Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Kamui từng thường xuyên chia sẻ chung giường với Kagura, thì lần này, anh thậm chí còn chẳng buồn đặt chân đến căn phòng ngủ Housen đã chuẩn bị.

Cho rằng, trực chờ sẵn trong căn phòng dỏ, là đủ những loại đàn bà, sẵn lòng bằng mọi cách, diễn đủ mọi trò để có thể mua vui, và giải trí dục vọng nguyên thủy cầu mong anh phải thích thú, thế nhưng, chàng Yato trẻ thực sự không quan tâm đến phụ nữ, không bao giờ dù chỉ bất cứ một người đàn bà nào ngoài chính Kagura, có thể giữ nổi sự chú ý của anh quá một giây. 

Ngoài ra, ánh nhìn bệnh hoạn anh từng thấy ở lão già chĩa về phía họ ban tối đã thực sự không hứng thú đơn thuần tới cả hai, mà một mục đích khốn nạn khác, soi mói và ngầm đánh giá cơ thể em và đó là một cử chỉ khiến hắn sôi sục máu nóng trong huyết quản. Một vị đức chủ, Vua của tộc Yatos, ngai vàng trên danh hiệu lãnh chúa của màn đêm, thủ lĩnh của sư đoàn 7 trước đây, mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm... bất kể Housen có phải tất cả những điều đó cùng một lúc hay không; nếu ông già chó chết đó thậm chí còn dám thử làm một điều gì đó với em gái anh...

Kamui sẽ không ngần ngại, mà xé toạc cái đầu nhăn nheo của lão.

Sau khi tắm rửa, bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng thoải mái. Anh đang đi dọc hành lang đến phòng ngủ, khỏa thân với độc một chiếc quần khi nghe thấy tiếng Kagura gọi.

''Vậy? Trông em thế nào?''

Đang mặc một bộ kimono trông có vẻ nặng, lớp vải không họa tiết mang theo sắc đỏ và xanh lá, mà anh ấy đã mua như là 'món quà lưu niệm' mà cô thực sự muốn.

Anh đã từng thấy cô mặc trang phục Yato truyền thống mà trong trường hợp nó là một chiếc Truờng Sam dài tay với một chiếc quần rộng thùng thình, giống hệt như bộ trang phục của Kamui, với kích thước của đàn ông. Không dễ thương, chẳng gợi cảm hay thậm chí là mang vẻ nữ tính, nhưng sau tất cả nó được tạo ra là để chiến đấu. Ngoài ra, bởi vì anh biết đường nét quyến rũ trên cơ thể của cô từ tận trái tim, nên anh ta thật sự nhẹ nhõm vì đó không phải là loại quần áo bó da tôn lên những đường cong nhấp nhô thon gọn ấy...

Nhưng khi nhìn thấy cô bây giờ, anh thừa nhận rằng những lớp lụa kim dệt này phù hợp hơn cả. Trông em thật, xinh đẹp đến lộng lẫy.

Màu sắc tương phản hoàn hảo với làn da nhợt nhạt của cô mà anh sẵn sàng hi sinh, ngay cả với cái giá đắt là chết để chạm vào. Mái tóc đỏ như châu sa được buộc thành búi cao, lộ gáy trắng cùng bờ vai thanh mảnh chỉ càng khiến hắn mong muốn hơn. Bàn tay thanh mảnh bị che khuất bởi ống tay áo rộng, có vẻ mỏng manh như sứ và đôi môi sơn đỏ như của một con búp bê.

Anh đã bị bỏ bùa mê,''Nó...''

''Yeah...?''

Bị mê hoặc, anh bước đến nâng cằm em lên để kéo khuôn mặt lại gần anh hơn. Kagura cảm thấy trái tim đập dữ dội trong lồng ngừng vào đôi môi khép mím chặt và ánh mắt lo lắng. Anh thú nhận, ''....em trông lộng lẫy và xinh đẹp hơn bao giờ hết.'' Khiến má cô ấy đỏ hồng vì xấu hổ.

Vương tay lên cơ ngực trần của anh, vươn mình thu hẹp khoảng cách giữa họ. Đôi môi họ hé mở khi chạm vào nhau, đôi môi tô màu son đỏ tươi huyền bí ấy, bắt gặp chiếc lưỡi ẩm ướt, khi em luồn tay qua những mái tóc dài, tham lam nếm vị ngọt trong môi anh. Trong nụ hôn mê mẩn, cuồng nhiệt đầy đói khát của họ, lớp trang diểm mờ nhạt dần trên đôi môi.

Say đắm nhau, anh đẩy lùi cô ra sau cho đến khi lưng dựa vào một cửa tủ gỗ, nhấc bổng em lên để hai chân kẹp quanh hông quanh, giữ vững thăng bằng để song song với chiều cao của mình. Vòng tay bám lấy bờ vai rộng rắn chắn đó, anh dứt họ ra khỏi nụ hôn và chuyển vị trí xuống chiếc cổ nõn nà dọc theo đường quai hàm của em.

Yêu những tiếng rên rỉ phát ra, mỗi khi anh hôn lên làn da trắng sứ, nhẹ nhàng để lại những dấu chủ quyền hay cắn vào những điểm nhạy cảm của cô. Tay trút bỏ bộ kimono, lần tìm sâu hơn xuống dưới để cởi bỏ lớp quần lót, khẽ run rẩy bởi khí lạnh thổi thoáng qua khi đã hoàn toàn trần truồng.

muốn anh.

Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve đùi cô.

Không gì ngoài anh.

Được ở bên cạnh Kamui chưa bao giờ là đủ đối với cô. Sau hằng ấy những năm tháng trôi qua, Kagura đã trải qua, mà không hề hay biết, một sức mạnh khiến anh không thể khước từ, mất kiểm soát. Anh thực sự đã yêu cô sâu đậm, nhưng cơ thể của cô... còn khiến anh trao đảo hơn. Mặc dù, chẳng bao giờ táo bạo thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình như cô, nhưng không có bất cứ điều gì về cô mà anh không thích. Ngay cả đặc tính tàn sát điên loạn, chỉ khiến hắn tự hào, và ca ngợi. Giống như cô tạo ra, là để dành cho anh, chỉ mình anh.

Hôn môi cô thêm lần nữa, điều chắc chắn anh rõ rằng sẽ khiến cô khó thở, cho đến khi anh rời môi, cô đã phải thở dốc một cách hổn hển.

Anh biết chẳng thể chần trừ thêm nữa, khi cô hết hơi để gọi tên anh, nhưng kẻ tham lam muốn nhiều hơn. Do đó, anh nâng chân cô lên cùng với bộ kimono trong khi nhìn vào ánh mắt mờ hồ chìm đắng trong dục vọng của cô. Tiếp đó là quỳ gối xuống, mơn chớn môi qua làn da mịn ở đùi, dần tiến tới nơi mẫn cảm gợi dục của cô.

Rên rỉ –một tiếng rên lớn- hắn âu yếm hôn chiếc miệng nhỏ, và cô không bắt kịp nhịp đập, thở gấp khi anh tiến công lưỡi vào bên trong. Trái tim em như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng và giọng nói khàn đi. Vặn vẹo cơ thể khi gần đạt đến cực khoái, hai tay nắm chặt tóc anh và đôi chân căng cứng.

Mười lăm năm về trước, Kagura đã bắt kịp Kamui với chiếc ô của anh, thứ hành lí duy nhất anh lựa chọn mang theo, sẵn sàng từ bỏ gia đình và quê nhà mình, để trở nên mạnh mẽ hơn. Cô gái nhỏ hoàn toàn chẳng hiểu được những chuyện diễn ra xung quanh mình vào thời điển đó, không thể buông tay khỏi anh, trong khi trái tim nói với cô rằng cô sẽ có thể không bao giờ gặp lại anh trai mình thêm lần nào nữa.

Mẹ của cả hai đã mất vì bệnh tật và người cha vô dụng đã rời bỏ hai anh em một mình, và chỉ Chúa mới biết ông ta đã và đang lang thang ở đâu... Tất nhiên, là cô đã cố gắng ngăn cản bằng cách nắm lấy tay ông, van nài với những giọt nước mắt vô vọng. 

Giờ, cô ấy đã hai mươi tuổi và không có bất cứ hối tiếc. Không thêm một lần nào, gặp lại cha của họ kể từ lần cuối khi cô còn bé, ở quê nhà mình, nhưng sự hiện diện của Kamui bên cạnh là quá đủ rồi.

Em thực sự không thể nhớ chính xác thời điểm khi nhận ra tình cảm dành cho anh, vượt qua mức anh em máu mủ, nhưng từ lần đầu tiên anh hôn cô, trong họ đã không biết loại tình cảm được coi là 'sai trái'. Cô tin anh hơn bất cứ ai và điều này nhanh chóng dẫn tiếp đến một lối đi mới; kết thúc bằng lần đầu tiên làm tình với nhau, như thể đó là điều tự nhiên nhất từng có.

Nhưng chỉ ngay lúc này thôi, thà rằng chọn cái chết còn hơn mường tượng tới việc một cuộc sống mà không có anh.

Những đầu ngón chân co lại khi anh đưa cô khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, búi tóc rối bù giờ đã hoàn toàn lỏng lẻo, tuột lòa xòa. Toàn thân một trận tê dại và vô lực, từ từ trượt xuống bên tủ quần áo. May mắn thay, Kamui bắt kịp em trong vòng tay của mình trước khi cô có thể ngã.

Cô ấy đã kiệt sức, nhưng không phải là người duy nhất tận hưởng được cảm giác sung sướng trong cuộc vui.

''Em... Em sẽ phục thù, à không trả lại ân huệ!'', cô thở hổn hển.

Anh đặt một ngón tay lên môi cô, tặc lưỡi nói.''Tsk tsk~ đó mới chỉ là một phần nhỏ của món quà lưu niệm, em muốn.'' Trái tim em như tan chảy, không có tâm trí nghĩ tới việc mình có thể chết, ngay tức khắc.

''Kamui...''

''Hmm?''

''Em yêu anh rấttttt nhiều..''

Anh mỉm cười, cảm thấy tự hào và thích thú.

''Anh cũng vậy~.''

Họ tiếp tục với một nụ hôn, anh hôn cô và để cô nếm thử hương vị của mình. Nó... hơi mặn, nhưng không thể khước từ sự thích thú của mùi vị khi nó đến từ anh. Cánh tay yếu ớt của cô vươn lên và anh giúp cô bám lấy anh. Giữ cô lại bằng một cánh tay, anh bế cô bằng tay kia bằng cách đỡ phần hông dưới của cô.

Anh không rời môi cô một giây cho đến khi cảm thấy dựa vào lưng dựa vào tấm nệm, từ từ buông hạ bậc sức nặng. Bằng một cách lặng lẽ, anh kéo dây lưng lụa, làm cho vải rít lên trong lúc nó trượt đi. Không có gì ngạc nhiên khi thấy cô không mặc áo ngực.

Cô thét lên với lực mạnh anh dùng để mút núm vú cô, mái tóc dài của anh làm nhột cô cùng một lúc. Như thể anh đang hôn ngực cô, lưỡi anh vuốt ve và nhảy múa xung quanh nụ hoa mềm mại. Cảm giác thật tuyệt đến nỗi lưng cô cong lên một cách tự nhiên, ngực cô khum lại về phía anh và móng tay cào qua da lưng anh. Cô cảm thấy phát điên theo cách mê mẩn và anh chắc chắn rất thích nó.

Anh cởi quần trong khi cô đang nín thở và chầm chậm, cơn thịnh nộ  từ từ thâm nhập vào giữa hai đùi. Phổi cô tràn ngập mùi hương của anh khi cô thở dốc, cảm thấy anh dần dần đi sâu vào bên trong. Cô đã quen với anh hơn, nhưng không bao giờ có thể mệt mỏi vì điều đó.

Mỗi lần họ kết nối với nhau, cô lại cảm thấy như được sống lại. Một mình anh là thế giới mới của cô; đổ ngập tình yêu vào bên trong và chia sẻ sự ấm áp của anh xóa đi nỗi đau và xua tan cái chết ở khắp nơi trên lưng cô ấy.

Đôi khi, cô tự hỏi cuộc sống của cô sẽ ra sao nếu cô chưa bao giờ chạy theo anh và chiếc ô của anh vào ngày đó... Liệu bây giờ cô có còn sống không? Cô ấy thậm chí có thể cảm thấy mình đang 'sống' trong khi biết tất cả những người thân yêu với mình đã lần lượt bỏ rơi? Để lại cô bé yếu đuối phía sau như một cái vỏ rỗng không còn gì để mất...?

Cảm thấy trái tim có phần vỡ vụn, em nhắm mắt muốn xua tan nỗi buồn trong tâm trí.

''Hãy giữ chặt lấy em...''

Nhìn vào giọt nước mắt, đơn độc lăn trên gò má, anh biết chuyện gì đang xảy ra trong suy nghĩ em. Như thể tâm trí họ cũng đã trở thành một, ngực anh nhói lên. Xóa sạch dấu vết ẩm ướt buông xuống khi nó rơi, anh khẽ hôn lên mí mắt em.

''Anh sẽ không bao giờ buông tay, Kagura...''

Thở dài nhẹ nhõm, cô ôm chặt cổ anh đến nỗi bất cứ ai khác ngoài anh kẹt trong vòng ôm này chắc chắn sẽ bị nghẹn. May mắn thay, Kamui là một Yato giống như cô ấy... nhưng cái ôm của một đứa em gái không phải là thứ mà một người anh lớn như anh ấy sẽ chào đón.

Trượt tay xuống dưới lớp kimono để cảm nhận làn da trên lưng cô, anh đẩy mình ra khỏi giường và ôm cô thật chặt khi họ ngồi vào vòng tay nhau. Nhẹ nhàng, xoa đầu và vuốt ve xương sống trần trụi để xoa dịu nỗi đau của em.

Cô hít lấy mùi hương an ủi của anh và tắm mình trong hơi ấm của làn da anh từ từ lan sang cô. Ngẩng đầu, lùi lại một chút, cô lạc vào màu xanh của mắt anh trước khi khép mình lại và hôn anh thật sâu.

Anh phá vỡ nụ hôn.

''Kagura, em—''

Ra hiệu cho anh im lặng bằng một ngón tay.

''Anh nói, sẽ không bao giờ buông, và em cũng chẳng bao giờ muốn rời xa anh, vậy nên, hãy giữ chặt em, ôm thật chặt và yêu em đi. Trọn. Đêm. Dài.''

Anh không muốn gì khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của cô và nếu điều đó cũng có thể giúp cô quên đi những suy nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu, đó sẽ là một nghĩa vụ vinh dự và rất vui lòng thực hiện.

''Như em mong muốn~.''

Em mỉm cười, tha thiết, trước khi tiếp tục nụ hôn giang dở.

Để những ngón tay trượt dọc theo quai hàm anh, đầu ngón tay họ vuốt qua những sợi tóc dài. Cùng lúc đó, tay anh nắm lấy hông cô, di chuyển và nhấp hông với một tốc độ ôn hòa, tràn đầy sự yêu thương.

Ước rằng thời gian sẽ dừng lại bao quanh các bức tường căn phòng ngủ sang trọng, để họ không bao giờ phải chia tay nhau. Tình yêu của em dành cho anh sâu đậm đến nỗi có phần đau đớn. Kamui còn giữ nhiều hơn là ôm trái tim em trong lòng bàn tay, rất nhiều, rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro