1///

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

-

Thật là ngu xuẩn khi cậu dám làm chuyện này, nhưng Ten là một thằng ngốc nên dù gì thì cậu cũng sẽ sa vào thôi.

"Cậu vô trách nhiệm thật đấy," Kun lẩm bẩm, tay siết chặt cổ tay cậu, "cậu có biết đây là đâu không?"

Không. Nhưng cậu sẽ chẳng thừa nhận đâu. "Cậu sẽ không nói với cha mẹ tớ chứ?"

Kun đột ngột dừng lại. Ten va thẳng vào anh, tiếng nhạc lớn và tiếng bass có thể xé toạc được các bức tường và màng nhĩ giờ chỉ còn là tiếng đập yếu ớt trong không khí. Một cô gái đang say rượu đẩy họ qua một bên, và Ten loạng choạng, cậu vẫn chưa quen với kiểu giày cao gót này. Bụng cậu rớt cái oạch, chắc mẩm mình sẽ ngã rồi -

"Cẩn thận đấy," giọng Kun khẽ khàng, áp vào tai cậu, hai tay giữ chặt cậu. Lông mày anh nhíu lại, nhìn xa qua vai cậu. Ten tự hỏi anh đang nghĩ gì. Bể bơi vẫn chật kín người, tiếng la hét và tiếng cụng ly khắp nơi. Ánh mắt cậu lại nhìn xuống anh, và thậm chí qua lớp sương mù của cơn say, cậu vẫn cảm thấy một ánh mắt phán xét.

Điều đó khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé một cách khó hiểu. "Họ nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tớ không biết," cậu thừa nhận, khiến anh thở dài. Cậu hất tóc ra sau, rồi thẳng người ra, trước khi lại nắm lấy cổ tay anh. Kun chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần nỉ thôi. Trời lạnh cóng, cách khá xa khu nghỉ dưỡng, đường sá vắng tanh, thứ ấm áp duy nhất chính là bàn tay của người kia.

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đường nhựa, vào đôi dép lê của người kia, hy vọng mình không vấp ngã lần nữa. Chẳng giúp ích gì khi mà cậu đã lấy trộm chiếc đấm và cái áo cánh vốn không phải cỡ của cậu từ vali của mẹ mình. Quần legging chẳng thể chống lại nhiệt độ và—

"Mặc cái này đi," Kun nói khi anh thả tay ra. Ten im lặng, giơ tay lên khi người kia mặc chiếc áo hoodie cho cậu. Anh đã mặc chiếc hoodie đó đó bên ngoài chiếc áo phông, và sau một lúc suy nghĩ, anh bước lại gần hơn, "ít nhất thì cậu cũng phải đưa ra quyết định tốt hơn về thời trang của mình chứ."

"Nó đang là mốt đấy."

"Tớ không có ý nói đến váy, ý tớ là chất liệu vải của cậu cơ," Kun quát, "cậu muốn chết cóng à? Cậu không thể mặc cùng áo khoác hay đồ len sao?" Ten im lặng, khi người kia cởi áo mình ra, với tay ra sau lưng trước khi quấn chặt quanh eo cậu. Có chút tức giận, và thứ gì đó khác nữa trong mắt Kun khi anh nhìn cậu. "Và bữa tiệc này dành cho người trên hai mươi mốt. Thế quái nào mà cậu được mời vậy? Trời ạ—họ có thể đã trộn thứ gì đó vào đồ uống của cậu và cậu thậm chí còn không biết mình sẽ thức dậy ở đâu đâu. Tiếng Trung của cậu còn chẳng tốt đến thế."

Ten chẳng nói gì cả.

"Ten à?" một bàn tay đặt dưới cằm cậu, trước khi đầu cậu ngẩng lên. "Cậu có nghe tớ nói không?"

"Tớ biết tớ sai rồi, được chưa," cậu đốp chát lại, lùi ra rồi nhìn sang chỗ khác. "Lẽ ra tớ không nên đi. Cậu ấy chỉ—cậu ấy khá là tốt ấy. Trong bữa tiệc. Nên là tớ đã nghĩ—dù sao thì tớ cũng không biết đây là ý của cậu ấy. Nhưng thế còn tốt hơn là chết chán ở cái đất nước ngu xuẩn này."

"Cậu ta...đừng nói với tớ là cậu đang nói về con trai của Chủ tịch Yul nhé?" khi thấy cậu im lặng, anh chế giễu, "tốt lắm. Tay này xứng đáng làm hướng dẫn viên du lịch của cậu. Con trai một người có tiếng biết cách lừa người sau khi lợi dụng họ." Ten nghiến răng, và lần này khi người kia với tay ra nắm lấy tay cậu, cậu rụt lại. Chẳng hề ngoảnh lại, cậu bước thẳng tới xe của Kun, ngực như thắt lại.

Cậu biết chứ. Cậu đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng cậu mới mười bảy tuổi thôi, và cậu muốn trở nên ngớ ngẩn và làm những chuyện ngu ngốc. Có sao đâu chứ? Cha mẹ cậu còn chẳng quan tâm. Họ quá bận để bợ đít mọi người trong phòng họp để kiểm tra xem con trai họ thế nào. Gửi nó tới một đất nước khác chỉ để nhét nó vào một trường quốc tế mới toanh. Hoặc là gửi nó tới Mỹ hoặc Canada. Nhưng không, tất cả những dự tính đó chỉ dành riêng cho Tern mà thôi.

"Ten à—"

"Tớ sẽ trả lại tiền xăng cho cậu, được chứ? Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cậu. Tớ sẽ khao cậu bữa tối hoặc cái gì đó. Giờ thì lái xe đi." Cậu kéo tay áo của chiếc áo hoodie ngu ngốc xuống thấp hơn, cho đến khi nó che hết tay cậu. Chúa ơi, cậu chỉ muốn về nhà thôi. Và đi thật là xa. "Cậu đang làm —"

"Tớ xin lỗi."

Điều này chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn mà thôi. "Trật tự và lát xe đi Kun ạ."

Chiếc xe kêu tiếng bíp và anh không phí chút thời gian nào để mở cửa và ngồi vào trong, mắt hướng vào đùi cậu sau khi đã thắt dây an toàn. Kun không nói gì thêm khi họ lên đường, nhưng anh có thể cảm thấy ánh mắt của cậu thỉnh thoảng liếc sang phía anh. Đầu óc Ten vẫn còn ong ong, và cậu không thích điều đó chút nào. Có phải rượu biến cậu thành thế này không? Thật chẳng dễ chịu chút nào. Nó ấm tới mức khó chịu.

Cậu bối rối khi ngước lên, thấy họ không ở nhà Ten—không đúng, là nhà bố mẹ cậu mới phải—mà là ở nhà của Kun (đúng vậy, anh được sở hữu căn hộ riêng của mình khi mới mười bảy tuổi, chẳng phải không tuyệt sao?). "Sao mình lại ở đây?"

"Cậu đang say đấy." Đó là sự thật, không phải lời nhận xét nào cả. Ten ngả người vào ghế, thở hổn hển.

"Thế thì sao nào?"

"Thế thì sao cơ á? Cậu đã nói dối là cậu sẽ ở nhà tớ, nhớ không? Và cậu nghĩ là cha mẹ cậu sẽ đi ngủ giờ này à? Mẹ cậu bảo là họ sẽ có người đến chơi đấy." Đúng rồi nhỉ. Chết tiệt. Bàn chuyện gì đó về tập đoàn Billi thì phải. Chúa ơi, bực mình quá đi mà. "Tỉnh táo lại đi—nếu cậu vẫn muốn về nhà thì để tớ chở."

Cậu muốn đáp trả và nói không. Chỉ cần thuê một phòng khách sạn hay gì đó là được mà. Ngủ qua đêm với Kun nghe giống một cơn ác mộng hơn, và cậu sẽ không như thế nếu đó cậu phải tới gia đình kia. Nhưng đây là căn hộ của Kun nên tất nhiên là—

"Cậu không dọn dẹp bao giờ à?" cậu hỏi, thất vọng ngay khi vừa mới bước vào. Giày dép chất đống lên nhau, trông như bị bỏ xó vậy. Đôi Nike tội nghiệp bị nhét sang một bên và chúa ơi. Có phải kia là đôi Armani không? Bị một đôi Timberlands khác đè lên sao? "Kun à, cái đéo gì kia."

"Kệ đi," Kun phàn nàn, đẩy cậu về phía trước, "Tớ sẽ dọn chỗ cho đôi giày cao gót bóng loáng của cậu." Và kinh hoàng thay, anh tiếp tục xếp chồng mấy đôi giày đó!! Ngay phía trên luôn! Ten chỉ còn cách hai giây nữa là bật khóc mất. Giờ thì cậu chỉ cởi giày ra và cảm thấy nhẹ nhõm khi bàn chân lại chạm mặt đất lần nữa.

Ít nhất thì nhà anh cũng được lau sàn và quét dọn thường xuyên (vẫn bừa bộn thôi. Khung ảnh không xếp theo thứ tự, đồ đạc chất chồng ở bên cạnh, áo khoác vest của anh từ hàng đống tiệc tùng liên tục trong tuần qua được vứt trên ghế dài và gần giống như một thứ sinh vật đột biến). Ồ, chỉ vậy mà thôi.

Thật kinh khủng.

Và bằng một cách nào đó, cha mẹ họ đã nghĩ rằng họ hứa hôn như vậy là đủ rồi. Thật kinh tởm mà. "Cậu muốn lấy cái gì thì lấy," Kun nói, ném chìa khóa lên ghế sofa, nơi chúng chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong lớp đệm. Ten đã móc nó ra trước khi điều đó xảy ra. "Đi tắm đi. Cậu ăn gì chưa đấy?"

"Chưa."

"Được thôi." Và chỉ có vậy. Cậu bước tới phòng ngủ, hơi sợ hãi, nhưng thật may là cậu cũng chẳng tuyệt vọng cho lắm. Thay vào đó thì...

Ten dành thời gian tắm rửa. Chà xát làn da thô ráp, và sự ngu ngốc đến đần độn của cậu dần chìm xuống. Cậu thậm chí còn không biết vì sao mình lại gọi cho Kun. Nhưng ngay sau khi người kia bắt đầu khiêu khích cậu nhiều hơn, uống một tí, ăn một tí, nhảy một tí, tay anh ta đã quá thoải mái đến mức đặt chúng lên cơ thể cậu, cậu hoảng loạn và chui vào phòng tắm.

Cậu đã tỉnh táo hơn đáng kể khi bước ra ngoài, lấy áo len và một chiếc quần dài của Kun ra. Cậu sấy tóc, không thể rời mắt khỏi nó.

"Xong chưa thế?" cậu nghe thấy từ cửa ra vào và—

"Anh vẫn còn cái đó à?"

Đó, là một mô hình máy bay, làm bằng bìa cứng và rất nhiều thứ rác rưởi khác. Nó là một dự án khoa học, cậu nghĩ vậy. Của Kun làm cho trường. Sử dụng vật liệu tái chế. Ten đã vô tình nhắc tới một số thứ nhưng...

Anh đã làm xong nó, đúng không nhỉ? Ten tiến lại gần hơn, xem xét kĩ hơn. Động cơ, những thứ hình tròn nhỏ hơn. "Cẩn thận đấy," cậu nghe thấy anh nói, nhưng cậu không thể ngăn được mình mà kéo một ngón tay vào cánh máy bay. Nó được chế tạo rất cẩn thận. Ten sẽ không thể tự làm ra thứ gì đó chi tiết đến như vậy; cậu không đủ kiến thức. Nhưng cái này thì sao? Nó như được tạo nên từ tình yêu. Mỗi hình đánh dấu của một cái bu lông, của cửa sổ, của cái đầu máy bay đều như có tình yêu trong đó vậy.

"Cậu không học nữa à?"

"Không."

Rồi im lặng. Ten thả chiếc khăn xuống, quay lại và thấy người kia đang nhìn mình. Kun luôn như vậy; biểu cảm anh rất khó hiểu. Đó là lý do tại sao chọc giận anh rất là vui. Cậu đột nhiên trở nên xúc động. Quá nhiều thứ chạy qua đầu cậu trong vòng một giây.

Vì thế cậu ném chiếc khăn lên chiếc ghế da sang trọng của mình và chải chuốt lại trước khi hít một hơi thật sâu, mắt chớp chớp để cố gắng kềm lại sự khó chịu của mình. "Vậy thì là cái gì? Kinh doanh ấy hả?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Ồ," Ten đi theo anh ra ngoài, nơi có một hộp đồ ăn vừa mua về. Món súp nóng tới bốc khói. Cậu ngồi xuống ghế sofa, cố gắng lờ đi đống áo khoác, vật lộn với việc bóc cái nắp nhựa ra. Cái hộp nóng kinh khủng. "Cậu thực sự muốn sống độc thân ấy hả?"

"Sao mà nhiều bằng cậu được," Kun nói, ngồi xuống cạnh cậu. Anh tách ngón tay, dùng đũa để bóc nó ra. Cậu nhìn sang anh, đôi mắt chuyển màu nâu khi ánh sáng chiếu vào. Đầy mệt mỏi. Nhìn gần thì trông anh như vậy đấy. Bọng mắt thâm quầng khá rõ rệt. "Quý ngài Chưa có nụ hôn đầu."

Môi Ten cong lên, cậu đẩy anh ra thật mạnh. Kun ngã ngửa ra sau đệm ghế, cười lớn. Cậu cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. "Cậu đúng là đồ biến thái," Ten sôi máu, "cậu nghe lén tớ đấy à?!"

"Tớ đã nói rồi, tay đó không tốt lành gì đâu. Bố tớ luôn bảo là tránh xa tên đó ra. Lẽ ra cậu nên cảm ơn tớ vì đã cứu cậu mới đúng," Kun nói, đứng thẳng dậy. Anh xắn tay áo lên, những vết bút vẫn còn đó viết những ghi chú ngẫu nhiên vì anh sẽ dễ quên vài thứ. "Và đừng có lo, tớ biết đó là trò đùa thôi."

Ten không sửa lại lời anh. Cậu duỗi người, cả hai đều húp mì, đầu gối chạm vào nhau, không khí thoang thoảng mùi hoa oải hương dễ chịu. Có một ngọn nến ở góc phòng vừa mới thắp. Tốt thôi. Không phòng sẽ có mùi như phòng giặt ủi vậy. "Cảm ơn," cậu lẩm bẩm, và người kia khịt mũi.

"Sao cũng được," Kun đứng dậy, xoa đầu như thể cậu là một đứa trẻ vậy. Trước khi Ten kịp phản bác, hoặc có thể cắn đứt tay anh, anh đã xếp chồng các hộp đồ ăn, cúi xuống nhìn cậu. Ten chớp chớp mắt nhìn lại, bối rối, cho đến khi bàn tay còn lại của anh quệt vào cằm cậu, khiến cậu đỏ mặt. "Tớ tưởng cậu là người gọn gàng chứ?"

"Tớ đang say mà."

"Rõ ràng." Anh bỏ đi, vứt đống đồ hộp đi. Ten trừng mắt nhìn sau đầu anh, tóc rối bù và mềm mại, chiếc áo phông bằng cách nào giữ ấm được cho anh trải dài trên lưng. Kun di chuyển, rửa vài chiếc đĩa, ngửa cổ ra sau trước khi anh làm xong. Ten co đầu gối lên, cằm tựa vào chúng, nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn.

Thành thật mà nói thì...

Cậu chỉ đang hơi bực chính bản thân mình thôi.

"Tớ có bàn chải sơ cua," Kun nói, "Ten." Những ngón tay của anh đặt trên gáy cậu, ấm áp và quá là dịu dàng mà bóp nhẹ. Ten ước gì cậu có thể đào một hố dưới đất và chết luôn cũng được. Thay vào đó cậu phải ngước lên bởi người kia thả mình xuống ngay trước cậu. "Tớ mong là cậu không khóc đấy."

"Sao tớ phải khóc chứ?" Cậu đốp chát lại, và anh giơ một bàn tay chống đỡ. Anh trông thật ngốc nghếch mà. Kun là như vậy đấy. Quá là thoải mái trong những chuyện này. Với mọi thứ luôn. Sao anh cứ luôn dễ dãi chấp nhận mọi thứ vậy? Lúc nào cậu cũng căng thẳng cả. "Sao cậu lúc nào cũng có thừa một thứ thế?"

"Khi tớ có người tạt qua nhà ấy?" Anh giải thích, và Ten đi theo anh vào nhà tắm. Có người tạt qua nhà sao? Nhưng anh chỉ có một phòng ngủ thôi mà?

"Vậy là bạn bè cậu ngủ trên sofa à?" cậu cất tiếng, hơi bối rối khi trét kem đánh răng, trước khi Kun lấy nó khỏi tay cậu. Khi anh không trả lời, cậu nhìn lên chỉ để thấy cái nhìn lạ lùng của Kun. "Gì chứ?"

"Bạn ấy hả?" anh lặp lại, một cái nhếch mép bí ẩn trên môi anh, "cậu bao nhiêu tuổi rồi, mười hai à?"

Cái gì cơ? "Nhưng cậu - ồ," Ồ được thôi. Được thôi. Ten đánh răng tiếp, khá chắc là cậu đang ngồi trên đống lửa luôn. Vậy là Qian Kun không phải là một thằng thất bại vô dụng sao? Thật là một điều kì diệu của tạo hoá mà. Họ đánh răng xong, Ten giành phần giường bên phải yêu thích của mình, Kun thì gào lên rằng đó là phần của anh, và Ten chẳng quan tâm cho lắm. Cậu thích làm gì thì làm cơ mà. Cậu say rồi.

"So với một người say xỉn thì cậu lắm mồm quá đấy," Kun u ám lẩm bẩm, nhưng kệ đi. Anh tắt đèn, và trời tối ngay lập tức. Ten cắn lưỡi, phớt lờ cảm giác kì lạ trong lồng ngực cậu. Không sao đâu mà. Kun vẫn ở ngay đó thôi. Chiếc giường này chẳng to gì cho cam; cậu nghĩ hai người nằm trên nó thì hoàn hảo rồi. Kun đang ở gần, hơi ấm cơ thể anh lan qua lớp chăn ấm áp, tiếng thở nhỏ của anh không còn bị át bởi tiếng điều hoà nữa vì giờ đã là tháng Mười Hai rồi.

Chỉ là nó.

Thật tĩnh lặng.

Khi tớ có người tạt qua nhà.

Như kiểu trên cái giường này đấy hả? Lạ thật đấy. Sao anh lại để Ten ngủ trên đó chứ? Cậu chẳng bao giờ hiểu được Kun cả. Lúc nào anh cũng máy móc với mọi thứ. Đạt điểm tốt tới mức anh học vượt một lớp, giờ thì đang hơn Ten một lớp. Chuyện này còn điên rồ hơn. Tất cả đều chỉ vì cái ngành kinh doanh nhạt nhẽo già cỗi đó. Anh có thích ai trong lớp không? Hay họ thích anh không ấy? Hay đó chỉ là thỉnh thoảng thôi? Hay là -

Một ngón tay chọc vào cánh tay cậu, và cậu gần như giật mình, thở hổn hển. "Cậu ổn chứ?" là tất cả những gì cậu nghe được, và cậu lẩm bẩm rằng cậu ổn, nhưng giờ tim cậu đang đập thình thịch. Tất cả là do món rượu ngu ngốc đó. Kun có lẽ cũng uống rượu, đúng không nhỉ? Tất cả các tiền bối của Ten đều uống mà. Tại sao anh lại học một lớp cao hơn cậu chứ? Anh nên tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của mình mới phải. Giống như Ten vậy. Thành thật mà nói, Ten nghĩ chắc cậu không học nổi đại học đâu. Cậu không thích thế. Nó quá gò bó. Bế tắc nữa. Giống như chính lớp chăn này vậy. Như thể cậu vừa lạnh nhưng lại quá nóng, khi Kun kéo cậu lại gần hơn, và Ten vẫn kéo theo anh.

"Xin lỗi", anh nói. Cậu không thể hiểu nổi anh. Căn hộ của Kun không ở vị trí đắc địa trong thành phố, vì thế mà bên ngoài rất yên tĩnh. Anh sống quá cao so với những ngọn đèn đường đơn điệu để chúng có thể chiếu sáng qua cửa sổ. Nàng trăng biến mất vì nàng thích rời đi khi Ten cần nàng nhất. "Tớ không thích - đèn ngủ ở nhà bố mẹ."

Ôi trời đất ạ. "Không sao đâu mà," cậu thì thầm, giọng cũng nhỏ như giọng anh. Anh không rời cậu ra. Và Ten có thể cảm nhận được anh đang ở gần thế nào. Hơi thở anh ấm áp và thơm mùi bạc hà. Khuôn mặt ép chặt vào gối. Ten ước mình có thể nhìn thấy anh giờ đang trông như thế nào. Mất nhiều thời gian để mắt cậu dần thích nghi với bóng tối. Cậu chớp chớp mắt, và trời vẫn còn tối. Tim cậu vẫn đập rất nhanh.

"Tớ không nói gì đâu," anh thì thầm. Ngái ngủ. Giọng anh. Nghe nhẹ nhàng thật đấy. Ten thở ra, và như thể tất cả những gì cậu có thể ngửi thấy là mùi của anh vậy. Cậu đang mặc quần áo của Kun, trên giường của anh, ngay gần anh, và sữa tắm và dầu gội của anh đều dính chặt vào người cậu. Cậu đang ngập chìm trong Kun. "Ten, cậu..." một cái ngáp. Anh ngọ nguậy. Hơi thở của anh phả vào da cậu, và Ten rùng mình, "cậu ổn chứ? Cậu... im lặng quá."

"Tớ đang cố ngủ", nhưng nó thật yếu ớt.

"Hmm", và giờ anh đang mò mẫm với tay trong bóng tối. Cậu thậm chí còn không biết Kun muốn làm gì. Anh dừng lại ở vai cậu, trượt tay xuống cổ, lên hàm. Ten căng thẳng, khi cậu cảm thấy ngón tay anh lướt nhẹ trên má, môi, lên mặt và cuối cùng là tóc cậu. "Dừng lại đi - đừng nghĩ gì cả. Đừng nghĩ gì, được chứ? Và ngủ đi. Không ai cần biết cả."

Anh vuốt tóc, và thật đáng sợ thay, cậu thấy thật thư giãn. Ten thực sự thích điều đó. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra đâu. Cậu chỉ tan mình vào trong gối, vào cái chạm đó. Lần tiếp theo cậu thức dậy, mặt trời đã toả sáng và lấp lánh và căn phòng như nhuốm màu vàng qua rèm cửa. Mũi cậu vùi vào cổ Kun, cánh tay của người kia vòng qua eo cậu, bàn tay xòe ra sau lưng cậu. Tim Ten đập nhanh như chạy marathon, nhưng tất cả những gì cậu làm là đào sâu hơn vào hơi ấm và ngủ thiếp đi.

Chỉ khi người kia đánh thức kêu cậu đi học, Ten mới thức dậy. Kun đang đứng dựa vào bàn trang điểm, ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm rèm vẫn kéo lại để không làm phiền cậu, tắm anh trong một ánh sắc vàng. Cậu chứng kiến một cảnh tượng hoàn hảo; độ dốc của mũi anh, những sợi tóc của anh.

Dẫu sao thì Kun vẫn được ông trời ưu ái lắm.

Kun chỉnh lại gương chiếu hậu, đôi mắt chuyển sang màu nâu hạt dẻ dưới sức nóng của mặt trời, đôi môi dày mím lại khi anh cau mày, vật lộn với con búp bê treo trên xe. Anh có những đường nét đầy mạnh mẽ, Ten cho là vậy. Xương quai hàm đẹp, xương gò má, lúm đồng tiền khi anh cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Ten, và mắt cậu mở to.

"Cảm ơn nhé", cậu nói, rồi lấy túi của mình, "và ừm, tớ xin lỗi".

"Không sao đâu", Kun với tay, tháo dây an toàn, "và lần sau nếu cậu muốn khám phá chỗ này thì cứ nhắn tớ. Sẽ tốt hơn là bị bán ra ngoài chợ đen đấy."

"Haha", Ten cười giả lả và bước ra ngoài.

Nếu như cậu ấy được vẽ thì sẽ tuyệt lắm nhỉ, đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ. Sơn thêm chút màu sắc thì còn tuyệt hơn, đó là những gì cậu tưởng tượng, buổi đêm trước đó vẫn còn sống động trong tâm trí cậu. Sự ấm áp, chuyển động, sức nóng nữa. Điêu khắc anh thì sao nhỉ? Nhưng sau đó tâm trí cậu nghĩ đến các cơ lưng đang chuyển động dưới áo phông, các cơ ở cánh tay khi anh điều chỉnh gương. Có lẽ những 'người' mà anh từng cho ở nhờ sẽ giúp anh nhiều hơn —

Cậu dừng lại.

Không, cậu tự nhủ, và rồi mặt cậu nóng lên. Cậu vùi mặt vào vòng tay mình.

Nhưng rồi sau đó. Cứ nhắn cho tớ. Và cậu đã làm vậy. Họ cãi nhau ba lần mỗi tiếng, nhưng quang cảnh họ nhìn thấy quá đẹp để có thể tiếp tục cãi nhau. Đẹp hơn bất cứ đường chân trời, thành phố hay cuộc sống về đêm nhộn nhịp nào. Chỉ có núi non, làn nước trong vắt và không khí lành lạnh thôi.

"Tốt hơn là một cái hộp đen, đúng không?" Kun nói đùa với đôi má lúm đồng tiền, đưa cho cậu một tách trà ấm, mũi đỏ ửng lên và da hồng hào với cái mũ trùm lên đầu. Ten nhìn chằm chằm vào anh, cái cách anh khom người trước quang cảnh ở đằng sau. Anh là một bức ảnh đang chờ được chụp lại, nếu như Ten có thể nhớ được.

Ten ước gì cậu nhận ra ý nghĩa của nó sớm hơn một chút, để rồi có thể ngăn cho nó không diễn ra ngay từ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro