3///

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Cánh cửa đóng sập, và Ten dựa vào nó ngay tắp lự, người kia buông cậu ra. Ten không thể nào hiểu được anh, nên cậu cảm thấy thật lo lắng.

Thứ nhất là Kun đang mặc vest. Giống bố anh vậy. Anh vào đại học sớm hơn Ten một năm và hẳn đang nghĩ rằng thế giới này là của riêng anh hay gì đó. "Cậu có—"

"Nghiêm túc ấy à? Có đấy, chúng mình đừng nhắc tới chủ đề này được không?" Ten cắt ngang, "cái gì thế hả Kun? Tớ tưởng cậu nói là cậu sẽ đăng ký vào chương trình kia chứ? Cậu biết là nó sẽ không bao giờ quay lại nữa khi cậu đánh mất cơ hội mà đúng không?"

"Không, chúng mình không thể bỏ qua chủ đề này," Kun nói, cau mày, "và đừng có nhắc lại nữa. Tớ sẽ không tham gia đâu. Tớ không muốn nói."

"Cậu chỉ đang nói dối thôi," Ten nhấn mạnh. "Đó là một điều đáng trân trọng mà, phải chứ? Một phi công đấy Kun ạ? Có cái gì không đáng trân trọng ở đó hả? Có phải là do tiền lương không? Cái—'

"Ten—"

"Và ít nhất thì cậu cũng nên học thêm một chuyên ngành phụ chứ! Âm nhạc hay gì đó, tớ thực sự không thể tin là cậu lại để họ thuyết phục cậu làm việc này."

"Còn tớ thì không thể tin là cậu đang trở thành thành một thằng dai như đỉa chết tiệt," Kun quát lên, và điều đó đủ để khiến cho cậu im lặng. "Còn cậu thì đang làm cái đéo gì thế hả Ten? Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu không định thi đại học hay làm gì à?"

"Tại sao cậu không thể hiểu là tớ không muốn thế hả?" cậu bực bội hỏi. "Nếu được thì tớ sẽ không muốn sống bó buộc với cái gì cả. Tớ muốn làm những gì tớ muốn. thôi"

"Nghe ích kỉ ghê," Kun nói, và điều đó khiến cho cậu rất bối rối. Ích kỷ nghĩa là sao? Là khi Ten muốn sống vì chính mình ấy hả? Vì không bị ép phải làm điều gì đó mà cậu không muốn ấy hả? Cậu có thể nói hàng triệu điều khác hoặc hơn thế nữa, những thứ sẽ có ý nghĩa hơn cái cách Kun đang cố gắng nói bây giờ.

Đỉa. Thật đau đớn quá mà. Khi phải nghe anh nói như thế. Rõ ràng anh luôn luôn như thế mà. "Còn cậu chỉ là một thằng đớn hèn thôi," Ten nói, và Kun trông có vẻ sẵn sàng đáp trả, nhưng thay vào đó anh chỉ cúi đầu, rồi im lặng. Ten khoanh tay. Cậu mặc bộ đồ ngu xuẩn đó chỉ để mình được vui mà thôi. Quần jeans và áo cánh cậu tự may cho mình. Và giờ thì xem kìa. Cậu cảm thấy thật thảm hại quá đi mất. "Tất cả là tại cậu đã chọn mắc kẹt trong nỗi khổ của chính cậu, tớ thì không như thế đâu."

"Ten—"

"Và ít nhất thì tớ cũng đang cố gắng làm thứ tớ muốn. Tất cả thái độ khốn nạn đó của cậu cũng chỉ biến cậu trở thành con chó cưng của bố mẹ cậu thôi."

Anh nắm chặt cánh tay cậu, trước khi rời đi. "Cậu sẽ hối hận đấy," anh nói, "kể cả khi tớ có là chó cưng của cha mẹ tớ, tớ vẫn có kỹ năng để làm. Cậu thì có cái gì? Chẳng có gì cả. Cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi chỉ để mọi người tin rằng—"

"Cậu có tin tớ không?" cậu hỏi. Chẳng có gì cả. Kun chớp chớp mắt. Cái nắm tay của anh chặt hơn, và Ten cũng đang chuẩn bị cho một nỗi đau nào đó sâu hơn. "Tớ cũng phải chứng minh bản thân với cậu à?"

"Có gì quan trọng à?" cơn tức giận lắng xuống, chuyển thành sự bối rối. "Cậu không cần phải quan tâm đến tớ."

Ten nhìn chằm chằm. Có gì quan trọng à?

Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng vì một lý do nào đó, nó vẫn quan trọng với cậu. Quan trọng với thế giới này và hơn cả thế nữa. Cậu giật tay, không hiểu được tại sao lồng ngực mình lại có nhiều thứ phức tạp đến thế. Kun buông ra, như thể đột nhiên nhận ra mình đã nắm chặt đến mức nào, một thoáng tội lỗi thoáng qua trên khuôn mặt anh khi thấy làn da cậu chuyển màu đỏ.

Sẽ chẳng để lại vết bầm đâu. Hoặc chút dấu vết nào trên da thịt cậu. Nhưng nỗi đau vẫn sẽ ở lại với Ten, trong suốt quãng thời gian còn lại mà chẳng ai hay biết.



Còn một vài sự kiện khác nữa. Ten mặc tất cả những thiết kế của mình và liên tục đăng chúng lên blog. Kibum tàn nhẫn không thể tả được, và cậu thường xuyên mệt mỏi vì bị đập ý tưởng liên tục. Kun như hòa vào đám đông, và đôi khi giống như đang nhìn vào một tấm gương vậy, khi thấy cuộc sống như đè nặng lên cả hai người họ.

Nhưng có một sự khác biệt.

"Tớ ghét nó điên lên được," Kun nói lắp bắp, say quắc cần câu không thể tỉnh táo nổi. "Tớ ghét chuyện này hơn—hơn bất cứ điều gì."

"Chuẩn luôn!" Ten cũng say. Nhưng cậu không say khướt giống anh. Chưa tới mức vậy. Kun gục xuống bàn, chỉ còn hai giây nữa là anh khóc tới nơi rồi. Hành lang không có ai, cha mẹ họ đang ở cùng những người quan trọng hơn, và con cái của những người quan trọng đó cũng ở đây nhưng Kun và Ten đã quá quen để rồi tách ra khỏi họ và đi riêng với nhau. Thậm chí họ còn chẳng cố ý. Thà quen một người mà bạn biết còn hơn là quen một người mà bạn không biết chứ.

"Chúng mình nên đi thôi," Kun nói và ngồi dậy. Ten than vãn. Cậu cũng muốn phàn nàn về công việc của mình chứ! "thôi nào," cậu kéo anh lại. Chẳng vui tí nào cả. Chẳng có ai trong họ đứng thẳng được cả. Kinh khủng quá đi mất. Một anh chàng tốt bụng đề nghị giúp đỡ họ. Ten cảm ơn anh ta, và không thể nhìn rõ mặt anh ta mà không đeo kính áp tròng, cảm thấy cánh tay anh ta trượt quanh eo mình—

"Để tôi đưa cậu ấy đi," Kun à??? Nhưng anh cũng say cơ mà! Anh chàng đó cũng nói với anh như vậy. Nhưng trong một giây thì cậu là Ten, sang giây sau thì cậu trở thành một cái bao cát. Cậu chỉ đơn giản là bê xê lết cả ra. Bị kéo từ bên tay này sang bên tay khác, giờ thì cậu ở bên Kun. Đôi tay anh quen thuộc hơn rất nhiều, nên cậu cảm thấy thật tuyệt biết bao. Chỉ là vị trí của cậu đang không ổn định lắm. "Ten à?"

"Nếu cậu giết tớ thì tớ sẽ xé họng cậu đấy."

"Tớ sẽ không giết cậu." Anh hứa. Hơi thở của anh khó chịu quá. Thay vào đó, Ten rúc vào cổ anh, và cứ thế chao đảo rời đi. Đôi giày cao gót chẳng có ích gì cả. Cậu muốn cho con điên Kara đó thấy rõ đôi giày cao gót đó, bởi cô ả cứ nói rằng cậu không hề hợp với bộ sưu tập mới của Versace và giờ thì chân cậu đang đau đớn. "Cậu thử đứng lên có được không?"

"Không," câu này khiến anh phải thở dài. Họ đang đứng trong sảnh, và Kun đặt cậu lên một chiếc ghế. Anh khom người xuống, và Ten khép chân lại, trời ơi anh đang làm thế này? Ten đang mặc một chiếc váy đấy! Anh có biết làm cái này ở Thái là ăn phốt rồi không? Anh đúng là điên thật rồi!

"Tôi chỉ cởi mấy đôi giày của cậu thôi," anh nói một cách khó chịu, và kéo gót giày cậu. Chúng tuột ra, và giờ thì Kun đang bế cậu. Bình thường thì chuyện này có thể sẽ khiến trái tim cậu rung động điên cuồng, nhưng ngay lúc này, cậu chỉ cầu nguyện rằng mình không bị rơi xuống mà thôi. Họ vào phòng với chút giúp đỡ của anh phục vụ ở khách sạn, và thay vì đi được xa, họ lại ngã lăn quay xuống hành lang.

Thật là lộn xộn quá đi mất.

"Tớ đổi chuyên ngành rồi," Ten rít lên, và Kun lắc đầu. Cả hai người là một mớ hỗn độn quấn chặt vào nhau. Cậu có thể cảm thấy dây đeo trên trang phục tuột khỏi vai. Chúa ơi, cậu đã làm việc rất chăm chỉ để làm ra thứ ngu xuẩn này và nó thậm chí còn chẳng đứng yên được trên người cậu nữa. Kun với tay về phía trước, tay kéo nó lên, rồi trượt xuống eo cậu. Bây giờ họ gần như đang ôm nhau. Anh thương hại cậu. Nên là anh xoa đầu cậu.

"Mùi cậu thơm quá," anh nói lắp bắp, "mùi gì thế?"

"Vanilla." Ten để anh vùi mũi vào cổ cậu. Ấm quá. Tuyệt thật đấy. Lần này là những tiếng vo ve dễ chịu. Khiến cậu cảm thấy tự do một cách khó tả. Ten vùi ngón tay vào tóc anh, những lọn tóc mềm mại. "Kun à?"

"Ừ?"

Anh giữ cậu chặt quá. Mọi thứ đều ấm áp thật đấy. Ten trượt chân, dập mông trên nền gạch lạnh lẽo, khiến cậu rít lên. Hệ thống sưởi ấm của nơi này bị sao vậy? Kun rụt tay lại, đôi mắt đen láy mơ màng. Trong bóng tối chúng thật lấp lánh. Cậu nửa mong có một vầng hào quang ở phía sau để khắc hoạ nên chiếc bóng đẹp tuyệt trần của anh.

Than ôi, chàng trai đó không ai khác lại chỉ là Qian Kun. Ten luôn có chút thiên vị đối với anh, dù anh có chút hào quang nào hay không. "Nhà tớ sắp chuyển đi," anh nói, và thế giới của cậu như dừng lại trong một giây, nghiêng hết từ bên này qua bên kia. "Tới Hàn Quốc. Hết đời luôn."

Chà. Thật là thời điểm thích hợp để nói chuyện với anh. Ten cười, cậu nên làm gì đây? Bây giờ thì cậu sẽ mắc kẹt tại đất nước này và thậm chí không có tên kẻ thù truyền kiếp kia để gặp gỡ. Hoàn hảo lắm. Tuyệt vời luôn. Như thể cậu đang bị nhấn sâu hàng dặm dưới mặt nước vậy, những bức tường lạnh như băng khi chúng chạm vào da cậu.

Kun đang nhìn cậu.

Như thể anh đang có mục đích nào đó. Để xem phản ứng cậu ra sao à? Nhưng có gì để xem đâu cơ chứ? "Tớ không muốn cậu bị tổn thương."

Cậu sẽ đi chết đây. Anh có biết anh đã làm tổn thương cậu nhiều đến thế nào không? Ten cúi mắt, loay hoay với chiếc cà vạt. Nới lỏng nút thắt của nó, rồi vì não của mình không thể hoạt động bình thường, cậu bắt đầu nghiên cứu cách ráp các đường khâu lại với nhau.

"Cậu hứa với tớ đi," cậu thì thầm, và mắt Kun trở nên u ám, nặng nề. Anh chạm trán vào đầu cậu, và Ten hít vào không khí tràn ngập của cả hai người và chỉ của họ mà thôi. Chết tiệt. Tại sao cậu lại đau thế này? Cậu nên vui mừng mới phải. Dù sao thì tất cả những gì họ làm là làm tổn thương nhau mà thôi.

"Tớ biết rồi."

Đừng có đánh mất chính mình.

"Ten," anh thì thầm, và cậu run rẩy dưới anh. Cánh tay anh thật ấm áp, và bàn tay anh uể oải lần trên lưng cậu, một tay vào gáy, vùi vào tóc cậu. "Bảo tớ dừng lại đi."

Làm chuyện này, hay làm chuyện gì khác cơ? Ten giật mạnh cà vạt của anh. Chuyện này sai quá rồi. Nhưng cậu muốn phạm phải sai lầm này. Cậu thà hối tiếc còn hơn đau đớn là để vụt mất cơ hội này. "Xin cậu," cậu cầu xin, và rồi đôi môi anh lướt trên hàm, trên má cậu, chỉ lả lướt mà không giữ ở đâu quá lâu. Tim cậu đập mạnh, và cậu gần như không thể thở được.

"Cứ tiếp tục đi," và môi kia ấn mạnh vào môi cậu gần như hoàn hảo, nóng bỏng và ấm áp và cậu có thể bốc cháy ngay lúc này. Thực sự quá kích thích dù có miêu tả theo cách nào đi chăng nữa.

Giữ tớ ở lại đây đi, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng người kia. Cảm nhận được như vậy. Trong mỗi lần nhấn môi, từng phút từng giây một.

Tớ không làm được, đó là tất cả những gì Ten có thể đáp lại anh, bởi vì đây không phải là cuộc sống của cậu. Đây không phải là quyết định của cậu. Đó chỉ là một sai lầm chết tiệt mà thôi. Kun sẽ chẳng nhớ cái quái gì cả, bởi vì anh không bao giờ nhớ chuyện gì khi say như thế này.

Ten tin là thế, để rồi cậu sụp đổ và đau đớn và nhận ra và rồi không bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Đây là cách duy nhất để cậu học. Đây là cách duy nhất để cậu có thể quên đi anh. Cuộc sống của cậu vẫn luôn như vậy; hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, chỉ là một người thầy không hơn không kém của cậu.

Còn điều gì nữa mà cậu còn chưa dám làm đâu chứ?

T/N: tôi thích mấy cảnh có sexual tension như này vãi các cụ ạ huhu kunten vạn tuế vạn vạn tuế

WayV vừa mới tổ chức 3 ngày concert  ở Nagoya và Bắc Kinh nhưng mình chưa có trải lòng. Nhưng mà mình nói năng dở tệ lắm nên chỉ muốn nói một điều là, WayV thật sự đã làm quá tốt, đã cháy hết mình, đã đặt trọn tình yêu của nhóm vào âm nhạc và không để cho mình phải thất vọng chút nào. WayV có lẽ là nhóm đầu tiên mà mình cảm thấy, thành viên nào cũng dành 100% tình yêu và đam mê với âm nhạc vậy. Cảm ơn WayV rất rất nhiều. 

Vì đợt này là lần đầu tiên Domino, bài hát mình thích nhất của WayV, được đem lên stage, nên là tui ở đây để cho mí bà một cái link X nho nhỏ ghép nhạc Domino với MV OMY, cảm giác Domino cũng hơi ná ná cái dynamic khùng điên của KunTen nữa :')  https://x.com/wayvkunsolo/status/1790887906216681852 

Vậy thôi, mình yap quá nhiều rồi, cảm ơn nếu có ai ghé qua fic của tui (và upvote giúp tui để trụ ở tags lâu nhé huhu không trụ ở tags sau này mí bà cũng khó tìm fic á) 

Hông liên quan lắm nhưng mà nay 127 với Wish gặp nhau ở KWDA cũng thấy cuti quá mong là các anh em sớm có content hệ thống ạ hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro