Chap 2 : Oan Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi mới lên tiếng hỏi :
- Chị đi đâu mà sớm thế còn bao nhiêu đồ đạc nữa ???
   Chị ta không nhìn tôi mà chỉ nói giọng đằng sau bảo :
- À chị đi du lịch mấy ngày nữa chị về ???
- Thế còn công việc của chị sao !?? - Tôi cũng phải há hốc mồm sau  khi hỏi xong bởi vì cô ta chỉ là một nhân viên thì làm sao đủ dư giả ra để đi du lịch . Những câu hỏi này khá là có vẻ bóc mẽ .
    Cô ta không nói , cột dây giày xong rồi đi từng bước ra khỏi căn nhà trọ trong cái màn sương sớm kèm theo đó là cái vẫy tay như một lời chào tạm biệt . Cô ta khuất sau màn sương , tôi mới thở dài đi vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp đến những công việc thường nhật .  Chị Mai và anh Hoài hỏi thì tôi cũng ậm ừ mà thuật lại như thế . Tôi lại lái xe lên trên chỗ quán photo ông anh và làm việc ở đó . Công việc của tôi cũng khá là thoải mái không phải ông chủ là anh trai mình mà, sau khi photo xong cho khách thì tôi chỉ việc dọn dẹp cho sạch sẽ . Khi nào việc xong xuôi đâu vào đó thì chỉ việc dọn dẹp lại tất cả nữa là xong . Tôi làm xong thì dạo quanh các bờ hồ rồi làm que kem cho sảng khoái . Lúc này tôi lại nhớ đến chị My , không biết chị ta bảo đi du lịch là có thật hay không nhưng theo tôi nghĩ có khi bà ta về quê hay sang nhà bạn . Mọi suy nghĩ cứ đầy đầy trong đầu khó mà phá hết ra được . Tôi chán mà đi về, bữa tối hôm đó, tôi ở lại ăn cơm cùng với anh trai. Phải đến gần 10h tối tôi mới tót về . Về đến nơi, khu xóm trọ đây rồi. Vẫn là cái vẻ âm u bao trùm lên toàn chốn . Chiếc xe máy của tôi kêu lên như xé toang cái không gian yên tĩnh . Tôi tiến về nhà trọ , Cởi phăng bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm , có tiếng gió thổi vù vù vào bên trong lỗ thông gió . Tôi lạnh cả ngừoi tắm từng gàu nước cho xong rồi ra bên ngoài leo lên giường ôm cái điện thoại . Lúc này cả căn trọ tối om . Có mỗi phòng của tôi là có sáng  trưng ánh đèn . Bất giác tôi có linh tính như ai đang nhìn mình.Tôi mở cửa nhìn ngó xung quanh xem có ai đang rình mò mình không. Thế nhưng vừa mở cửa ra không có gì chỉ có những cành cây to ở đằng sau đang đung đưa theo làn gió lạnh buốt người. Tôm lấy hai vai rồi nhanh chóng đóng cửa đi vào bên trong nhà.
   Đã hai ngày trôi qua, không có một tin tức gì về chị My ,gọi điện cũng chẳng nghe, cũng không phải biết chị ta đi đâu . Thế rồi buổi tối, sau hai hôm chị ta đi du lịch thì cuối cùng chị ta cũng đã về. Tôi thấy trong ba lô của chị ta linh tinh những thứ đồ gì đó kêu sột soạt . Tôi đã hỏi thăm, thế nhưng chị ta mệt nhọc đi vào phòng đóng cửa luôn. Tôi nghĩ chắc là do chị đã đi đường xa mệt nên tôi cũng đành để cho bà ấy nghỉ ngơi . Tôi vừa vào phòng của mình thì nghe thấy ở bên phòng bên cạnh của chị ta . Có cái tiếng lẩm nhẩm đọc cái gì đó , rồi lại có tiếng cười nhẹ . Tôi cố gắng im lặng lắng sát tai nghe . Rồi mọi thứ lại trở nên im lặng , căn phòng cũng mau chóng tắt đèn .
   Về phần của My , sau khi được nghe cô bạn giới thiệu thì cũng muốn nuôi thử cái loại bùa ngải Kuman Thong đó . Cô bạn kia cũng giúp đỡ cô ta rất nhiệt tình . Hai người cùng nhau bay đến Thái Lan, đến nơi mà cô ta đã mua con búp bê ma đó. My thì cũng phải bòn góp hết số tiền kiếm được để mua một con . Sau hơn một ngày để thầy làm phép , My cũng đã có một con búp bê như mong muốn , và từ giờ chính cô ta sẽ là mẹ của nó . My đặt tên cho nó là Giang . Sau khi xong xuôi , hai cô gái đi thăm quan đất nước này rồi mới ra về . Trong lòng My ôm con gấu bông mà thấp thỏm không biết nó sẽ giúp mình như thế nào . Mong sao cô sẽ có được những gì mà mình mong muốn . Đêm đó, sau khi cho bé Giang ăn uống xong xuôi . My cũng chả buồn ăn chỉ lăn ra ngủ . Hai ngày rồi có ngủ được đâu . Đang lim dim trong giấc mộng bỗng có tiếng gọi :
- Mẹ mẹ ơi !!!
Những câu nói phát ra trong căn phòng nhỏ của My vang vọng dội cả ra ngoài thì phải . My cũng thấy có cảm giác hình như căn nhà này đang trở nên lạnh hơn . Càng sợ hãi hơn khi thấy có một bàn tay nho nhỏ đặt lên đầu gối rồi nhích dần lên bụng . Cái bàn tay đó của lạnh ngắt áp thẳng vào cơ thể của My . Cô bàng hoàng mở to đôi mắt . Trước mặt cô là một đứa bé gái tinh nghịch đang trèo lên trên bụng thích chí . Nhớ lời ông thầy dặn về con Kuman này . Cô bèn hỏi và nói chuyện . Con bé này nó như có một phép thần thông, nó biết hết được những gì mà cô đã làm . Quá đôi vui mừng cô ta ôm chặt lấy con bé bảo nó mai giúp cô tìm việc vì chỗ kia họ trả công cho nhân viên bèo quá mà còn hay khất nên cô cũng chán nản . Cả hai con người một âm một dương cười thủm thỉm với nhau rồi ngủ thiếp đi để cho những cơn gió bên ngoài vẫn khẽ đung đưa mạnh vào nhau
Sáng hôm đó , tôi dậy sớm đúng giờ để chuẩn bị thể dục như thói quen hàng ngày . Mở cánh cửa ra, tôi ngó nhìn ngay sang chỗ phòng của chị My thế nhưng phòng của bà ta đóng im lìm. Chắc là bà ấy đang ngủ . Tôi chạy dọc theo con đường quen thuộc dẫn vào bên trong cái xóm trọ này . Tôi cảm giác ớn lạnh vì có cái gì đó là lạ . Mọi cảnh vật hôm nay theo tôi nhìn thì nó hỗn độn hơn thì phải . Thế rồi tặc lưỡi cho qua . Tôi về nhà vẫn thấy phòng bên đó đóng cửa , định gọi chị My dậy để còn đi ăn uống thế nhưng đứng trước cửa phòng có cái gì đó lạnh lắm như cuốn lấy người tôi . Thế rồi không mất nhiều thời gian nữa , tôi đưa cánh tay lên gọi cửa :
- Chị My chị dậy chưa ??? Sáng rồi đó đi em đèo ăn sáng .
Đáp lại câu hỏi của tôi thì chỉ là một cái giọng mệt mỏi :
- Ừ thôi chị cảm ơn chị vẫn còn mệt em cứ đi trước đi lát chị đi sau .
Tôi về phòng thay đồ , vẫn hơi rón rén nhìn sang phòng bên vì cái cảm giác lạnh đó . Nó không phải lạnh ở tronng người tôi mà nó lạnh ở chính trong căn phòng ấy . Tôi leo lên xe phóng vun vút rồi mất dạng .
My tỉnh dậy sau những cơn buồn ngủ kéo dài từ hai hôm trước. Mồm ngáp ngáp rồi quay sang nhìn Giang - cái con búp bê mà cô ta phải cất công lặn lội mang nó về . Cô ta lấy sữa cùng với bim bim cho nó rồi đi vệ sinh cá nhân . Anh Hoài cũng thức giấc thấy My bèn hỏi thăm chuyến đi . Cô ta ngượng ngùng nói dối trả lời chuyến đi biển thật thú vị . Xong xuôi , cô ta về phòng đóng vội cửa lại không cho ai vào bên trong . Bật ánh đèn lên , trời lúc này đã sáng hẳn rọi một chút qua khe ô cửa . My nhớ đến những câu nói của bạn mình vẫn văng vẳng quanh tai :
- Mày muốn nó hiệu nghiệm thì mỗi ngày mày phải chích một ít máu ra để cho nó. Nó sẽ giúp mày nhiều hơn và tất cả được thành công , may mắn rất nhiều .
Câu nói này càn văng vẳng thì My lại đắn đo suy nghĩ một hồi . Tay vẫn đang cầm chặt con dao nhỏ . Cô ta lại nghĩ về ngừoi mình yêu , về sự lừa dối . Nỗi căm hờn lại nổi lên . My cứng mặt chọc con dao vào đầu ngon tay khiến cho ngón tay cô chảy máu rồi lăn xuống con búp bê . Cô cảm thấy như một phần sức lực của mình đang giảm đi một ít. Thế nhưng rồi cũng đành phải cố gắng để thay bộ quần áo còn đi xin việc làm. Cô ta đến quán cà phê nọ để rút tiền lương cuối cùng . Sau khi đã lấy được tiền , Cô đi sang vài quán khác để hỏi công việc thế nhưng số cô lại không may bởi vì quản lý đều nhận người nhưng tiền công lại có rẻ hơn quán trước .  My đang đi trên đường, bỗng thấy một hình sáng cùng đứa bé rất quen thuộc. Phải rồi không phải đó là Giang hay sao - đứa con gái bằng búp bê của mình . Nó nở một nụ cười nhìn cô , tay chỉ vào một cái quán nào đó rồi mỉm cười sau đó nó biến mất một cách nhanh chóng khiến cô không nhìn rõ . Thế rồi như định mệnh mách bảo, cô ta đi vào trong bên quán xin làm giá thành rất là hợp lý cho nên cô đã xin vào làm việc ở đó . Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở chỗ mới, đến tối My trở về xóm trọ với vẻ mặt khá mệt nhọc .  Tay cô còn cầm nguyên cả một túi đồ ăn cùng với lại một cái váy được đựng trong túi nilong . Tôi thấy thế cũng lạ bèn trêu:
- Uây nay chị My mua gì lắm đồ thế ?? . Cho cả em nữa à ??
    Bà My tủm tỉm cười rồi đáp lại :
-  Không chị mua về cho con gái chị ăn mà ???
   Nói xong bà ta nhanh chóng mở cửa phòng rồi đóng sầm lại trong khi tôi vẫn đang há hốc mồm ra không tin vào những gì mà mình nghe được .  Thế rồi phải đứng một lúc lâu, tôi mới đi vào phòng mình với những suy nghĩ khó hiểu, mới năm thứ hai mà đã có con à, sao mình lại không biết , nó ở trong phòng à ??
    Những câu hỏi trong tâm trí tôi cứ đảo đi đảo lại . Tôi phải sang bên đó xem có chuyện gì mới được . Thế rồi nhớ tới anh Hoài và chị Mai, tôi bật dậy đi sang bên đó. Hai anh chị vẫn chưa ngủ, tôi rón rén gọi cửa . Ngồi trong phòng anh Hoài với cốc nước đang nóng hổi .
-  Sao nhìn mặt chú mày có chuyện gì đấy ?? - Anh Hoài  lên tiếng hỏi sau khi thấy tôi cửa ngồi mân mê cốc nước .
     Tôi giật bắn cả mình , tí nữa làm đổ cốc nước . Tôi hơi vội lại cho anh ấy nghe về những gì mà mình nghe từ mồm của My rồi hỏi ngược lại ảnh :
- Ủa mà chị My có con rồi à anh ???
    Anh ta phì cười rồi đưa áp tay lên trán tôi trêu:
- Cái thằng này hôm nay mày nghe nó nói đùa vậy mày cũng tin à ??? Nếu có trẻ con thì chúng tao đã biết từ lâu trước khi mày đến rồi ...


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro