và điều đó đã khiến cô dần xích lại gần cậu hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro