Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả không thể tìm thấy tuổi tác chính xác của Kagura và Kamui ở thời điểm viết câu chuyện này khi anh tham gia Harusame, vì vậy tác giả đã đặt khoảng thời gian cỡ mười lăm năm năm trước cho dòng thời gian của câu chuyện này , giả sử Kamui 9 tuổi Kagura 5 tuổi.

- Beautiful Monster(s) -

Abuto đang đứng trước cửa, sẵn sàng gõ khi một tiếng kêu quen thuộc ngăn ông lại. Âm thanh cho biết bầu không khí bên trong không gì ngoài những âm thanh rên rỉ, tiếng rên rất lớn với giọng nói của một người phụ nữ quá dỗi quen thuộc được biết đến ...

Nhớ lại lần đầu tiên khi ông không may bắt gặp đội trưởng của mình 'hành động trong cuộc vui', thở dài khi xoa bóp sống mũi, may rằng nó còn có thể lành lặn nguyên vẹn, và thật tốt khi là một Yato với khả năng tự chữa thương.

''Lũ ngốc rắc rối đó...''

Chắc chắn, người khiến ông sợ hãi không phải là chàng trai bện đuôi sam, một mái tóc đỏ rực, người thực sự không hề nguyền rủa về cấp dưới của mình khi chẳng may 'nhìn trộm thấy anh ta' trong một khoảnh khắc rất riêng tư và thân mật, mà là cô gái có đường nét giống như họ là một cặp sinh đôi, người thứ hai trong khoảng không gian thân mật vô tình bị bắt gặp.

Phải, nếu cô ấy luôn tỏ ra vô tư và vui vẻ như Kamui, hãy cảnh giác với khuôn mặt trẻ con có thể ngay lập tức thay đổi trở thành một khuôn mặt đáng sợ và tràn ngập mối nguy hiểm nhất ông từng thấy.

Trong suốt những năm qua với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong sư đoàn bảy của Harusame, cô chưa bao giờ bận tâm, thể hiện sự khiêm tốn hay xấu hổ nhỏ nhoi khi bám dính lấy người anh trai như một con gấu túi. Đằng khác, cô ấy dường như rất thích ánh mắt của người khác chứng kiến anh em họ đã gắn bó yêu thương nhau nhường nào.

Nhưng nếu có một điều cô thực sự không thích, đó là lãng phí thời gian quý báu bên nhau vì bị gián đoạn, bất cứ khi nào dù ở dưới địa ngục hay trên thiên đường, đó là – hãy tránh xa những khoảng khắc riêng tư, khốn khổ đó ra, không thì ngươi tới số chắc rồi...

Mười lăm năm trước, Abuto đã tự hỏi liệu cô gái nhỏ có thực sự có thể đảm đương một công việc như cướp biển không gian, đặc biệt là khi cô còn quá trẻ và là phụ nữ duy nhất trên tàu... nhưng sự thật là, nếu qua nhiều năm, Kamui đã phát triển thành một người đàn ông yêu thích việc chiến đấu, tàn nhẫn và khát máu, anh ta vẫn chẳng là gì ngoài một thiên thần nếu đem so với cô em gái tượng trưng cho quỷ dữ hoặc chính xác là một con quỷ tàn khát hiện thân...

Chuyện này là thế nào? Gọi cô là kẻ mất trí? Ngông cuồng? Không có một từ ngữ chết tiệt nào trong vũ trụ này đủ để có thể mô tả trọn vẹn chính xác khuôn mặt cô khi bật chế độ tàn sát, và chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến cựu chiến binh bứt rứt.

Không lâu trước đó trong quá khứ, thời điểm mới bắt đầu khi hai đứa trẻ được phép đặt chân lên tàu, có một anh chàng đã có ý định xấu bằng việc sử dụng từ ngữ hay ho chế giễu lũ nhỏ là 'thỏ con', mang theo đứa em gái mít ướt trông thực yếu đuối và không ngừng run rẩy như sợ hãi mọi điều bên mình, nói rằng Harusame không phải là những kẻ rảnh rỗi xây nhà giữ trẻ và thà rằng họ nên có một người phụ nữ để chơi đùa với ả thay vì một đứa trẻ kém phát triển như cô..

À, anh chàng tội nghiệp ngày hôm đó. Ngay cả bây giờ, Abuto cũng không thể biết được liệu người đã cam chịu số phận tồi tệ có kịp thời gian để nhận ra một sai lầm khủng khiếp mà hắn đã làm khi trêu chọc hai đứa trẻ, anh em Yatos, khi bé nhỏ mít ướt đột nhiên bật mạnh lên xuất hiện và xé toạc trái tim hắn ta ra khỏi lồng ngực.

Chà, đoán xem, hắn ta đã chết đứng tại chỗ, phải không? Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ít nhất, sau 'sự cố' nhỏ đó, không ai dám hé môi nửa lời bất cứ điều gì về Kamui hay Kagura. 

Âm thanh của một tiếng rên lớn khác đưa Abuto trở lại thực tại. Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng và không cần suy nghĩ nhiều, ông quyết định sẽ quay lại sau một thời gian ngắn nữa, không muốn lãng phí mạng sống và thậm chí còn có một cái chết tệ hại dưới bàn tay điên rồ của cô!

~ ... ~

Mặc dù anh chị em nhà Yatos có cả một khu riêng của họ, nhưng việc họ kết thúc một ngày trên cùng một giường là điều bất thường. Nếu đội trưởng của Đội bảy thuộc Harusame không công khai thể hiện tình cảm của mình với em gái của mình, thì anh cũng chẳng buồn che giấu điều đó. Kagura, mặt khác, luôn háo hức được ở gần người anh trai yêu dấu và không quan tâm đến những tin đồn hay lời thì thầm bàn tán truyền tai nhau.

Sáng nay, cô thức dậy sớm và một mình. 

Ghét phải thức dậy một mình... 

Tiết trời lạnh, cảm giác cô đơn, và gợi lại cho cô những ký ức đau đớn chỉ muốn quên đi. Giống như nhiều lần khác, cô quyết định sẽ đi tìm chút ấm áp, bên anh trai.

Bước vào phòng anh như thể đó là của cô, cởi đồ trước khi chui vào những tấm đệm ấm áp bên anh. Cực kì buồn ngủ, anh gầm gừ khi cô bắt đầu hôn vào cổ anh. Buộc phải mở mắt, thở dài nặng nề trước khi càu nhàu.

''Anh đang rất mệt, Kagura..''

Cô cắn vành tai anh.

''Đừng lo, em sẽ tự thân vận động~.''

Trèo lên người anh, tiếp tục đặt những nụ hôn như cách chuồn chuồn, nhẹ nhàng mút lấy làn da trắng mịn của anh, yêu thích ý tưởng đánh dấu chủ quyền bằng những vết hickey.

Anh sẽ vui lòng tận hưởng để cô như vậy, nếu như cô không cố tình cọ xát nơi nhạy cảm của cả hai cách nhau vỏn vẹn đúng dưới lớp quần... Kamui thực sự mệt mỏi và mặc dù anh không có ý định lựa chọn thực hiện những mong muốn của cô lên hàng đầu trong những hoàn cảnh khác, anh không thể được nghỉ ngơi, khi phần thân dưới của anh cảm thấy nhiều hơn là tỉnh táo.

''Kagura...xuống khỏi người anh.'' Gầm gừ như một lời cảnh báo.

''Heeeeh?~ Tại sao?'' 

''Em có thể nói anh đang tận hưởng nó nhiều như cách mà em cảm thấy ~.''Anh nhấp lưỡi khi cô liếm núm vú anh.

''Đủ rồi.''

Anh ta kiệt sức và biết rằng cô sẽ không để anh nghỉ ngơi chừng nào cho đến khi thỏa mãn. Ngoài ra, nếu anh muốn ngủ thêm một chút, tốt nhất anh nên cho cô thứ cô muốn...

Nắm lấy cổ tay cô, anh lăn qua một bên và ghì cô xuống nệm. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi cô không có thời gian để phản ứng, nhưng vẫn nhếch mép cười với anh trong khi cô bị mắc kẹt và bất lực dưới sự kìm kẹp.

''Không phải anh nói rằng mình đang rất mệt sao?''

Như thể anh có thể hy vọng ngủ thiếp đi trong khi cô đang khơi mào cậu bé phía dưới bật lên!

''Đúng là như vậy,'' anh đáp. ''vậy nên hãy làm nó cho xong.''

Không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng vào bên trong cô với một lực đẩy mạnh mẽ khiến cho giọng cô chuyển thành riêng rên lớn, nghe có vẻ mãn tai hơn. Cô luôn ồn ào và anh phải thừa nhận rằng anh yêu những lúc khi nghe cô rên rỉ, gọi tên anh như thế này... giống như mỗi lần, anh lại càng cứng hơn, khó khăn trong việc ham muốn cô nhiều hơn, yêu lấy cơ thể mẫn cảm này, sau đó, ra vào mạnh hơn cô trong khi cặp đùi mềm mại cọ xát hông anh.

''AAHN~!''

Kagura nghĩ rằng đối với một ai đang cảm thấy 'mệt mỏi' và 'buồn ngủ', anh chắc chắn vẫn còn một khối năng lượng xót lại dồi dào cho công việc nặng nhọc này...! Cô đã lên kế hoạch cho anh nghỉ ngơi và tự mình làm toàn bộ công việc, nhưng có vẻ như lưỡi cô có tác dụng hoàn toàn ngược lại...

Thật hài lòng khi thấy cô có thể khơi dậy dục vọng trong cơ thể anh đến mức nào.

Khi cô cắn môi và nhíu mày, biết cô đã đến giới hạn. Bản thân lại không thể cao trào ngay khi cô siết chặt anh. Đôi tay họ đan xen nhau, yêu cầu một nụ hôn, và anh trao nó cho cô. Móng tay cô ghim sâu hơn, vài giây sau, chân cô đột nhiên giật mạnh, duỗi thẳng những đầu ngón chân run rẩy.

Nụ hôn bịt đi tiếng rên rỉ cuối cùng trong khi anh cũng đã đến giới hạn, bắn mọi thứ vào bên trong. Thở hổn hển, lưỡi họ rời nhau khỏi nụ hôn, buông lỏng đôi tay không còn chút sức lực và ngã xuống bên cạnh cô, đầu anh ngã lên gối. Anh không còn mệt mỏi nữa... anh kiệt sức!

Kagura yêu cảm giác khi anh dịu dàng và chú ý đến cô, làm điều đó từ từ và sâu sắc, nhưng tâm trạng khó chịu và những bước đi thô bạo của anh cũng có những điểm tốt của họ. Chà, trên thực tế, bất kể khi họ đang làm tình hay quan hệ tình dục, cả hai luôn luôn tận hưởng mọi cuộc vui miễn là đối tác của cô ấy là người anh trai yêu quý, Kamui.

Thỏa mãn, cô đặt một nụ cười trên má anh trước khi rúc vào người hắn với nụ cười trên môi. Lầm bầm điều gì đó nhưng vẫn ôm cô thật chặt trong vòng tay. Rốt cuộc, làn da mềm mại và ấm áp của cô tốt hơn nhiều so với tấm đệm và chiếc chăn. Giấc ngủ thứ hai của Kamui diễn ra khá ngắn ngủi khi anh bị đánh thức một lần nữa bởi một ai đó. Tuy nhiên, lần này, đó không phải là Kagura và dục vọng của cô mà là tiếng gõ cửa.

''Đội trưởng?''

Mắt nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã chỉ có thể ngủ được thêm nửa tiếng trong yên bình.

''Cái gì vậy, Abuto?'' Anh buông một tiếng thở dài.

''Con thuyền đã hạ cánh và các đoàn viên đang chờ mệnh lệnh tiếp theo...''

''Bố chí thành ba đội, chúng ta sẽ là người dẫn đầu.''

''Đã rõ.'' Abuto không cần phải hỏi ai được cho là người đứng đầu ở vị trí thứ ba, ông biết Đội trưởng ngu ngốc của mình đang nói ví von một cách bừa bãi về người em gái.

Thoạt nhìn không rõ ràng, nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn, hắn luôn đảm bảo để mắt đến sự an toàn của cô. Tất nhiên, cô không phải là kiểu phụ nữ cần sự giúp đỡ ngay từ đầu! Nhưng đó là vì hắn yêu cô điên cuồng hay đơn giản là vì nghĩa vụ như một người anh trai lớn, Yato già không thể nói chắc.

Mặc dù Kagura có cùng cấp bậc với ông, cô luôn biết tròn trách nhiệm về việc trở thành Phó đội trưởng nhưng đó chỉ là một cách để cô tránh bị tách khỏi Kamui bởi các Elder lén lút. 

Bởi vậy, cô không có được danh hiệu nhờ vào bất cứ sự giúp đỡ giấu tay nào.

Sức mạnh của cô là một trong những điều hình thành nên nhiều công trạng, với kỹ năng chiến đấu đầy mình. Giết chóc là một trong những sở trường yêu thích, cá rằng cả Thần và Chúa đều biết rằng cô là một kẻ kì tài, có năng lực sinh ra để thực sự cho những câu chuyện man rợn như thế - nhưng đổi lại chiến lược và điều luật được răn giảng đã trở nên quá nhàm chán... một người như cô thích để cơn giận chiếm hữu tâm trí trên chiến trường hơn, khi nó còn là nhiệm vụ đáp ứng mong muốn của anh trai và Abuto có thể đảm bảo với bất cứ ai rằng anh em họ thực sự giống nhau ở điểm đó!

Ông không gọi đội trưởng của mình là kẻ ngu dốt cho bất cứ điều gì hay dưới mọi tình huống nào cả, mặt khác Kamui là một kẻ thông minh đến xảo quyệt, dù vậy chẳng nhờ đầu óc, một khi anh ta được tung hoành trên chiến trường, không một ai có thể ngăn chàng trai trẻ lao vào tuyến đầu để tìm kiếm một đối thủ mạnh nhất có thể.

Đôi khi, người đàn ông tóc vàng cảm thấy như một con gà mái đang lo lắng về đàn gà con của mình. Ông chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, kể từ ngày hai đứa trẻ gia nhập không quân hải tặc và Housen đã chỉ định ông 'chăm sóc' chúng. Lẽ ra ông nên thở phào nhẹ nhõm, sau nhiều năm tận mắt chứng kiến cả hai đã trở thành những chiến binh hung dữ và mạnh mẽ thế nào, nhưng xung đột và tính cách của lứa tuổi trẻ mới chính là nỗi lo lớn nhất của ông.

Chúng không bao giờ chú ý đến những mối nguy hiểm đe dọa xung quanh bất kể là đâu.

Khiến ông nhớ tới một ngày kỳ dị khi cả hai quyết định tự mình 'chăm sóc' một đám Dakini chỉ để 'mua vui'... 

Cuối cùng là đảm bảo khá tốt cái mạng lớn, hạnh phúc và tự hào vì đã chiến thắng, nhưng để lại đằng sau một mớ hỗn độn! Làm ông đã suýt chết vì một cơn đau tim, hay đột quỵ vào thời điểm đó! Đó là khi ông nhận ra rằng ông đã yêu thương hai đứa trẻ này nhiều như thể chúng là con cháu của chính mình.

Ông luôn để ý thấy mối quan hệ ruột thị có phần hơi... đáng ngờ, và vì lí đó mà Abuto đã không thực sự sốc khi lần đầu tiên bắt gặp ứ-ừ-cái-việc-mà-ai-chắc-cũng-biết về một đôi nam nữ làm cái sự chim chuột nhau trên một giường. Bởi lẽ bản thân biết được một chút về hoàn cảnh lẫn câu chuyện trong quá khứ và toàn bộ hiện tại của hai anh em, không có gì ngạc nhiên khi thấy chúng bám lấy nhau như thứ duy nhất thân yêu còn sót lại trên thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro