gửi nàng, lời yêu thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tôi kể nàng nghe, có hôm tôi đi trên đường vắng ở xóm vô tình biết được một câu chuyện đáng ngưỡng mộ mà mấy dì truyền tai nhau chê bai. 

chuyện rằng, có cặp vợ chồng chỉ ở với nhau từ trẻ cho đến về già mà không đăng kí kết hôn, họ bên nhau thủ thỉ như những gia đình khác. khung cảnh ấm cúng, sẻ chia ngọt bùi mặc dù họ hàng hai bên chẳng ai đồng ý và người đời thì cười chê, chỉ trích. may mắn được dăm ba người ủng hộ nên cả hai cũng có thêm động lực để tích cực mà sống.

cho đến khi hóa bụi về già, da dẻ nhăn nheo, đôi mắt mờ nhạt, thần trí phai mờ và người vợ vì bệnh tuổi già mà ra đi. để lại người chồng ngày đêm túc trực bên mộ phần, hôm nào cũng ngồi trên ghế kế bên tấm ảnh thờ mà thủ thỉ những lời thuở còn trẻ, kể vợ nghe những điều xảy ra thường ngày.

cặp vợ chồng ấy là một đôi nữ, thương yêu nhau lắm.

tuy vậy, thời ấy vẫn còn lạc hậu nên chẳng mấy ai ủng hộ để rồi khi họ già đi và trở về với đất trời cũng chỉ để lại vài lời thương xót mông lung và chỉ trích bệnh hoạn, ngu xuẩn.

nhưng, tôi ngưỡng mộ lắm. họ mạnh mẽ chịu đựng vì có nhau, họ tích cực vượt qua từng ngày vì tình yêu. vì họ có thể ở gần nhau và hưởng hạnh phúc. 

những đêm trời trở gió lạnh lẽo được ôm người kia ấm áp, những hôm nắng nhạt hay gay gắt có thể chở nhau đi chơi trên phố và những ngày mưa ráo riết chẳng dừng có người che ô cho khỏi ướt.

tôi ngưỡng mộ lắm.

nếu tình tôi trao nàng cũng vậy thì tốt biết mấy.

nhưng quá xa vời đi, khi trời mưa thì ướt vai, khi trời nắng vàng thì ngồi dưới bóng râm lặng lẽ và khi đêm trở lạnh thì cố gắng co người lại trong chăn sưởi ấm.

buồn lắm nàng ạ!

lúc ấy tôi nhớ nàng khủng khiếp.

tôi không có bạn hoặc chỉ là một, hai ở bên còn lại đều là xã giao. vì tôi không thể chịu đựng được sự ồn ào, mẹ hay sợ tôi bị tự kỉ lắm nhưng sẽ không đâu. vì tôi là vậy cơ mà.

còn nàng? 

có lẽ là đi dạo trên phố mua sắm, cùng đồng bạn mua vui và những buổi tập luyện vất vả nhưng đầy tiếng cười với tiền bối.

tuyệt thật! tôi nghĩ tới cũng thấy vui cùng nàng.

có vẻ hơi sến súa nhưng là lời thật lòng đấy nên đừng bác bỏ nhé.

nàng ơi!

ngoài kia trăm kẻ bồn bề nhiều điều khiến ta phải u sầu, lo âu có đôi khi chỉ muốn nằm trong phòng rồi đắp chăn lên, nghe bản nhạc yêu thích và dần dần chìm vào giấc ngủ mãi chẳng thức. nhưng tôi biết, điều đó có nghĩa là chúng ta đã chọn cách dừng lại và tự biến mình thành kẻ thua cuộc nên tôi vẫn đang ngây ngốc mà sống. hàng ngày tự tìm lí do để tồn tại, cho đến khi trái tim và thân xác kiệt quệ mà từ giã cõi đời.

tình tôi chỉ cho đi nhưng không được nhận lại gì từ nàng, có lẽ nàng không biết.

dù vậy, một kẻ ngốc nào biết phân biệt hay tự mình vùng vẫy thoát ra được nàng ạ.

tôi nói với nàng, nàng không nghe được...

tôi kể chuyện cười, tự tưởng tượng nàng đang cong mắt khúc khích...

tôi muốn chia sẻ nỗi buồn, thầm lặng trong lòng nàng đang khóc thay chua xót...

tôi đi trên phố ngắm nắng nhạt buổi trưa hè, chừa lề đường bên trong cho nàng bước...

tôi ngây ngốc nhìn hạt mưa tí tách mái hiên, cảm nhận hơi ấm nơi nàng tựa...

như kẻ điên tự vấp ngã vào bể tình một phía...

chua chát, đau thương, đơn côi, đắng nghét,...

vô cùng tệ nàng ạ!

tôi sắp bằng tuổi nàng rồi, vậy là nàng sẽ không chê tôi nhỏ.

có khi vài năm nữa nàng sẽ gọi tôi bằng chị cơ.

chẳng mong chút nào, nhưng cũng đành chịu.

"mai sau này khi tôi lớn, nàng vẫn chỉ là cô gái chập chững ở tuổi 16. mai này nếu nàng lớn, tôi có lẽ đã hơn nàng. dù vậy, tôi vẫn sẽ chẳng quên mối tình nảy mầm trong tim nhưng chẳng thể đơm hoa kết quả này."


tôi yêu nàng qua những năm tháng thanh xuân, nàng ạ!

13:04






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro