Chap 9 : Đổi Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó , trong lúc nằm ngủ , ông chú Quang bỗng thấy có ai đó đang trèo lên bụng của mình , ông chú mở mắt ra thì thấy một đứa bé gái đang từ từ trèo lên trên bụng của mình . Ông ta hơi hoảng thế nhưng thấy vợ của mình cũng đã thức giấc ngồi nhìn lấy đứa bé . Con bé tinh nghịch trong bộ tóc ngắn đưa đôi mắt long lanh rồi nói :
- Bố !! Mẹ !!! Con là con của bố mẹ đây !!
Câu nói vừa dứt, hai ông bà Quang đã nghĩ ngay tới búp bê mà họ nhận được . Ông chú Quang rụt rè hơi rụt rè đưa bàn tay lên ôm chầm lấy nó . Vợ của chú ta cũng ôm chầm lấy nó, con bé thì thào vào bên trong tai của hai vợ chồng rồi lại biến mất trong chớp mắt . Nó vừa biến mất, ông chú Quang đã lên tiếng nói với vợ :
- Quả thật đúng như những gì trên mạng họ nói !!! Thôi được rồi tôi đặt tên con bé là Hương cho cùng vần với cái Hoa nhà mình nhé !!
Người vợ cũng gật đầu ra chiều đồng ý rồi nhắm đôi mắt lại . Về phần của con bé Hoa - đứa con gái đầu lòng của hai người năm nay mới chập chững được ba tuổi thì đang nằm bên giường . Bỗng nhiên nó thấy cái gì đó vuốt vào mắt bèn mở mắt tỉnh dậy . Nó chợt nhận ra có một đứa bé gái nằm ngay trước mặt nó nở một nụ cười . Nó cũng hơi hoảng khi thấy người lạ nhưng con bé Hương thì cứ cười tủm tỉm rồi bảo nó là em gái của Hoa cho nên hai đứa cũng ngồi nói chuyện làm quen với nhau . Hoa chỉ biết là buổi sáng sẽ gặp Hương trong hình hài là con búp bê đó nhưng buổi tối thì mới gặp được người thật như này . Vậy là cả đêm hôm đó, cả nhà của ông chú Quang đã gặp được những gì mà họ đã từng xem qua .
Hôm sau, theo đúng như lời nhắn nhủ của cô con gái mới nhất thì ông chú Quang chuẩn bị đồ đạc đi lên công ti . Chiếc xe vừa đỗ dừng chân, ông hơi vội vàng đi vào bên trong phòng làm việc, bỏ qua những tàn dư mà đám cháy để lại . Ông có đi vào trong xưởng thấy các nhân viên đang ngồi thấp thỏm chờ đợi thì lòng buồn rầu . Ông ta nghĩ rằng hôm nay họ sẽ đến để đòi lương cho thỏa đáng rồi chắc hẳn sẽ nghỉ. Đang suy nghĩ bâng khuâng thì ông nhận được nhiều cuộc điện thọai của những đối tác và được họ trợ giúp . Quá đỗi vui mừng, chỉ ngay sau sáng hôm đó, tất cả mọi thứ đã ổn định. Kho xưởng thì được chuyển đến nơi khác an toàn hơn và ông chú Quang cũng đặt thêm nhiều người để trông coi nhiều hơn tránh trường hợp lại xảy ra cháy nổ như hôm qua . Về đến nhà, thay vì khuôn mặt buồn rầu như hôm qua thì ông chú lại vui vẻ xách cả những túi đồ to về cho Hương và Hoa . Ông chủ mua cả hai cái váy đẹp để cho Hương một cái và cho Hoa mặc . Cái Hoa sau khi nhận được quà cũng vui vẻ chạy lên khoe với em rồi ôm nó như người thật . Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cứ thủm thỉm cười . Bởi vì từ trước tới giờ, hai vợ chồng chỉ quyết định đẻ mỗi cái Hoa nên nó cũng buồn vì không có anh em . Mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp sau khi được Hương giúp đỡ . Đến ngay cả ông Quang cũng không thể hiểu nổi rằng hôm qua lúc gọi điện để vay mượn những đối tác bên đó thì lại không thành công bởi vì họ cho rằng bên công ty này bị phá sản nên không đầu tư thêm .Thế nhưng hôm nay lại khác, nó như mới chỉ bắt đầu, tất cả những người đó đều quay mặt 360• làm cho ông tuy khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ vì đã có vốn vực dậy công ti và công nhân của ông cũng đã được hưởng lương sau những tháng ngày cày cuốc mệt nhọc . Ngồi trên chiếc ghế thưởng thức li trà nóng , ông chú nói chuyện với vợ :
- Mình này có lẽ là từ mai thì tôi có khi về nhà muộn bởi vì công ty còn nhiều chuyện lắm !!! Mình ở nhà nhớ chăm sóc cho hai con nhé nhớ cho bé Hương ăn uống đầy đủ .
Bà vợ gật đầu vui vẻ rồi đi làm . Thế nhưng nhớ ra chuyện gì đó, ông chú Quang đặt ngay cốc nước xuống bàn rồi chạy lên phòng nơi con bé Hoa đang ngồi chơi với con búp bê mang tên Hương . Ông ta kiếm cớ giục đứa con gái của mình mau chóng xuống ăn cơm , còn một mình ở trên phòng đã khoá chặt cánh cửa . Ông ta lấy sữa ra cho vào cái bát rồi để đó cho Hương ăn . Nhìn con búp bê được khoác lên mình một bộ quần áo mới, ông lấy một con dao từ trong túi áo ra chích nhẹ vào đầu ngón tay làm cho nó bật máu rồi rỏ giọt xuống con búp bê . Không hiểu sao từ lúc chích máu cho con búp bê thì ông chú lại cảm thấy như mình vừa mất đi cái gì đó . Thế nhưng đành tạm gác lại tất cả mọi chuyện, ông ta đi xuống ngồi ăn uống với vợ con để con búp bê trên này. Sau khi ăn uống xong xuôi, ông ta cũng dặn dò con bé Hoa rằng không được mang em đi đâu xa chỉ được phép quanh quẩn trong nhà thôi .
Con bé cũng gật đầu nghe lời rồi lại cắm cúi vào bát cơm khiến cho ông ta cũng có phần thở phào . Ăn uống sau cũng chả kịp nghỉ ngơi, ông ta leo lên xe rồi đi mất để đến công ty làm những công việc đang bộn bề. Con bé Hương thì phụ giúp mẹ xong thì cũng chạy nhanh lên trên tầng . Vừa mở cửa phòng vào, đã thấy Hương ngồi ngay ở đó. Nhưng không phải như lời nói là buổi sáng con bé sẽ chỉ gặp em nó trong hình hài là một con búp bê . Nó kéo ghế ngồi xuống ngồi chơi đùa cùng với nhau, ba mẹ thì vẫn ở dưới nhà làm nốt công việc còn lại . Hai con bé chơi đùa với nhau vui vẻ, chúng nó đều mặc bộ quần áo mà ông chú Quang mua về vừa như in thì cũng mang ra chạy khắp quanh phòng. Chúng nó nô đùa đến nỗi bà mẹ ở phía dưới cũng phải nói to lên để nhắc nhở . Hai chúng nó cứ cười với nhau rồi lại nghịch hết trò này đến trò khác, thế nhưng con bé Hoa đâu ngờ rằng , hiện tại, trong căn nhà này chỉ có mỗi một mình nó là nhìn thấy cái Hương còn lại mẹ nó và bố nó thì lại không nhìn được bất cứ thứ gì . Mẹ nó thấy lục đục ở trên tầng nhiều quá nên cũng đi lên xem xét, mở cánh cửa ra, những tiếng kêu của cánh cửa phát ra Kẹt kẹt nghe cũng hơi chối tai . Mẹ nó nhìn thấy ở trong phòng, chỉ thấy là cái Hoa ngồi nắm tay con búp bê rồi cười nói như đang nói chuyện với người thật . Bà tiến lại gần vỗ vai con bé thì nó mới giật mình, bà lên tiếng hỏi :
- Ủa có nói chuyện với ai mà vui vậy!
- Ô hay con đang nói chuyện với em Hương đây mẹ không nhìn thấy gì à ? - Con bé Hoa quay lại đáp trả với cái giọng vẫn còn đang hớn hở . Thế nhưng vừa trả lời xong nó đã chuyển thái độ rồi hỏi :
- Oh mẹ ơi em Hương đi đâu rồi ý ?? Rõ ràng lúc nãy em ngồi đây chơi với con mà .
Thật ra ba mẹ cũng không hề hay biết rằng có sự tồn tại của con bé Hương . Mà chị nghĩ là con mình vui quá nên mới vậy đang bảo nó giữ trật tự rồi đi ra khỏi căn phòng. Bà vừa đi xuống cầu thang thì những tiếng cười nói lại phát lên từ trong căn phòng của Hương .
Tối hôm đó khi ông Quang về, vẻ mặt hớn hở mang cả đống đồ vào cho con bé Hoa . Con bé Hoa định mang lên cho cả Hương hết thế nhưng ông Quang bảo đây là đồ dành cho riêng nó mà thôi . Thế nhưng ông cũng đâu hề hay biết rằng, ở trên tầng nên góc cầu thang tối tăm vẫn đang có một hình bóng bé nhỏ của một đứa trẻ con đang chăm chú nghe từng lời một. Nó lắng tai nghe từng tiếng cười và tiếng nói chuyện của gia đình nhỏ. Rồi nó lại biến mất trong màn đêm, trong khi ánh sáng hiu hắt vào nơi nó đứng.
Đêm hôm đó nằm ngủ, ông Quang cũng không hề thấy bé Hương xuất hiện, và đến ngay cả con bé Hoa cũng không còn tiếng cười đùa ở bên phòng. Ông chỉ nghĩ chắc là nó đi đâu đó, cũng không hề bận tâm rằng mọi chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì trước mắt ông những công việc vẫn đang chồng chất .
Sáng hôm sau như theo thường lệ , ông ta ăn sáng rồi đánh xe ra bên ngoài . Nghe nói đâu hôm nay phải tiếp nhiều khách, bà mẹ cũng mau chóng gửi đứa con sang bên nhà nội rồi đi cùng chồng phụ bớt công việc. Trong căn nhà lúc này chỉ bỏ mặc lại một con búp bê vẫn đang thút thít trong tiếng nấc . Con bé Hương hiện ra ôm đùi mà thít nhẹ lên , rồi mắt của nó đỏ ngầu khác nhiều so với lúc trước . Căn nhà từ khi tiếp đón thêm được một thành viên mới thì nó lại trở nên âm u lạnh lẽo một cách kì lạ . Cũng bởi vì một phần, ông chú Quang đã không hương khói cho gia tiên vì sợ rằng sẽ có chuyện gì không lành vì trên mạng ngừoi ta đã cấm không cho nhang khói . Mãi đến tận tối mịt, hai vợ chồng cùng với đứa con mới về tới nhà . Con bé Hoa thì mệt mỏi cũng không lên phòng của em nữa mà ngủ luôn cùng với bố mẹ . Ông chú Quang có lẽ uống hơi nhiều rượu nên cũng khó ngủ, ông đợi xem cái Hương có đến hay không mà không hề nhớ rằng mình tầm hai hôm nay cũng đã không cho nó ăn uống gì. Bà vợ thì cũng không biết cách gì để cho nó ăn cho nên bà cũng đành mặc kệ . Đang yên đang lành, bỗng nhiên ở phòng của Hương phát ra tiếng động lớn như có cái gì rơi . Ngay lập tức, ông chú Quang chạy sang bên đó, mở cánh cửa ra, một luồng không khí xộc vào người lạnh toát . Con búp bê thì nó nằm từ dưới đất từ bao giờ, lúc này ông mới nhớ ra rằng mình đã hai hôm nay chưa cho nó ăn uống gì . Mau chóng chích đầu ngón tay lấy máu rỏ . Dòng máu cứ thế tuôn trào ướt đầm cả con búp bê, quá mệt mỏi vì mất máu cho nên ông đi về phòng nghỉ ngơi . Chỉ độ được một lúc, bỗng nhiên ông thấy người mình nặng lên . Nhìn xuống thân, ông ta nhìn thấy con bé Hương với đôi mắt đỏ ngầu khác hẳn với những lần gặp trước . Nó đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt của ông Quang mà thét lên:
- Bố mẹ không thương con !!!

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro