dấu chấm phẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây Trí như một cái xác biết đi không còn năng động hoạt bát như trước, có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện Trí đã phải chịu nhiều cú sốc tâm lý quá lớn khiến cho nó không linh hoạt như trước nữa. Đang là tiết 4 ở lớp bỗng nhiên Trí bị đau đầu dữ dội và ngã xuống đất, nó được đưa về nhà chăm sóc nhưng dì 2 dường như biết được điều gì đó. Hôm đó dì 2 thu xếp công việc cùng đưa cả 2 anh em Trí và Thư đến gặp thầy Lĩnh, mệt quá nên Trí đã ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra thì đã đến nơi. Trí thấy có một lối nhỏ đường đất đỏ dẫn vào một ngôi nhà mái ngối, như mấy ngôi nhà mà Trí thấy ở thời xưa, nơi này hiu hắt, hoang vu dường như chỉ nghe được tiếng chim tu hú. Điều này làm cho Trí nổi hết da gà, vào nhà thì có một ông thầy đang ngồi giữa nhà tự xưng là thầy Lĩnh. Dường như thầy cũng đã 80 mấy, thầy Lĩnh liền chỉ thẳng vào mặt Trí quát "tại sao lại đi theo người nam này, có biết đi theo như vậy là cái xác này khổ lắm không?"- Trí bàng hoàng với nét mặt khó hiểu. Rồi thầy lĩnh bắt Trí ngồi xuống rồi đọc thứ tiếng gì đó nó không rõ nhưng nghe rất sợ. Được một lúc thì Trí ngất đi lúc nào không hay. Lại tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu, dường như Trí không còn muốn sống nữa, những cơn đau đầu như búa bổ đăn vặt nó mỗi ngày khiến cho nó quá sức chịu đựng với cơ thể và tinh thần bị tra tấn một cách kinh khủng. Sau đó thầy Lĩnh cho Trí uống một thứ nước phép gì đó như có tro nhang trong thứ nước ấy nhưng nó cũng cắn răng uống hết. Xong Trí được thầy kể lại "thứ nó muốn không phải là em gái con mà chính là con"- thầy Lĩnh vừa nói vừa chỉ tay vào Trí, vẻ mặt thầy rất nghiêm trọng. "Vậy tại sao thứ đó lại nhập vào em gái con hả thầy?"- Trí hỏi. "nhập vào gái con chỉ là nó muốn tâm con lay động để dễ dàng chiếm lấy thể xác con thôi, thường thì nó sẽ nhắm vào những trinh nữ, nhưng tâm con hướng thiện nên nó muốn chiếm hữu thân xác con cao hơn"- thầy Lĩnh nói. " những oán linh ấy từ chiếc vòng mà con bé kia đang đeo"- thầy Lĩnh nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro