Chap 6 : Đi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ thằng bé bị đâm chết không nói lên được lời nào , mắt chỉ trợn trừng lên nhìn thẳng vào kẻ sát nhân rồi ngã gục xuống đất . Tên kia giết ngừoi xong thì cũng hốt hoảng với cái bàn tay dính đầy máu . Con dao được quăng nhanh xuống dưới đất . Hắn suy nghĩ một lúc rồi kéo lê thân xác tội nghiệp kia ném xuống chiếc giếng sau vườn lạnh lẽo rồi đóng cửa nắp lại . Mẹ nó sau khi bị giết thì liên tục về gào rú trong màn đêm dưới cái giếng nước tối tăm . Tiếng gào khóc vang vọng khiến cho kẻ giết người kia cũng không thể nào mà chợp mắt được , những tiếng gọi kèm theo tiếng rúnleen điên loạn thi thoảng lại lảng vảng bên tai . Hắn rơi vào tình trạng mất ngủ . Mới chỉ có được hai ngày từ sau khi gây án thế nhưng mắt của hắn đã thâm quầng , sức khoẻ giảm sút vì sợ sệt . Đến đêm thứ ba , hắn tận mắt chứng kiến thấy vong hồn của cô gái đã chết dưới tay của hắn đứng trên miệng giếng quay ngược lại , xung quanh gió rít lên từng hồi lạnh buốt . Hắn phải cắn vào môi bật máu để không hét lên rồi từ từ chui tọt xuống tầng . Sợ hãi hắn phải tìm tới một lão thầy bùa . Tên thầy bùa sau khi nghe câu chuyện và được trả tiền hậu hĩnh thì vui vẻ nhận lời với thêm một thứ nữa là hắn sẽ lấy thai nhi bên trong bụng của cô ta . Không chần chừ , hai bên đồng ý . Vớt cái xác ướt sũng , bắt đầu bốc mùi hôi thối . Tên thầy nín thở rồi chọc từng nhát dao rạch vào bụng của người con gái xấu số , lấy bào thai rồi cho nhẹ nhàng vào tấm khăn vàng buộc chặt lại . Mây đen che phủ mất ánh trăng kéo theo những luồng gió khiến gã thanh niên ôm người . Tên thầy nhét những thứ gì đó vào bên trong mồm của cô gái rồi đổ thêm cái chất bột trắng trắng vào bên trong đó sau đó hắn bịt mồm cái xác chết lại . Đợi khoảng hơn 15p , hắn ta dùng xăng đổ vào xung quanh rồi châm lửa đốt . Giữa đêm khuya vắng , không ai để ý gì cho tới khi mọi thứ lụi tàn chỉ để lại những mảnh xương . Tên thầy kia chỉ bảo mọi chuyện đã giải quyết xong rồi cuốn gói ôm cái tấm vải vàng đi về lặng lẽ rồi biến mất trong bóng đêm . Về phần xương hay tro cốt thì tên thấy đó dặn là sau hai tháng phải chuyển khỏi căn nhà để đổi vận vì hồn ma này sẽ ở đó . Tên kia sau khi nhớ lại cũng nhanh chóng đem chôn ở góc vườn rồi rao bán nhà gấp để đi làm ăn xa ngay sau đó chỉ trong vòng một tuần . Về phía cái bào thai thì tên thầy đem về sau đó ướp rồi yểm thuật phép với đủ các loại bùa chú . Khi đã xong 49 ngày , tên đó đào đất nghĩa địa để ốp lên trên tạo thành một mô hình rồi bắt đầu nhét nó vào bên trong con búp bê . Và thế rồi cơ duyên ra làm sao thì nó được chị My nhận về nuôi . Khi nghe tới đây thì tất cả đều sụt sịt cho nước mắt . Chưa sinh ra đã phải chịu những đau đớn do bùa phép gây ra chỉ để phục vụ cho danh lợi của những kẻ độc ác . Cái bóng đó khi khẽ vuốt má một cái rồi lại nhe cái mặt hung tợn ra mà quát :
- Các người đâu có biết tôi đã chịu đau đớn như thế nào, thế rồi sau khi tôi giúp đỡ mọi người thì mọi người lại bỏ bê tôi chỉ coi như là đống đồ chơi thôi à ???
Con bé rít lên từng hồi với sắc mặt cay nghiệt , gió bắt đầu va đập mạnh hơn vào ô cửa sổ . Ba thầy vẫn im lặng không nói gì . Rồi bà bắt đầu nói chuyện gì với nó mà không cho chúng tôi nghe thấy . Con bé nghe xong thì bắt đầu lại khụy xuống nước mắt lại tuôn trào có vẻ gật đầu lắm . Tôi định đi ra nhanh chóng để nghe ngóng thế nhưng bị anh Hoài chặn lại . Tôi suýt quên nên đành ngồi im trong vòng tròn . Bà thầy đó nhẹ nhàng tiến lại con búp bê vảy thứ nước gì đó vào bên trong rồi dùng một tấm bùa lớn đốt cháy trong căn phòng . Lửa cháy lớn chả mấy chốc con búp bê đã hoá thành tro . Cái vong hồn của con bé kia cũng đã biến mất trong hư vô . Bà ta bắt đầu gọi chúng tôi ra , hoá hết những thứ gì đã chuẩn bị trong phòng . Khi tất cả đều đã thành tro bụi thì ánh sang lại được thắp lên, các căn phòng như ấm dần lên một cách kì lạ . Thế nhưng chị My vẫn còn đang nằm ở đó, mắt nhắm nghiền gọi mãi vẫn không dậy . Bảo thầy bảo cả lũ chúng tôi đi theo, cứ để chị ấy nằm ở đó. Bà ta đi ra ngoài chỗ giếng lúc nãy mở cái nắp lên nhìn xuống . Bà ta rút ra từ trong tay nải một tấm lưới đỏ ném xuống dưới rồi hô lớn tên chị My ba lần . Rồi bà ta kéo lên sau đó bảo chúng tôi vào trong phòng lấy áo của chị ấy ra . Bà ta dùng lá bùa rồi đọc to sau đó đốt cháy tiến từ từ vào bên trong cái áo . Bà ta lẳng lẳng đi vào bên trong nhà khoác áo lên thân của chị My rồi liên tục đọc chú rồi tiếng chuông rung liên hồi . Chị My từ từ mở mắt rồi cứ lặng lẽ tuôn trào dòng nước mắt rồi khẽ hỏi :
- Giang đâu rồi ??
Bà ta ngồi xuống chậm rãi kể cho chị ta nghe hết tất cả mọi chuyện . Chị ta rưng rức đấm vào ngực thùm thụp tự trách mình đã quá vô tâm bỏ mặc cho một đứa trẻ không được sống chỉ vì muốn nó làm những gì mình cần . Trong lúc thời gian bị bắt mất vía , chị ta đã ở cùng với con bé . Con bé muốn chị ở cùng với nó nhưng chị không biết rằng cả thân xác đang muốn gieo mình xuống cái giếng như thế này . Chị ta bảo sẽ sang ở cùng với bà để cầu siêu cho con bé 49 ngày để cho nó siêu thoát . Bà thầy gật đầu rồi ra về .
Ngày hôm sau, chị ta sang thưa chuyện với hai vợ chồng ông chủ nhà rồi dọn đến nhà bà thầy ở đó . Sau vụ đó, tất cả những người chứng kiến bàn nhau sẽ không tiết lộ bất kỳ một điều gì tránh để cho lại gây sự mất an toàn rồi đa nghi của người này người nọ . Sau khi đưa chị My sang nhà bà thầy , tôi cũng chào tạm biệt cái nơi đã gây cho tôi biết bao nhiêu là ấn tượng . Tôi sẽ ra ở với anh để tiện làm việc luôn . Khoá cánh cửa lại , tôi leo lên xe phóng ra ngoài đường nơi những chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên con đường đông đúc bụi mù bỏ lại cái cảnh âm u và có chút hiu vắng ở cái xóm trọ tôi đã ở trong những ngày bước chân lên đây ở . Tôi không có gì bỡ ngỡ cả vì hè nào tôi cũng đã lên đây rồi nên cũng không thành vấn đề . Đặt lưng xuống chiếc giường nghỉ ngơi rồi cho mọi chuyện chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ về người dùng bùa Kuman Thong phục vụ cho đời tư mà quên mất rằng , cái gì cũng phải trả giá . Tôi cũng không liên lạc về bên chỗ nhà trọ đó nữa chuyên tâm vào chuẩn bị bước vào năm học mới .
Phải công nhận là thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã hết một năm học đầu tiên. Tôi trở về quê thăm gia đình sau quãng thời gian học tập . Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, đặt chân xuống đất Thái Bình với tâm trạng bồi hồi . Tôi lấy xe từ dưới cốp với cái balo to đeo trên vai phóng vút về nhà . Cũng may là về đã qua giờ cao điểm , ánh đèn đường cùng với ánh đèn của các quán hàng hắt ra sáng trưng có khi cũng không cần đèn . Tôi băng qua những ngóc ngách rồi lại chui vào bóng đêm bởi những cái cây to ven đường bao quanh đường về dưới quê . Quả thật gió đêm khá lạnh , tôi hơi run run mỗi khi cơn gió từ ngoài đồng cứ thi thoảng thổi một cái làm cả người tôi run lên . Đi qua hết những cánh đồng là tới nghĩa trang với những ngôi mộ được xây bằng men sứ hiện lên di ảnh người quá cố mà cũng hơi ghê ghê . Tôi đi đến đầu làng thì thấy căn nhà của chú Quang như có ai đang khóc lóc bên trong . Cũng chẳng có gì vội vàng cả , tôi chống xe xuống đi lại gần căn nhà ven đường rồi ngó nhìn vào bên trong . Cả căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng , tiếng khóc thút thít vẫn văng vẳng bên tai nghe mà sốt cả ruột . Tôi đảo mắt nhìn kĩ thì tiếng khóc ấy lại im lìm trả lại không gian tĩnh mịch đó , lắc mạnh cái đầu rồi tôi đi ra xe đi về . Một cơn gió lạ thổi thốc vào người , tôi có thấy cái cảm giác này quen quen , quay lại nhìn vào trong nhà , lúc này tôi mới nhận ra căn nhà này có gì đó lạnh lẽo và u ám bên trong . Nhìn đồng hồ đã gần 11h tôi đành tạm gác lại đi về nhà . Chiếc xe đưa tôi về với căn nhà thân yêu - nơi bố mẹ đã đứng đó chờ sẵn . Tôi vào chào mọi người rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm đêm đợi tôi về nhà . Tôi ngồi cùng với mọi người uống ít rượu cho đỡ mơ hồ rồi mới lên giọng hỏi những thứ mà tôi vừa nãy thấy được :
- Ủa bố mẹ này !!! Nhà chú Quang mới có em bé ạ !!! Sao chẳng ai nói cho con biết cái gì vậy ??
Mọi người đặt bát xuống mâm quay hết sang nhìn tôi rồi thấy tôi cứ hỏi dồn dập thì tất cả chỉ biết lắc đầu rồi bảo nghỉ ngơi còn đi nghỉ vì chắc ngồi xe mệt . Tôi cũng không hỏi nữa . Đêm hôm đó , tôi không ngủ được , quen thói cũ trèo ra mái hóng gió rồi nhâm nhi trộm điều thuốc phả vào khoảng không trắng xoá . Mở điện thoại ra là tin nhắn của đám bạn hẹn đi chơi hết chỗ này chỗ nọ . Tôi cất điện thoại đi thở dài đôi chút vì ngao ngán . Lặng lẽ nâng cốc cafe lên miệng hít hà rồi hưởng thụ thì ngay trên nhà của chú Quang , tôi đã nhìn thấy rõ một đứa bé đang ngồi bên ngoài ban công hướng nhìn ra ngoài đường . Hai vợ chồng của chú ấy năm nay đã gần 40 tuổi rồi , và mới chỉ có đứa con gái đầu lòng mới lên ba tuổi , ai nghĩ mà cũng tội thế nhưng đứa bé kia ở đâu mà có , mặc quần áo rõ đẹp . Sợ trời đêm với ánh sáng của đèn đường làng hơi tối hắt vào chưa nhìn rõ nên tôi cố căng tròn đôi mắt . Thế nhưng lại không có thấy thêm thứ gì cả , căn nhà đó vẫn tối om ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro