Chap 3 : Lật Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế nên là tôi thành gia một thằng nhà quê chỉ nhận sau khi nghe những lời chỉ giáo của anh Hoài . , Lúc này, tôi cũng chỉ biết chữa ngượng bằng một nụ cười . Chắc có lẽ là chị My trêu thật . Sau khi nói chuyện được một lúc , tôi trở ra nghỉ ngơi ở phòng . Vừa vào phòng, tôi bắt đầu nghe thấy những câu nói chuyện vui vẻ của chị My như nói chuyện với một ai đó mà không nghe thấy tiếng trả lời.Tôi tự nhủ rằng trong bà ấy đang mê sảng chứ đâu có thành vấn đề gì . Sau khi những tiếng nói chuyện đó kết thúc thì tôi mới nhắm được đôi mắt lại . Quả thật, chắc là do tôi thật thà quá nên cũng hay bị trêu . Nói về phần của My , sau khi những bước đầu tiên đã rất suôn sẻ vì bé Giang đã giúp . Hết thời gian làm việc, cô ta mau chóng đi ra những quán tạp hóa mua đồ cho con cùng với đó mua cả cho một bộ váy rất đẹp . Hồ hởi mang về đến nhà , đóng sầm cửa lại . Giơ ra những đồ ăn ngon, gọi con bé lên ăn rồi ôm chặt nó vào lòng trông nó giống người thật . Đêm hôm đó, sau khi trò chuyện với cô bạn của mình. My thấy cách nuôi của bạn quả thật rất là hiệu nghiệm , nuôi bằng chính máu của mình . Nếu như nuôi bằng máu, chỉ cần một ngày cho nó một giọt máu là đủ và phép của nó sẽ càng cao hơn . Thế nhưng, My cũng đâu thể nào hãy biết được xong tác hại của việc nuôi ngải bằng máu sẽ có hậu quả khôn lường như nào xảy ra . Lúc nằm ngủ, cô lại nhớ đến người cô yêu thương . Bé Giang xuất hiện ngay trên bụng của cô, đưa cái giọng ngây thơ ra hỏi mẹ:
- Trông mẹ sao hôm nay buồn thế ? Có chuyện gì buồn à ???
   Mi im lặng, ôm con bé vào lòng và kể hết sự tình về người cô ta thương . Con bé Giang nghe xong thì im lặng rồi sẽ biến mất. My cũng thấy khó hiểu là vì sao nó lại biến mất như vậy, thế rồi cũng chẳng thấy nó quay lại nữa. Cô nhắm mắt ngủ liền cho đến sáng . Người yêu của My tên là Khôi , hiện anh ta đang ở trong phòng trọ cách đó cũng khá xa và đang nằm cùng với cô bạn gái khác . Đang giữa đêm thanh mịch , bỗng nhiên cô gái gào rú lên , ngồi bật dậy trên chiếc giường tre rồi thở hổn hển . Khối thấy lạ vì người yêu mình đang đêm mà gào rú lên vậy bèn hỏi :
- Em sao thế ???
- Em mơ thấy có con bé nào nằm cạnh anh !! Sợ lắm , mắt nó trắng bệch , miệng đầy máu tươi !!! - Cô gái run rẩy trả lời .
      Khôi chẹp chẹp cái miệng bảo người yêu mình đang mơ thế là hai đứa lại ngủ tiếp . Thế rồi không hiểu sao, cô gái bị đánh thức bởi chính cơn ác mộng lúc nãy. Quá nỗi sợ hãi , cô gái bỏ về trong màn đêm mặc cho Khôi cố gắng giữ lại . Nằm lại một mình trong căn phòng, không hiểu sao cảm giác của Khôi lại rất kỳ lạ. Anh ta nhớ đến những khoảnh khắc khi ở bên My , không hiểu sao nó lại ùa về và thôi thúc . Và thế rồi cứ tiếp diễn khiến cho anh ta không tài nào ngủ được , phải thức trắng cả đêm mà vắt tay suy nghĩ mặc kệ ở bên ngoài những tiếng động vật hay côn trùng vẫn đang hoà bản nhạc của thời gian .
     Gà gáy, tôi tỉnh dậy,đeo cái giày vào chân thay đổi quần áo rồi chạy tót ra ngoài . Nay lúc tôi đi ra khỏi phòng thì căn phòng của chị My vẫn đóng cửa . Tôi không để ý nữa tiếp tục chạy rồi về nhà thì thấy bà ấy lại chuẩn bị đồ đi ra ngoài . Bà ấy chỉ sau một đêm mà tôi thấy có vẻ xuống sắc , da mặt cũng có vẻ là hơi xanh xao . Bà ta nở một nụ cười rồi chào tôi đi luôn . Bà ta khuất sau bóng những hàng cây thì tôi cũng chuẩn bị ra ngoài . Thế nhưng liếc vào cánh cửa đang khoá tôi lại thấy có cảm giác nó ớn lạnh bên trong . Tôi lắc mạnh cái đầu xua tan cảm giác đó rồi chuẩn bị đồ đạc còn đi .
    My vừa đi ra ngoài chỗ đợi xe thì gặp ngay Khôi . Trông hắn nay khác với bình thường . Một cái nắm tay cùng với một cái ôm chặt khiến cho cô ta xiêu lòng . Lời xin lỗi kèm theo đó là đề nghị quay lại được chấp nhận nhanh chóng . Trong lòng cô ta vẫn còn yêu Khôi thế nhưng lí do khó hiểu nhất vẫn là tại sao anh ta lại đột ngột quay lại như thế . Niềm vui dâng trào , cô ta hôm đó đi làm xong thì đi chơi với Khôi cho đến muộn hai người mới đưa nhau về xóm trọ . Khôi tạm biệt My rồi ra về . My đứng nhìn người yêu mất bóng sau màn đêm rồi mệt nhọc chui tọt vào bên trong phòng . Bật sáng cái ánh đèn do mệt mỏi , cô cũng không thèm để ý đến bé Giang đang nằm gọn một góc trên kệ . Do mệt nên My lăn luôn ra giường ngủ . Đêm đó , bé Giang có đến đánh thức thế nhưng My không dậy được vì mệt . Con bé gọi mấy lần nhưng không có hồi đáp thì cũng nhẹ nhàng biến mất trong cái căn phòng lạnh lẽo này . Sáng hôm sau , cô ta ngủ muộn nên phải gấp rút nhờ tôi chở đến nơi làm việc . Cửa phòng cũng vứt ở đó rồi . Sau khi chở bà My đến đó tôi sực nhớ ra là quên túi tiền ở nhà . Mau mau mải mải phóng về nhà trọ . Lấy được cái ví tôi đóng cửa lại rồi quay sang bên phòng bà My . Bên trong phòng tối sâu thăm thẳm không có cái gì thế nhưng nhìn căn phòng này khá là lạnh . Tôi tò mò quá, mở cửa phòng đi vào bên trong. Bật cái đèn sáng lên , bao nhiêu là nước ngọt và bim bim . Có cả một con búp bê kì lạ trên kệ tủ . Tôi không thích mấy cái đồ này vì tò mò quá là không hay . Con búp bê đó còn có chữ ở trên người nhưng tôi cũng không động chỉ thấy căn phòng này có lẽ là lạnh lẽo . Đành chui ra bên ngoài tận hưởng vị nắng sớm . Tôi lên xe sau khi được vào trong phòng của bà My này , nó cứ ớn ớn làm sao á ??
Chiều đó , tôi định về qua đón thì gặp Khôi . Tôi thấy thế thì cũng cười cừoi vài câu xã giao , tại điện thoại hết pin nên tôi không nhắn tin được đành phải về đón bả . Thế nhưng mà Khôi đón rồi thì tôi đi đá bóng . Tôi được anh trai dẫn đi nhiều nơi , ăn nhiều đồ để thưởng thức hương vị ở đây nhưng phong cách sống của tôi là thế , tôi chỉ thích đi chơi ở chốn ồn ào nhưng ở phải ở nơi vắng lặng chứ để tôi mà ngủ nơi xe hay chạy qua thì có mà bực mình lắm . Tối nay do hơi quá chén nên tôi phải đi về chầm chậm trên đường không lại gây ra tai nạn thì khổ , xe thì đông mà nó đâu có giống với ở nhà là tôi phóng như bay rồi . Chiếc xe đi với tốc độ rùa bò xập xình trên con đường bê tông đang rải lá . Đi gần về đến xóm trọ , tôi gặp một đứa bé đang đứng bên ngoài cổng nhìn vào bên trong khu trọ . Tôi chống xe tiến lại gần đó giọng đã ngà men say nhưng vẫn ngon ngọt :
- Cháu tìm ai đấy !??
Con bé không đáp chỉ tay vào bên trong phòng của My . Tôi cúi xuống nhìn mặt nó thì trời ơi da mặt kia quả thật xanh xao , đôi mắt trắng bệch không còn sức sống , tay tôi nắm lấy tay của con bé mà lạnh toát cả người . Cơn gió đâu đó phù phù thoảng qua khiến cho tôi tỉnh cả rượu nhưng rồi tôi cũng chả biết gì nữa . Sáng hôm sau , tôi được anh Hoài đánh thức trong bệnh viện . Đầu tôi như búa bổ , hỏi ảnh :
- Ủa sao em lại ở đây ???
- Qua chú về bị trúng gió ngất ngay đầu cổng , tôi phải đưa chú đến đây đấy - Anh Hoài lên tiếng đáp .
Đỡ rồi anh phải đi làm, cũng may là chỗ anh làm cũng gần cái bệnh viện. Tôi ở đến trưa rồi cũng làm thủ tục xuất viện . Về đến nhà , có thể mệt mỏi mà nghĩ về đứa bé kì lạ kia tôi lại thấy sợ . Quả thật nó là ma chứ không phải là người thế nhưng sao nó lại tìm My . Quả thật khó hiểu . Về phần của My đã mấy hôm cũng không quan tâm gì đến bé Giang . Mỗi khi xuất hiện thì cô đang nằm ngủ say không bận tâm . Đến sáng thì cũng phải chải chuốt để còn đi làm . Vừa có công việc , vừa quay lại với ngừoi yêu mà con bé Giang như gần bị lãng quên trong tâm trí của My . Coi nó như chỉ là một món đồ chơi , chưa đến lúc dùng thì cũng không thèm động . Thế rồi chiều đó , trong lúc đang làm việc , My lại nhìn thấy hình ảnh của bé Giang thấp thoáng đâu đó chốn đông người . Chỉ khẽ lắc đầu vì nghĩ nó đang tìm gì thế nhưng My không biết con bé đang bực tức đưa đôi mắt trắng trợn nhìn thẳng vào cô . Khuôn mặt của con bé tối sầm lại rồi lại biến mất . Và vẫn như thường lệ , Khôi lại đến đón My rồi cùng nhau đi ăn . Lúc này một cuộc điện thoại gọi cho My . Từ đầu dây bên kia là giọng của người bạn quen thuộc hỏi :
- Này dạo này con bé Giang nhà mày thế nào rồi ???
      Lúc này thì My mới sực nhớ ra , cũng chỉ ậm ừ trả lời , Khôi bèn hỏi thế nhưng My chỉ nói là có đôi chút cá nhân . Thế rồi qua những con xe khác , hay đi qua những hàng cây to ở vỉa hè . My bắt gặp vẻ mặt thâm cuồng của Giang . Con bé nhìn My với đôi mắt căm hờn khiến cho My giật mình và hơi sợ sệt . Cô lo sợ, không biết cái Giang đang làm gì mà sao nó giận dữ thế kia . Sau cuộc vui , cô ta trở về nhà . Thấy tôi đang hút điếu thuốc , chân tay thì băng bó một ít thì cũng hỏi thăm . Tôi bắt đầu kể hết lại sự tình, từ lúc uống rượu say đi về nhà và gặp phải cái thứ kinh dị ấy . Tôi cũng hỏi xem là My có con từ khi nào . Lúc này cô ta mới hơi hốt hoảng vẫy vẫy tay xua đuổi cái câu hỏi đó. Tôi không hỏi nữa , đóng cửa nhanh còn cô ta thì cũng nhanh chóng vào trong phòng . Tôi nằm xuống hút điếu thuốc suy tư về thứ mình đã nhìn thấy hôm qua . Thế nhưng bên phòng của My , những tiếng sột soạt vẫn không ngừng phát ra kèm theo đó là những tiếng vội vã của My nói nhỏ nhẹ nhưng tôi cũng chỉ nghe được mang máng :
- Mẹ mẹ đây rồi, xin lỗi con hôm nay mẹ bù cho bé yêu của mẹ nhé !! Được chưa nè !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro