Chap 7 : Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng nhìn vào bên trong căn nhà nhưng tôi không thể nhìn ra được có cái gì đó cứ ẩn hiện trong màn đêm ở nơi cái căn nhà lạnh lẽo đó . Tôi uống trọn hết cốc cafe rồi thở dài . Một luồng gió thoảng qua mát rượi tôi lại nhớ tới cái cảm giác lạnh lẽo mà căn nhà của chú Quang nó lại giống với cái gì đó mà tôi đã gặp . Cảm giác lúc ấy giống với cảm giác đã từng trải trước kia nhưng thực sự là tôi không có nhớ được .
Ngồi trầm tư nhìn bầu trời một lúc tôi mới trèo lại vào bên nhà nghỉ . Trời sáng, những tia nắng lấp ló gọi cả vào mặt tôi trên chiếc giường quen thuộc . Tôi nhăn nhó ngáp ngắn ngáp dài rồi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân . Sáng sớm này, mọi người đã đi làm hết. Tôi đi xung quanh nhà, tìm kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng. Lục trong cả tủ lạnh cũng chả có cái gì bỏ vào cái bụng đang rung lên từng hồi . Tôi đánh pha tạm cốc cà phê ngồi hút điếu thuốc cho xong chuyện . Giờ đang tính xem phải đi đâu và làm gì cho bớt buồn chán chứ ở nhà thế này còn buồn hơn ở trên Hà Nội. Tôi nhấc điện thoại gọi cho đám bạn thì không ai trả lời vì giờ vẫn như thói quen thường ngày là ngủ nướng . Tôi cất cốc cà phê rồi bắt đầu đi ra ngoài đóng cánh cửa nhà . Từng bước một đi dạo trên con đường làng , đi vào trong miếu thắp hương như là để nói với bề trên đã về tới nhà . Tôi đi dạo hết từ trong làng đến cuối làng. Vào nhà của các cô chú rồi ngồi bắt chuyện hỏi han rồi cả các anh em trong làng nữa . Cũng phải quá 12h trưa tôi mới gọi điện về báo nhà không ăn để ăn ở nhà anh Phước . Anh Phước lớn hơn tôi độ 3 tuổi , giờ anh ấy ở nhà làm nghề sửa chữa điện . Nay thấy tôi về do cũng đã quý nhau từ trước nên anh bèn gọi thêm mấy anh nữa bỏ dở công việc về làm cơm để còn lai rai với nhau được chén . Tôi cũng vui vẻ tiếp đón lại các anh bởi vì tôi là thằng út rồi , từ bé theo gót các anh đi trộm ngô trộm xoài nên được nhiều anh ưu tiên với quý nhau lắm . Ngồi uống hết mấy chai rượu mà mồi thì mới được phân nửa , chén ra chén vào . Trong khi ngà ngà men rượu cùng với khói thuốc vi vu , anh Phước mới cất cái giọng bèo nhèo của người say rượu :
- Chúng mày biết không ?? Tao không tin có chuyện ma quỷ thế nhưng tao đã gặp nên tao không thể không tin được .
Ba anh còn lại tính cả tôi vừa xong thì cũng đưa đôi mắt hơi đỏ sang nhìn anh . Quả thật từ trước đến giờ, anh cả là người không sợ ma quỷ gì . Tôi nhớ có lần anh Tư trêu tôi mà bị anh Phước vả cho cái lăn quay ra đất từ đó chẳng ai dám động chuyện ma quỷ trước mặt anh Phước nữa . Anh Tư lên tiếng :
- Úi dào ơi !! Vụ nhà ông Quang chắc anh gặp rồi chứ gì ??
Anh Phước tu trọn một hơi mạnh rồi khà lên một tiếng lắc mạnh cái đầu . Tôi lúc này mới thấy có chuyện gì xảy ra đối với nhà chú Quang. Rõ ràng tôi có thấy có gì đó cứ lành lạnh phát ra từ bên trong nhà nhưng nhà đóng cửa thì không vào xem xét được . Anh Phước châm thuốc rồi nhả ra làn khói trắng bắt đầu im lặng kể về cái mà anh gọi là ma quỷ , cái thứ mà anh chưa hề tin vào là có thật nay chính anh cũng phải cúi đầu mà công nhận rằng có một thế giới luôn tồn tại bên cạnh thế giới của chính chúng ta đang sống nhưng không ai có thể biết được thế giới ấy đang ẩn chứa những điều huyền bí gì .Anh bắt đầu mộng tưởng về những điều xảy ra trong quá khứ .
Khi người mẹ cũng đã trút hơi thở cuối cùng đi theo bố , anh chỉ biết trào dâng nước mắt . Bố mất từ lúc anh lên 3 , Mẹ tần tảo nuôi nấng cho anh thành tài . Người hàng xóm kéo đến thương tiếc . Tôi hôm đó cũng may là đã kiểm tra hết các môn xong xuôi , nghe thấy tin cũng mau chóng thu xếp về để phụ giúp anh tổ chức tang lễ cho mẹ . Sau đám ma diễn ra , tôi tạm biệt mọi người đi lên hà nội . Anh Phước thì ở lại một mình trong căn nhà hiu quạnh . Anh đã mất hết người thân giờ chỉ cỏn đám anh em chúng tôi là thân thích , tôi không ở lại được đành nhờ các anh khác . Đêm hôm đó , anh Tư có đến nhà ngồi chơi với anh Phước cho anh bớt buồn nhưng vì gia đình vợ mới đẻ đau nên anh cũng sớm tạm biệt . Đến lúc cả căn nhà đã tắt ngấm điện , chỉ còn ánh nến trên ban thờ với di ảnh của mẹ thì anh kê một chiếc giường nằm gần ban thờ , nước mắt vẫn sụt sùi liên tục vì nhớ mẹ lắm . Công việc của anh mới ổn định được , đang báo hiếu mẹ , thì mọi chuyện đâu ai lường trước được mẹ đã ra đi vĩnh viễn rồi . Anh cố gắng nhắm đôi mắt sau mấy ngày mệt mỏi vì phải chạy đi chạy lại lo cho mẹ thật chu đáo . Anh đang nằm ngủ bỗng nhiên cái ánh đèn trên ban thờ tắt ngấm mà không hề hay biết . Anh ta đang lim dim bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà cả cuộc đời anh không thể nào được phép quên :
- Phước !!! Phước ơi !!!
Anh giật mình quay ra ngoài ngõ , đó là trời sáng . Người đàn bà từ cổng chạy vào trong nhà không ai khác chính là mẹ của ảnh . Bà đi vào bên trong nhà ngồi xuống bộ bàn ghế vẫn thơm mùi sơn , uống cốc nước trà thơm nóng hổi rồi anh Phước lấy khoai cho bà - một món khoái khẩu từ lúc sinh thời của bà rất thích ăn khoai . Bà ngồi ăn uống một cách chậm rãi ngon lành , anh Phước đứng nhìn rồi chỉ khẽ đưa bàn tay lên bịt miệng không cho tiếng khóc phát ra . Mẹ ăn xong bà ta nở một nụ cười nhìn đến đáng sợ mà anh Phước chưa từng được nhìn thấy bao giờ . Bà đi ra ngoài ngõ với tốc độ nhanh thế nhưng vừa đi ra ngoài cổng , cánh cổng vừa mở thì theo như quan sát bên trong nhà , anh Phước nhận ra dáng đi của mẹ đang tiến lại vào bên trong , đưa cái cánh tay gầy gộc giơ xương lên bám lấy anh ta kéo đi . Khuôn mặt của mẹ như ẩn hiện thêm nhiều khuôn mặt khác cũng với hơi thở lạnh như từ miền xa thẳm vọng lên . Anh ta sợ quá hét lên để mong có ai đó giúp đỡ nhưng tất cả chỉ trong vô vọng . Tỉnh giấc , anh mở trợn trừng mồ hôi bắt đầu rơi khi trước mắt anh là một cái bóng đen không biết là nam hay nữ đang đè lên toàn thân , chân tay anh ta cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng hình như là nó bị tê liệt , chính xác hơn là cái bóng kia quá nặng để anh ta thoát ra được . Mồm cứ ú ớ kêu không thành tiếng một mình trong căn phòng . Cả thân thể anh mệt nhoài rồi anh lại căng người để vùng vẫy cho đến khi lăn xuống đất đập cả người vào nền đá hoa thì lúc này anh ta mới lấy lại được cơ thể đau nhói , bắp tay bắp chân cũng buốt lên . Nhìn xung quanh căn nhà đã tắt ngấm từ bao giờ , tiếng chuông niệm Phật phát ra từ cái máy vẫn vang vọng , anh rụt người lại bật điện thắp sáng cả căn phòng lên . Ánh sáng vừa rọi anh đã chạy ngay ra nhà tắm thay bộ quần áo ướt sũng như vừa nhảy xuống sông . Giấc mơ này quá đáng sợ với anh ta và đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình trạng bóng đè . Ngồi nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh nhưng anh không dám ngủ nữa vì sợ cơn ác mộng kia lại bất chợt đến trong khi đó lần đầu tiên thì cơ thể của anh cũng đã mệt nhử ra phải ngồi gục bên ngoài hiên hóng gió từ bên ngoài dội vào đung đưa cả những cành cây đập vào nhau kêu xào xạo . Chả biết sao anh lại ngủ đi lúc nào không biết . Tỉnh dậy sau cái vỗ nhẹ vào mặt đánh thức , toàn thân uể oải vẫn còn hơi đau do bị bóng đè . Anh nhớ lại mọi chuyện rồi kể lại cho mọi người nghe . Những người nghe xong thì cũng hơi hoảng hốt bảo rằng anh bị Trùng theo nếu không thì không thể làm sao mà có giấc mơ như thế kia được . Anh mới hốt hoảng vì trước giờ đã có khá nhiều người chết vì căn trùng này có nhà còn chết gần hết vì không lo ma chay cúng bái cẩn thận . Anh vội vàng thu xếp công việc ở nhà xong xuôi rồi đi cùng với mấy bà có kiến thức tìm một số bà thầy cúng giỏi để xem bói xem rằng mình có bị trùng không ?? Sau khi xem xét đến năm bà thầy thì kết quả là 4 có 1 không . Hỏi cặn kẽ sự tình thì 4 bà kia đều gật đầu với ý kiến là nhà có trùng và người bị bắt sẽ thẳng tay là anh . Thế nhưng bà thầy cuối cùng thì chỉ lắc đầu rồi bảo anh không có chuyện gì cả bởi vì mẹ làm sao mà bắt con phải chết được, nhưng anh sẽ gặp một kiếp nạn nên cũng bảo anh đi nhờ sự trợ giúp của các vị thầy có đạo hạnh cao trên chùa giúp đỡ . Anh về nhà nói chuyện lại với mọi người thì mọi người đều bảo hết phải xử lý xong con trùng đã rồi mới tính được đến những thứ tiếp theo . Thế nhưng một mình anh ngồi nghĩ lại mọi chuyện thì quả thật bốn người thầy đầu tiên kia đều có ý muốn ăn tiền hơn là giúp . Một cái lễ bắt trùng đáng giá đến năm chục triệu thì quả thật là một con số rất lớn , mà nhỡ đâu bắt xong rồi lại không bắt được trùng còn mang thêm hoạ vào thân nữa thì sao , điều này cũng làm cho anh đáng suy ngẫm . Thời gian cứ thế trôi dần về màn đêm , anh thiu thiu ngủ . Anh lại chìm vào trong những suy nghĩ của giấc mơ . Lần này, anh ta vẫn gặp mẹ thế nhưng lúc này, anh phải trào dâng dòng nước mắt rồi gào lên :
- Mẹ !!! Mẹ ơi !!!
Ngay chỗ cây nhãn ngoài cổng , mẹ anh đang bị một cái bóng đen nào đó bốc mùi rách rưới quấn cái tóc xung quanh cổ làm cho bà ấy khó chịu . Anh cố gắng chạy lại đến chỗ mẹ để kéo bà ta ra nhưng anh càng chạy thì khoảng cách lại càng xa dần . Anh oà lên khóc rồi khuỵ xuống như kiệt sức xung quanh là những tràng cười ghê rợn từ đâu đó vọng đến tai sởn cả gai ốc ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro