N..nó không phải em tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó con bé Thư đi học về, nghe tin anh bị té xe nó lo lắm nên ở cạnh và an ủi Trí suốt "Anh hai đừng có buồn nghen, có buồn thì nói với Thư nè. Lúc nào Thiên An với út cũng ở bên hai hết" Trí bỗng chốc điếng người vì câu nói ngây thơ của cô em gái nhỏ. Dù đã gần một năm con búp bê đã về ở cùng với gia đình mình nhưng chưa một lần Trí đặt chân đến cái buồng nhỏ nơi thờ con búp bê ấy. Thật ra, Trí không quan tâm lắm nhưng trong lòng Trí luôn có ác cảm với Thiên An. Trí bắt đầu khó chịu, nhăn nhó với em gái " Ê đừng có nói Thiên An ở đây nữa, hai không thích đâu. Một lần nữa là hai đánh Thư đấy nhé!"- Trí khó chịu nói. Dường như Thư biết mình đã sai nên lặng lẽ đi về phòng. Rồi Trí lại chùm chăn ngủ tiếp, bỗng nghe tiếng như có thứ gì đó bể dưới nhà sau, Trí tỉnh lại sau giấc ngủ say. Xem điện thoại lúc này đã gần 2h sáng, không biết vì sao lúc đó nó lại gan dạ đến vậy một mạch đi xuống nhà sau coi thử. Nửa tỉnh nửa mê, Trí bước xuống nhà sau thấy Thư đang tìm một cái gì đó Trí hỏi "Thư, làm gì mà giờ này không ngủ? kiếm cái gì  dạ?" Thư không nói không rằng quay sang đối mặt với Trí, "đ..đó không phải là em tôi"- Trí nghĩ. Vì bây giờ đây đối mặt với Trí là hình ảnh Thư đang ăn sống một con chuột, mắt Thư long lên trắng dã dường như không có tròng đen, Thư lao vội tới. Giật mình tỉnh dậy thì đó chỉ là mơ, Trí thở phào. Qua những sự việc đó, bản thân Trí là một người tin vào tâm linh, nó biết mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân cả. Trí đem mọi sự việc đó kể lại với dì 2 vì dì 2 người gốc miền tây và tin vào tâm linh. Hôm sau dì 2 và dì 3 dặn Trí ở nhà coi em cẩn thận vì bây giờ bố mẹ không có nhà, ông bà thì lớn tuổi. Bây giờ chỉ có bản thân Trí mới chăm cho em của nó được. Ban ngày Thư bình thường lắm nhưng tới khoảng 8h đêm nó lại thấy đói, không phải một cách ngẫu nhiên. Hôm nay đã 3 ngày 2 dì của Trí đi vắng, cứ 8h là Thư lại đòi ăn nhưng dạo này sức ăn của con bé rất lớn phải gấp 3 lần sức ăn của một người lớn bình thường. Nhưng nó chỉ cỡ 34kg mà thôi, đó cũng chẳng là gì với việc tối hôm qua Trí thấy Thư đang bế con búp bê đó trên tay đi khắp nhà, quá sợ hãi nên Trí nằm kín trong chăn niệm phật không dám thở mạnh. 3 ngày trôi qua 2 dì của Trí cũng về, nhưng 3 ngày này đối với Trí như một cơn ác mộng kéo dài suốt 3 năm. Dì 2 ngồi kế bên Trí và kể, dì 2 và dì 3 đã đi về tới tận sóc trăng sâu trong con ngõ nhỏ trong rừng để tìm một ông thầy cao tay ấn người khmer tên Lĩnh. Bước vào điện thờ chính, Ông thầy nói nhà 2 cô đang bị vong quỷ theo không phải một, rất rất nhiều.. Khiến 2 người dì của tôi đứng không vững mà phải quỳ xuống xin thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro