Chap 4 : Đại Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những lời dỗ ngon ngọt trên môi của My , cô mong sao con bé sẽ bớt giận rồi nó sẽ quay lại . Lúc ở chỗ làm , cô ta chỉ nghĩ rằng bé Giang sẽ tới để xem xét xem mẹ nó có bị làm sao không chứ tình hình sau khi nhớ ra đã mấy ngày không quan tâm tới con và cũng chẳng cho nó ăn uống gì . Đối với My , những ngày đó chỉ là những ngày rong chơi bên người cô ta yêu thương và dành hết thời gian đến nỗi đi chơi về mệt mà chỉ biết leo lên giường ngủ .My lo sợ, không biết cái Giang có giận gì không .  Thế nhưng , những cơn gió bên ngoài cứ rít từng cơn thổi từng luồng nhẹ vào bên trong phòng như muốn nhắc nhở điều gì đó một cách giận dữ khi tiếng cánh cửa đập thình thình . Lúc này, cả xóm trọ đã chìm vào trong màn đêm không có lấy một chút ánh sáng . My cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại mồm vẫn liên tục lẩm bẩm :
- Giang ơi con đâu rồi !!!
- Mẹ con đây con đây thây  hihihi !!!
    Có tiếng đáp trả lại trong tiềm thức của My .  Cô ta giật mình quay sang ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có thấy bé Giang không . Bóng của con búp bê từ từ ẩn hiện xung quanh . My cố gắng gọi :
- Giang !!! Con đi đâu đấy !!
  Bóng của con bé thấp thoáng kèm theo đó là khuôn mặt lạ lùng , đôi mắt nhìn My với vẻ lạnh ngắt rồi biến mất trong màn sương đen bao phủ . Những tiếng ru rú ở trong phòng My khiến tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm , tôi mới bật dậy hỏi vọng sang phòng bên cạnh :
- Chị My !!! Chị sao đấy !!!
  Không có tiếng trả lời kèm theo đó là tiếng ru rú lên cùng với tiếng khóc lóc . Tôi mau chóng mở cửa chạy sang . Khuôn mặt của chị My khi mở cửa nhìn ra xám ngắt có vẻ như sợ sệt . Bên phòng của anh Hoài và chị Mai vẫn im lìm . Tôi rón rén đi vào trong khi ánh sáng phòng vẫn vàng vàng mờ mờ . Cảm giác trong căn phòng này lạnh toát ngồi xuống chiếc ghế cũng buốt cả lưng . Chị My xoã tóc ra buồn rầu :
- Chết thật rồi !!!
  Tôi khó hiểu sao lại nói câu đó lại được nói như vậy !!! Tôi mới lên tiếng hỏi :
- Chết cái gì chị !!!
   Trong đêm đó , chị ta kể hết lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc về việc nhận nuôi con búp bê Kuman Thong này . Tôi vội bảo chị gọi điện cho bạn mình hỏi thăm thế nhưng sau khi nghe xong câu chuyện thì chị ta lắc đầu mà nói nhỏ :
- Số phận thôi !!! Chấp nhận đi !!!
   Tôi nghe xong mà cũng toát cả mồ hôi , khi nói cùng nuôi thì hết mực giúp đỡ nhưng khi đã gặp tai nạn thì chỉ lẳng lặng mà ra đi . Tôi cũng chưa hề biết tiếp xúc đến cái loại bùa ngải này nên cũng không biết gì . Tôi bèn hỏi chị trả lại được không hoặc hỏi thăm ai đó nhưng tất cả mọi sự tìm kiếm chỉ trong vô vọng . Tôi ngồi im rồi bảo :
- Giờ phải mang lên chùa thôi chứ không lại có chuyện to !!! Em không biết sẽ có hậu quả như nào đâu !!
   Chị ta im lặng tay vẫn ôm chặt con búp bê , tôi mới để ý kĩ trên thân hình nó có những chữ kì lạ , giờ mới tôi nhìn thấy bèn hỏi chị My . Thì chị ta lên tiếng bảo đó là bùa chú của thầy phép bên nước ngoài . Nhìn con búp bê mà tôi hơi run run không biết nó sẽ định làm gì . Tôi đành bảo chị sang phòng tôi ngủ thế nhưng chị một mực không đi . Tôi đành ở lại thức trắng cả đêm đó với chị ta . Thi thoảng đâu đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê , tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích hay cả là tiếng gầm rú điên loạn rồi lại khóc lóc thảm thiết nghe sao mà bi thương đến vậy . Hay đôi khi qua cái ánh đèn mập mờ tôi còn thấy hình dáng đứa bé mà tôi gặp tối hôm nọ xuất hiện . Những luồng gió lạnh đua nhau kêu gào trong bóng tôi . Tôi thấy mình hơi chùn vì sợ sệt , đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi muốn nhìn thấy nó . Cảm giác lạnh toàn thân bỗng nhiên ùa tới mỗi khi tôi nhìn thấy cái ánh mắt đó , nó như một con dao sắc bén . Bà chị My thì vừa ngủ thi thoảng còn ấp úng trong miệng liên hồi :
- Giang !!! Con ...
  Những câu nói mà tôi nghe thấy có phần vô tâm và thiếu trách nhiệm . Không vì những gì mình đã có mà cô ta bỏ bê cái loại ngải này làm gì để giờ hậu quả đâu ai có thể đoán trước được . Tôi đi đi lại lại bỏ quên những suy nghĩ đang vương vấn trong đầu . Thế rồi , trời cũng dần chuyển về sáng . Những ánh nắng chiếu qua hàng sương muộn đang tí tách trên ngọn cỏ . Tôi mở đôi mắt . Chị My cũng đã tỉnh , hai chúng tôi ngồi nhìn ra bầu trời thay vì thường ngày phải chạy bộ . Giờ đây nhìn khung cảnh xung quanh thật bình yên . Chị My nói một câu nghẹn :
- Giá mà mọi chuyện cứ tiếp diễn như lúc đầu ??
   Lúc đầu ?? Tôi nghe mà suy nghĩ , lòng người lúc chưa thực hiện được thì mong muốn hết thế này đến thế nọ đến lúc lỡ ra thì chỉ muốn được như ban đầu . Tôi đáp lại bằng cái lắc đầu ngao ngán vì suy nghĩ bồng bột của người bên cạnh .
Thế rồi tôi cũng bước đi vào phòng mình thay quần áo rồi lấy xe máy . Anh Hoài và chị Mai cũng đã tỉnh thấy tôi với chị My leo lên xe tay ôm lấy con búp bê đi vèo mà không nói câu nào hết thì cũng lấy làm lạ . Tôi và chị đi qua con đường xung quanh là những hàng cây um tùm cỏ mọc . Dừng xe ở quán phở ăn uống lót dạ sau đó đi tìm cách để giải quyết thế nhưng nhìn bát phở đang hấp hối hơi nóng mà cũng không buồn ăn . Tôi cố gắng cho một số ít vào bên trong bụng rồi trả tiền sau đó đi ra ngoài . Chị My đứng trước xe mắt cứ đăm chiêu nhìn về một phía , tôi phải phủi tay mấy lần bà ấy mới giật mình nhìn tôi .
- Chị nhìn cái gì đấy ??
- Chị thấy cái Giang đứng bên kia đường - Bà ấy trả lời bằng cái giọng lạnh nhạt .
    Tôi ớn người rồi từ từ quay mặt sang bên đó nhìn thì không có ai , tất cả chỉ là những chiếc xe đang bon bon lướt qua nhau . Tôi cố gắng quan sát cho thật kĩ vẫn không thấy gì bèn giục bà My mau chóng lên xe để đi tìm nhà . Qua được sự trợ giúp từ phía các bạn mà tôi quen trong hội nhóm trên Face ở Hà Nội , tôi tìm được đến địa chỉ của một bà thầy ở trong một ngõ hẻm , tay xách nách mang con búp bê vào trong nhà , bà ta nghiêm giọng nói :
- Để con bé đó ở bên ngoài , chỗ ta không tiếp nhận quỷ vào trong !!!
   Thấy thế , chị My đành đặt con búp bê ở bên ngoài cột . Cởi giày đi vào bên trong phòng điện nghi ngút nhang khói . Bà ta đưa con mắt thăm dò nhìn về phía chúng tôi , cái tay gầy gò dơ cả cánh xương nhăn nheo hết lại sờ lên đầu của chị My rồi phán :
- Nuôi nó mà sao lại bỏ nó ??? Nó bị bỏ một lần rồi không có chuyện bỏ nó được lần thứ hai đâu !!!
    Bà ta chưa nghe chuyện đã đoán trúng phóc . Chúng tôi ngồi thưa chuyện với bà ta kể rõ ngọn ngành . Bà ta nghe xong lắc mạnh cái đầu :
- Cứ về đi chuẩn bị cho ta ít bộ quần áo mã với mấy chục đèn cầy về !!! Cho ta địa chỉ tối ta qua chứ ta mà đi bây giờ thì còn nhiều người đến tìm lắm !!!
     Tôi với chị My vâng lời rồi đặt lễ cảm ơn thầy đi ra bên ngoài . Tôi bảo hôm nay sẽ nghỉ để giúp chị cho nên là lai chị ấy về chỗ làm rồi đi ra mua đồ . Vừa mua đồ xong thì chị My gọi điện bảo là chị bị thôi việc . Tôi cũng đoán ra nó là một phần ở trong việc mà con bé Giang sẽ làm . Tôi không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra thế nhưng bây giờ tôi phải về để đón chị ấy tránh cho có chuyện khác . Chị đứng đợi tôi ở bên đường , mắt vẫn đăm chiêu ra nhìn ngoài đường xe chạy . Thế rồi không hiểu sao , chị bước chân từng bước nhanh hơn ra bên ngoài rồi Rầm một tiếng . Chiếc xe lao qua ngã quẹt ra đất đổ rầm . Cả khu phố tắc ùn . Tôi nhanh chóng cho xe lên vỉa hè rồi tiến lại . Cũng may là dưới đất chỉ còn chiếc xe còn người lái vẫn đang đứng mà nhìn . Tôi mới chạy lại chỗ chị My đang điếng hồn lên mà không nói được câu nào . Chị ta sợ hãi ôm mặt , tay vẫn nắm chắc con búp bê . Chỉ xém một chút nữa thôi là chị ta sẽ không nhìn được thấy ánh sáng . Tôi vội vã hỏi thăm người chủ xe thế nhưng thấy ông ta chỉ vội vã dựng xe rồi nhanh chóng phóng đi mất . Tôi thở dài rồi kéo tay chị My lên xe rồi đi về nhà . Trên đường , tôi gặng hỏi thế nhưng chị ta không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống .Về đến nhà , phải mất một lúc lâu , chị ta mới bình tĩnh được mà nói chuyện . Lúc đó chị ta chỉ nghe thấy tiếng gọi của bé Giang mỗi lúc một gần hơn , thúc giục chị đi nhanh chóng . Chị ta đi ra bên ngoài đó thì nghe thấy tiếng còi xe rồi nghe thấy tiếng xe đổ thì mới hoàn hồn mà nhận ra tí nữa thì đã chầu Diêm Vương .
    Còn về phần ông chủ xe kia vẫn không hiểu lí do gì mà nay tay lái mất tự chủ tí nữa thì gây ra án mạng . Ông ta cũng sợ hãi nên đành đứng im rồi vội vã rời đi nhanh chóng . Cũng may là không có gì cả bởi vì chiếc xe văng ra chỉ lăn sang góc vỉa hè . Tôi thở dài ngồi trượt trên tấm ghế sau đó lấy đồ ra để lên trên kệ tủ . Tôi nhìn con búp bê mà lòng mang nỗi sợ sệt . Tôi đứng dậy đi đi lại lại rồi chuẩn bị đồ ăn . Vừa về đến nhà , qua những rặng cây ven đường âm u trong cái tiết nắng trời vẫn đang bao phủ khắp chốn nóng nực bức bối . Tôi tiến gần về nhà thì không thấy chị My đâu . Tìm kiếm thì thấy chị ta đang đứng trước một cái giếng đã được mở nắp ở đằng sau dãy trọ bị che lấp bởi bụi cỏ rậm rạp . Tôi thấy chị ta nhìn sâu xuống giếng mà sắc mặt không đổi bèn gọi :
- Chị My !! Về đây !!!
   Chị ta không nghe thấy gì thì phải cứ đứng lên trên thành giếng . Tôi lao như một con thú kéo chị ta ra ngã lăn xuống đống cỏ . Ngay lập tức tôi đóng cái miệng giếng tối tăm đầy mạng nhện vây quanh kia lại ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro