Nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như giờ đây nỗi sợ mất đi cô em gái nhỏ đối với Trí còn lớn hơn nỗi sợ đối với ma quỷ. Trí lao vù xuống bếp cầm cây kéo lớn trong tay từng bước tiến thẳng vào căn buồng mà nó chưa từng một lần bước vô trong suốt 1 năm nay. " mày ngon thì ra đây, trước mặt tao nè!"- Trí nói bằng sự căm phẫn và có đôi chút bất lực. Tiến đến con búp bê, cái thứ mà làm cho Trí sợ và ám ảnh từng ngày đó, nó dồn mọi sự tức giận mà nó đã kiềm chế suốt bao tháng ngày ở cùng thứ quỷ dị ấy. Nó cắt phăng cơ thể của con búp bê liên tục từng đường cắt xuống, không bao lâu con búp bê đã nát tan thành trăm mảnh. Lúc này ông Kiên bị tiếng hét của Trí đánh thức nên tỉnh dậy, khi bước vào trong buồng nơi từng thờ cúng con búp bê, ông Kiên chết lặng với cảnh tượng trước mắt, ông Kiên á khẩu không thốt lên được gì. Lúc này Trí cũng đã ngất đi vì kiệt sức, khi tỉnh lại nó chỉ cảm giác như đã trải qua một giấc mộng rất dài. Ông Kiên từ hôm đó trở đi không biết vì sao mà trở nên điên điên dại dại, chắc đây là nghiệp mà gia đình Trí phải chịu. Sau hôm đó, hàng xóm xung quanh lại hỏi thăm nhưng bà Lệ lại im im không nói gì. Chồng thì lúc tỉnh lúc mê, con gái thì bị hành xác, Trí ngồi bên cạnh an ủi mẹ "không sao đâu mẹ, mọi chuyện cũng qua rồi. Mai con với mẹ đi chùa đi, hồi hướng công đức để bớt đi phần nào nghiệp chướng mà gia đình mình phải chịu". Một thoáng trôi qua bé Thư đã khỏi hẳn, con bé đã được đến trường và cười nói như bao đứa trẻ khác. Tích cực là thế nhưng từ dạo đó cơ thể của Trí như chết dần đi từ một thiếu niên có vẻ ngoài ưa nhìn với làn da trắng hồng nay đã trở nên nhợt nhạt thấy rõ, đôi mắt một mí trong veo giờ đây đã thâm quầng, gương mặt tròn trịa giờ đã không còn chút thịt nào hóp hẳn đi. Trí giờ đây như chỉ còn da bọc xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro