Chap 8 : Bén Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rơi vào một trong những cái hố sâu thăm thẳm rồi mở mắt nhìn ra bên ngoài màn đêm gió rít qua từng kẽ lá . Nhớ lại giấc mơ mà toàn thân run lên không biết có chuyện gì xảy ra nữa . Anh vội vàng thắp nhang lên khấn vái , lúc này lời của bà thầy cuối cùng mà anh đi xem hôm nay lại văng vẳng bên tai rõ mồn một . Anh luống cuống bấm điện thoại gọi rồi bà thầy chỉ nhắc lại câu nói sáng ngày hãy đi tìm các vị cao tăng có đạo hạnh tư thông ở trên chùa về để giúp đỡ giải nghiệp . Giờ nữ quỷ đã bắt hồn của mẹ anh ấy rồi , nó cũng đã ở đó lâu năm nên phải các vị thầy pháp cao tay mới có thể giải trừ nhưng giờ thì các vị ấy làm gì còn ở đây chỉ còn thầy ăn tiền thôi . Anh Phước cúp máy thở dài , uống một hớp trà rồi mở cửa ra nhìn vào màn đêm . Gốc cây nhãn bên cổng cứ rung lên từng hồi , hình ảnh của cái bóng đen có mái tóc dài cứ ẩn hiện trong đôi mắt khiến cho anh phải lùi lại . Định gọi anh Tư và anh Phúc sang ở cùng nhưng trời đêm rồi anh đành ngồi đợi đến sáng để lên chùa . Gà vừa gáy báo hiệu trời sáng thì cũng là lúc anh Phước nhanh chóng sang nhà bà thầy rồi cùng lên chùa . Vừa lên tới nơi, sư trụ trì đã đứng ở đó đợi sẵn . Thấy hai người tới, ông cất giọng thanh tao nói:
- Ta đã ở đây chờ hai người từ lúc rạng sáng !!! Đêm qua ta nghe thấy tiếng có vong hồn nhờ giúp đỡ cho nên ta mới bấm quẻ để đợi !!
Dường như sư thầy đã biết hết rồi . Hai người vội vã mời thầy về nhà để giải trừ nghiệp . Về đến nhà, không nói không rằng, ông thầy đứng xuống xe, lấy một bộ áo đạo pháp quàng lên thân của cây nhãn . Tiếp theo đó là những sợi vải vàng được kéo lê xung quanh bao kín cho đó . Bà thấy lúc này cũng chỉ biết im lặng ngồi nhìn từng động tác của thầy. Tuy rằng bà ta là thầy pháp thế nhưng ông thầy là một vị cao tăng cho nên bà phải cúi đầu . Bà ta dùng gương bát quái xoay xung quanh để kiểm tra đất đai . Vị cao tăng gật đầu rồi sai anh Phước rải muối xung quanh sau đó ông vảy nước rồi ngồi đọc chú với tiếng mõ gõ liên tục . Ông ta ngồi với phong thái ung dung, giọng đọc oai hùng . Đọc từ chiều cho đến tận buổi tối khi các ánh đèn đã lên chiếu sáng cả căn nhà . Ở ngoài ngõ tối tăm cũng được thắp lên bởi những ánh nến cháy đỏ rực . Để ý kĩ thì anh Phước nghe thấy những tiếng kêu gào phát ra từ cây nhãn . Tiếng kêu thăm thẳm ở bên trong như bột lộ lên sự đau đớn đến tột cùng, có cả tiếng khóc tiếng van xin thế nhưng ông thầy vẫn cứ tiếp tục đọc . Thế rồi tất cả ánh đến vụt tắt chỉ còn để lại ánh trăng mờ mờ soi . Anh Phước lúc này mới thất kinh khi nhận ra có bóng người tóc xoã đang quỳ lạy dưới chân vị cao tăng . Hai người nói chuyện bằng ngôn ngữ gì đó nghe sao không hiểu gì cả. Thế rồi ông ta phất tay rồi lại niệm những câu lệnh . Có thứ ánh sáng vàng ấm dịu hiện ra ngay trên đầu của vong hồn đó . Cái vong hồn đó chắp tay vái ba vái rồi biến mất trả lại màn đêm đen . Cả ba người vào trong nhà dùng bữa cơm chay rồi nghỉ ngơi . Sáng hôm sau , vị cao tăng tặng cho anh Phước lá bùa trấn nhà treo trên cửa đại . Bà thầy cũng chỉ xin ít lộc rồi cũng cuốn gói ra về .
Kể xong câu chuyện , anh Phước vẫn mcòn hơi rưng rưng dòng nước mắt , uống một hơi dài cho thoả mãn rồi lại vỗ vỗ cái đùi .
Tôi nhắc hai anh đang ngồi mải mê với đĩa mồi . Tôi nhấp nhấp mấy cốc nữa cho đủ hơi men rồi mới lên tiếng hỏi :
- Ủa mà này mấy anh !! Nhà chú Quang có việc gì à ?? Sao lại đóng kín cửa như vậy !!
Anh Tư vỗ vai tôi bảo :
- Chú mày không biết gì à ?? Nhà ông ấy nuôi cái con Kuman gì đó ấy ??? Vật chết đứa con gái .
Tôi há hốc mồm sau khi nghe xong câu nói đó . Té ra lại là cái loại búp bê quái dị kia . Vụ của My bỗng chốc lại ùa về từng những hành động một khiến cho tôi đang ngồi yên mà giật mình . Anh Phúc bồi thêm một câu nữa :
- Eo ơi !! Chú mày không biết thôi con bé nó chết tội nghiệp lắm . Hai ông bà ấy cũng bỏ đi rồi !! Căn nhà này cũng bỏ không đấy chả ai dám lại gần mà cũng không ai dám động vào một thứ gì ở đó .
Tôi tu một cốc rượu lấy lại bình tĩnh, quả thật sau khi nhắc đến cái thứ đó toàn thân tôi lạnh toát vì tí nữa đã được chứng kiến một người nạn nhân của việc sử dụng bùa . Dù sao thì chuyện đã lỡ rồi , tôi cất giọng hỏi :
- Thế mấy anh kể cho em nghe tại sao lại thành ra như vậy ??? Giờ này việc gì cần phải mua cái loại đấy, nhà ông ta thiếu gì tiền đâu ??
Lúc này có tiếng cánh cổng mở chặn ngang cuộc nói chuyện thì ra là vợ anh Tư bế con sang . Tôi đứng dậy chào bà chị dâu rồi ôm lấy thằng cháu nhỏ . Hóa ra là anh Tư sang đây không nói gì nên chị đi tìm . Chị có mang theo thêm mồi nhắm rồi ngồi xuống hầu rượu chúng tôi . Câu chuyện dở dang lại được khơi lại, bởi vì cũng là một bản chất tò mò của tôi đã từ bé cho nên mấy anh hơi lưỡng lự một chút rồi mới kể nhưng anh Phước giao hẹn :
- Anh kể cho chú nghe nhưng mà chú phải tránh nhớ đâu lại gặp chuyện không may rồi lại khổ cả mày lẫn bọn anh !!!
Tôi đang bế đứa cháu trên tay khẽ gật cái đầu rồi uống một cốc rượu lắng tai nghe từng câu kể lại về việc gia đình nhà ông chú Quang nuôi con búp bê ma .
Sau khi qua tết , vào buổi sáng bình thường như bao ngày khác . Ông chú Quang tỉnh giấc và nhận được tin báo là kho hàng đã bị cháy từ đêm qua . Ông ta nghe xong thì rơi ngay chiếc điện thoại dưới đất , thẫn thờ cả người . Vợ mông ta lúc đó cũng chạy ra , thấy chồng mình như thế thì cuống cuồng lên hỏi chuyện . Ông chú Quang gục ngay xuống dưới đất , ôm mặt rồi nói những thứ vừa nghe được . Thế là tất cả công sức của ông trong bao nhiêu năm qua cũng đã đổ sông đổ biển . Hai người kha hôm đấy cũng chẳng bước ra khỏi nhà. Tất cả chỉ có thể là đi vay mượn để vực lại công ti một cách suôn sẻ nhưng không ai thèm cho vay . Còn tiền công của nhân viên nữa , bao nhiêu thứ là thứ ập hẳn xuống đầu một cách bất ngờ khiến cho ông ta suy sụp . Tối hôm đó, ông ta đi nhậu, nhậu thật say để cho quên hết đi cái sự đời . Lúc đi về, ông ta còn ném cả chai rượu xuống dưới đất kêu vỡ Toang rồi buột miệng chửi đời bất công chả khác gì Chí Phèo ngày xưa . Rồi ông ta lại ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ con . Cũng phải thôi bởi vì từ bé đến giờ, lúc làm ăn ra nên thì đây có lẽ là thật bại cay đắng nhất cho ông ta . Ông ta tính cũng chẳng muốn về nhà nữa, đi làm thang ở bên ngoài đường , nơi có những ánh đèn đường cùng với những ánh đèn xe lướt qua nhau . Đang lững thững trong cơn say , bỗng nhiên ông ta nhìn thấy có một người con gái ôm lấy thứ đồ gì đó ngồi bên vệ đường . Ông ta tiến sát lại ngồi lại đó , cô gái thấy có người lạ đến cũng quay sang gật đầu thay bằng lời chào rồi cô ta nói :
- Tôi trông anh như có việc gì buồn lắm phải không ??
Cũng phải thôi vì khuôn mặt của ông ta thì cũng đang bộc lộ lên tâm trạng chán nản rồi . Lúc này như đã có một người tâm sự thì ông ta mới ôm đầu vò tóc rồi kể hết lại toàn bộ sự việc . Bây giờ thì công ty đã mất , ông ta cũng đành phải chuẩn bị bán nhà đi để trả nợ cho các nhân viên đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có được . Thế rồi, ông ta như tự trách bản thân đấm thùm thụp vào người . Cô gái nghe xong như đã hiểu bèn nở một nụ cười nhìn ông ta , đưa con búp bê cho ông ta cầm rồi nói :
- Hãy giữ lấy con búp bê này và coi nó như là con của mình !! Nó chỉ cần ăn sữa với nước ngọt thôi .Nếu như ông muốn mọi chuyện được thực hiện nhanh chóng và êm đẹp thì hãy cho nó ăn máu của ông . Nó là của ông !!!
Nói xong, cô gái đó đứng lên rồi đi mất trong cái khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì của ông ta . Ông chú Quang nhìn vào con búp bê thấy nó cũng bình thường định quăng đi nhưng lúc ngửa nó ra ông lại thấy có những kí tự nhì nhằng ở dưới . Ông ta mới nhận ra có lẽ đây là bùa chú và con búp bê này để gửi tới nhằm mục đích giúp đỡ ông ta . Cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ông tỉnh cả rượu . Mày đi quay lại thì cô gái kia biến mất từ bao giờ. Ông cầm con búp bê chạy nhanh về nhà . Về đến nhà mặc kệ đứa con gái đang đòi con búp bê thì ông ta cầm con búp bê lao thẳng lên phòng lục tìm kiếm trên mạng về cái món này. Sau khi tìm hiểu thì hóa ra nó là một thứ bùa ở bên Thái Lan . Xem xét kĩ lưỡng , ông ta quyết định nuôi nó . Ông ta lấy sữa ra mời gọi nó uống , những dòng sữa cứ từ từ tuôn trào như có một lực hút của ai đó tràn cả ra cái bát ở dưới , ông quá đỗi ngạc nhiên . Đang ngồi nhìn những dòng sữa chảy ra thì ông nhớ đến lời của cô gái lúc nãy, ông ta chích đầu ngón tay làm bật máu rồi rỏ vào con búp bê . Sau khi đã bàn bạc với vợ con rằng sẽ nuôi con búp bê và coi nó như một thành viên trong gia đình . Người vợ cũng vui vẻ chấp nhận và đứa con gái của ổng thì cũng đồng ý vì từ giờ trong gia đình sẽ được đón nhận thêm một thành viên mới . Ông ta đặt con búp bê ở một phòng riêng bên ngoài ban công , xu dọn sạch sẽ phòng như có người ở . Vợ và con cũng lên chơi ngồi nói chuyện với một món đồ vô tri rồi thi thoảng lại ôm chầm lấy nó . Còn riêng về phần của ông chú Quang tuy mừng nhưng vẫn đang áy náy trong lòng những vấn đề khác về công việc hay là về những khó khăn trước mắt , không biết cái món sẽ làm gì để giúp ông vượt qua khó khăn này ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro