dấu chấm phẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc này dì 2 nhìn theo phía con bé Thư, quả thật trên tay nó là chiếc vòng màu đỏ mà nó đã từng khoe cho Trí xem. Dì 2 gặng hỏi thì mãi con bé mới nói chiếc vòng đó là do một lần đi học về trên đường nó nhặt được. Thầy Lĩnh lại tiếp tục niệm thứ tiếng gì đó khiến Trí cảm giác như cơ thể mình có trăm, nghìn chiếc kim đâm vào cơ thể yếu ớt của mình. Bỗng nhiên con bé
Thư nôn liên tục trong đó có..có cả tóc và những con giun bò lúc nhúc lên nhau. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải tròn mắt vì sợ hãi và ngạc nhiên, vì đây cũng là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời Trí thấy được cảnh này. rồi thầy Lĩnh tiếp tục vẽ kí hiệu gì lên trán của Trí và liên tục niệm cái thứ tiếng gì đó khiến Trí vùng vẫy và kêu gào trong đau đớn. Liên tục 10 cái trứng gà được viết những kí hiệu kì lạ được đập ra 7 trên 10 trứng đó đều có cả tóc, đinh, và máu thậm chí có cả côn trùng. Khoảng thời gian đó chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày, đó là khoảng thời gian mà gia đình của Trí khó khăn nhất, sau đó thầy Lĩnh tiễn gia đình Trí ra về, dì 2 có gửi thầy ít tiền nhưng thầy nhất quyết không chịu nhận. Những giọt mồ hôi ròng rã vẫn còn trên trán của thầy Lĩnh, có lẽ gia đình Trí mang ơn thầy Lĩnh rất lớn. khoảng thời gian sau đó cuộc sống của Trí đã trở lại quỹ đạo bình thường và gia đình Trí cũng hay mang quà tới thăm thầy, nhưng có một hung tin là thầy Lĩnh đã mất sau đó không lâu. Lá bùa mà thầy Lĩnh cho năm nào Trí đã không còn mang theo bên mình nữa. Đã hơn 2 năm ngày mà gia đình Trí trải qua những chuyện kỳ lạ ấy, đang nói chuyện vui vẻ thì bà Lệ mới kể 2 năm trước lúc Trí vẫn còn khỏe mạnh thì bà đã nằm mơ thấy một đứa bé mặc đầm màu xanh ngọc nói với bà " mẹ ơi, Thiên An đi nha, mẹ giữ gìn sức khoẻ mẹ nhé" . Vừa dứt lời bà Lệ nhận được một cuộc điện thoại . Đầu dây bên kia một giọng nữ trung niên vang lên " alo đây có phải người nhà của Trí không ạ? trên đường đi học về bạn ấy bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Người nhà mau đến trạm xá để nhận xác nạn nhân nhé." bà Lệ không giữ nổi bình tĩnh mà làm rớt cái điện thoại trên tay. Khi đến nơi người nhà phải lấy tay che miệng vì cơ thể của cậu thanh niên xấu số tay chân đã bị tách ra khỏi cơ thể..như cách cậu đã làm với con búp bê.
       Đó có phải đã là kết thúc hay chỉ là mở đầu cho bi kịch của gia đình này?
   p/s: lúc linh hồn trong kumanthong đi đầu thai thì chủ nhân của nó phải đốt xác búp bê đi nếu không xác búp bê sẽ bị những oán linh hoặc ma quỷ chiếm. Đó cũng là lý do vì sao Trí chết thảm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro