cục vàng của tôi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn nét mặt của ông bạn có vẻ không tin, ông kiên nói "con gái út tôi biết phụ tôi lắm đấy, việc trúng số đều nhờ Thiên An cả, con gái nhỉ"- vừa nói ông Kiên vừa hôn lên má con búp bê như thể ông đang âu ếm một đứa bé thật sự. Quá hãi Trí liền xách chiếc xe cup50 chạy qua nhà con Ngân, vừa chở Trí vừa thút thít kể toàn bộ sự việc cho Ngân nghe vì Ngân cũng biết gì đó về thế giới tâm linh. Ngân bảo "dù gì nó cũng mang lại may mắn cho nhà mày mà, cũng có ảnh hưởng gì đâu đúng không? thì mày cứ bình thường với nó đi, người lớn mà cũng không nói được bố mẹ mày thay đổi đâu" Trí ậm ừ nghĩ Ngân nói cũng đúng rồi 2 đứa trên chiếc xe cup tàn tàn lượn lờ khắp cả con phố đến chiều tối. Về đến nhà Trí quá mệt mỏi vì một ngày dài đi chơi, định chợp mắt thì con bé Thư gọi dậy nó thích thú khoe với Trí về cái vòng tay nó vừa được bạn cho. Vì quá mệt mà Trí đã đuổi con bé ra và lăn ra ngủ một giấc đến sáng. "Chết mẹ, lại trễ học"- Trí cuống cuồng thay đồ đến trường mà đây cũng không phải lần đầu mà nó đi học trễ. Vì quá vội mà trên đường đi học Trí đã vấp phải cái ổ gà mà té xuống. Trong cơn mê mang Trí thấy có một đứa nhỏ mặc chiếc áo đầm màu xanh khá bụ bẫm nó chỉ tay về hướng nào đó trông nó rất sợ hãi. Chưa kịp hỏi thì Trí bị đánh thức bởi một tiếng gọi quen thuộc, là bà Lệ, mẹ của Trí lo lắng vì con trai bị té xe "con mình, nó tỉnh rồi ông ơi". Mở mắt, Trí thấy mình đang nằm trong chiếc giường quen thuộc xung quanh là tất cả những người trong nhà đang vây quanh hỏi thăm nó. Hướng mắt ra cửa phòng Trí lại thấy đứa bé đó nhưng lần này ánh mắt nó nhìn Trí chứa đầy câm hận, trông n..nó rất đáng sợ. lúc này,Dì 2 Nhị chạy lại phía giường hỏi liên tục "Chuột ơi, sao đấy? sao mà để té dữ vậy con, sắp tết rồi con làm dì 2 sợ quá". Chuột là tên ở nhà của Trí, Dì 2 Nhị lo lắng cho nó như vậy bởi vì chính dì 2 là người ru nó ngủ chăm nó mỗi lúc mẹ nó vắng nhà. Đôi khi dì 2 hay chọc nó rằng "hồi nhỏ mày bú vú da dì miết mà giờ bày đặt mắc cỡ đồ nữa". Dì 2 là người nó thương nhất nhà vì dì 2 lo cho nó từ nhỏ xíu, vì bận làm ăn nên bố mẹ nó không hay ở nhà. Mọi việc sinh hoạt đều một tay dì 2 lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro