2///

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Chẳng có gì đâu", cậu tự nhủ, soi mình trong gương. Rồi chỉnh lại son môi một chút. Có lẽ màu đỏ là một lựa chọn táo bạo của cậu. Chỉ là hẹn hò ở một quán cà phê thôi mà. Cậu lẽ ra nên chọn màu hồng, và nó cũng sẽ hợp hơn với bộ đồ của cậu nữa. Cậu đang mặc một chiếc áo cánh màu trắng, và mặc dù cậu sẽ thường mặc quần jean xanh nhạt cho một thứ thế này, vì lý do khác chứ không phải vì bản thân cậu, bởi Kun đã mua nó cho cậu cách đây một thời gian. Và cậu vẫn chưa có cơ hội mặc nó.

Nó khá là dễ thương đấy chứ. Kẻ caro, dài đến đầu gối. Anh cũng rất giỏi trong việc ước lượng vòng eo của Ten, vì anh không bao giờ cần phải hỏi cậu. Ten chỉnh lại và lau sạch lớp son môi chết tiệt vì nó làm cho cậu phát cáu. Cái quái gì thế này? Chỉ là một buổi hẹn hò cà phê ngớ ngẩn thôi. Họ đã kết hôn được ba năm rồi. Còn làm tình rồi cơ. Vốn dĩ là chuyện này chẳng có gì cả.

Thế là Ten tự gật đầu với chính mình, vớ lấy cái áo khoác và vội vã quay lại xịt nước hoa vào bộ đồ của mình trong trường hợp cần thiết.

"...vâng. Tôi sẽ kiểm tra lại vào tuần tới. Không, không, thưa ngài, tôi rất vui khi được làm việc với ngài ạ." Ten đảo mắt. Số lượng câu xã giao cần thiết phải nói ra trong công việc thật mệt mỏi quá đi mà. Tiếng giày cao gót kêu lạch cạch của cậu thu hút sự chú ý của người kia, và Kun ở đó, trong bộ đồ nhàm chán thường ngày. Anh chỉ mặc một chiếc áo cổ chữ V màu trắng (thậm chí nó còn chẳng khoét sâu đến thế! Ugh!) và quần jean. Nhưng cậu vẫn tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy anh.

"Trông em đẹp thế."

"Lúc nào em chả vậy," cậu nói đùa và tiến đến gần anh. "Anh trông như một thằng cha nhàm chán vậy."

"Lúc nào anh chẳng vậy," cậu cong môi, và tay Kun vòng qua eo cậu ngay khi cậu đưa tay lên chỉnh lại tóc hộ anh một chút. Tim cậu đập hơi nhanh và có vẻ còn quá mạnh, và nụ cười của Kun quá dịu dàng và mềm mại khi anh lướt bàn tay mình lên xuống hai bên hông cậu. Ten cần anh hiểu rằng cậu khá ghét điều đó. Nó khiến cho cậu cảm thấy ngứa ran bên trong mình. "Sẵn sàng chưa, tình yêu của anh?"

Tình yêu cơ đấy. "Tất nhiên là em sẵn sàng rồi. Thôi nào; chúng mình sẽ muộn mất."

Thôi được rồi.

Đó là ý tưởng của Kun.

Sau sự cố lớn đó, sau toàn bộ thảm họa của việc thú nhận và đau lòng và đau đớn và những thứ tương tự, cuộc sống của họ đã trở nên bình thường một cách kì lạ trong suốt một tuần, trước khi họ bắt đầu lại bằng việc ngồi trên ghế dài xem phim cùng nhau.

Họ đã xem Jason Marz hàng triệu lần rồi, nhưng vẫn thật khác lạ khi mỗi người có trên tay một ly rượu vang. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ten cảm thấy như mình có thể hít thở được. Bất cứ nỗi đau nào xé nát cậu đều được giải quyết, cậu dựa vào anh, đầy ấm áp và thực sự rung động. Họ đang có một khoảng thời gian tuyệt vời chỉ dành để hôn hít, và Kun nhìn chằm chằm vào cậu sau khi tách hai người ra, như thể anh đang ngắm cảnh vậy; với khuôn mặt ửng hồng, và đôi mắt mơ màng và mái tóc rối bù, rồi thì thầm: "Anh thực sự muốn đưa em đi chơi."

Và Ten, đã ngà ngà say, không còn muốn thắc mắc gì nữa, háo hức hơn để có lại hơi ấm đó trên môi, nói 'được' và chuyện này thật kỳ lạ biết bao.

"Anh thấy như kiểu chúng mình sai lầm quá rồi," một lát sau Kun nói trong phòng, ôm chặt cậu dưới lớp chăn Ten thực sự đang gần như ngủ gật rồi, nhưng giọng nói của anh quá là dễ thương để mà cậu ngừng dỏng tai nghe. Anh đã hôn lên trán cậu, và thật không công bằng chút nào, bởi cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh nhảy vọt khỏi lồng ngực, Ten cũng vậy. "Anh muốn làm những gì đúng đắn."

Làm những gì đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro