4///

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một trò hề ngay trong phút cậu hạ cánh.

Nghe này, cậu không phải thằng ngu. Cậu đủ khả năng để xâu chuỗi lại đống tin đồn, và dù cậu có thích hay không, thì bố mẹ cậu vẫn luôn bắt cậu là một phần của thế giới đó bất kể cậu có cố gắng tránh xa nó đến mức nào. Ten rất nhẫn nhịn; ngoài các mối quan hệ xã hội, cuộc sống của cậu được giữ kín nhất có thể. Hàng triệu thứ về thành tích và con đường sự nghiệp của cậu, nhưng ngoài những thứ đó ra thì chẳng thể moi được thông tin gì cả.

Đó là lý do vì sao: "Tất nhiên là chúng ta không thể rồi!" Bà Qian ôm cậu, "Ồ, chuyến bay đó chắc hẳn rất mệt, phải không con yêu? Kun đón con à?" Ồ, anh ta đã đón con đấy. Trễ cả một tiếng đồng hồ liền. Nhưng Ten vẫn mỉm cười. Cậu tốt bụng như vậy đấy. "Con nghĩ nhà dì lại đãng trí đến vậy sao?"

"Con thì chắc chắn đã quên rồi đấy," cậu lẩm bẩm, bởi vì mặc dù cậu tốt bụng thật, nhưng cậu cũng có giới hạn của mình, "Dì ơi, người con trai yêu quý của dì đâu rồi? Dì chỉ giữ chặt anh ấy ở trong văn phòng thôi."

"Dượng e là thằng bé nghiện công việc từ trong máu mất rồi," ông Qian nói. Họ đến thăm khách sạn cậu đang ở để hỏi thăm tình hình của cậu. Họ thật tốt bụng quá, vì rõ ràng là con trai họ chẳng mảy may quan tâm gì đến cậu. "Con hài lòng chứ, Ten à?"

Cậu gật đầu. Đó là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng vẫn tốt hơn là phải ở một mình. Sau khi họ rời đi, cậu nhắn tin lại và giải quyết những nghi ngờ của Minnie, trước khi hỏi Tern về tất cả những thứ con bé đang gửi cho cậu. Hai tháng rồi. Đó là tất cả những gì họ đã trải qua.

Dong Sicheng, anh ạ, cậu đã nghe nói đến rồi, em nghe nói cậu ta hoàn toàn chiếm trọn trái tim vị CEO này đấy. Chỗ nào đó ở Hàn thì phải?

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Chỉ là. Thật khó hiểu. Cậu đã chắc chắn lắm rồi....



Và cuối cùng thì nó cũng đúng.

Chà, có lẽ không phải Sicheng rồi. Không còn là cậu ta nữa. Ai mà biết được. Rốt cuộc thì Kun vẫn thường có xu hướng thích mọi người xung quanh mà. Cậu rời đi, để cánh cửa quán cà phê đóng sầm lại sau lưng mình.

Cậu không hề ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu năm rồi à? Kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của họ ấy? Cậu cũng không mong đợi bất cứ ai phải giữ nguyên tấm lòng mình cả. Chẳng có ai trung thành đến vậy. Ten đã đi khắp nơi, chỉ để thấy rằng tất cả những gì cậu nhận được là bị tổn thương hoặc làm tan vỡ trái tim người khác mà thôi.

Chẳng vui chút nào, chẳng vui chút nào cả.

"Này," cậu nhấc máy, "cậu là trợ lý của tớ đấy à?"

"Ai đó phải làm công việc này chứ," Minnie nói, "cậu gặp Lee Taeyong chưa? Cậu xin chữ kí cho tớ được không?" Cậu đảo mắt, bắt đầu đi xuống đường. "Ngoài cái đó ra; mọi chuyện thế nào rồi?"

"Kinh khủng luôn," cậu líu lo. Cậu nên nên đi chăm sóc da mặt rồi. Sự căng thẳng cũng rất tệ cho làn da của cậu. Trái tim cậu đã tê liệt từ rất lâu rồi. Những ba năm liền.

Tại sao anh ấy lại nói thế?

Tại sao anh ấy không nói gì khác? Ten có thể cầu xin mà. Cậu có thể cầu xin cha mẹ mình. Họ không cần quá nhiều sự giúp đỡ đâu. Đó là gia đình nhà Qian. Kun thì đẹp trai. Anh còn rất thông minh và giàu có. Cậu có thể lừa được ai đó giàu hơn, phải chứ? Và rồi họ sẽ thoát khỏi cái địa ngục ngu xuẩn này.

Cậu đang làm sao vậy? Ten không biết nữa. Minnie vẫn đang nói, và rồi cậu cúp máy, lái xe cho đến khi GPS lên tiếng và cậu lại cúp máy, đầu áp vào vô lăng, hạ cửa sổ xuống.

Mùi muối mặn. Ở đất nước này cảm giác gió vẫn luôn như vậy. Ten không biết nhiều về nơi này. Cậu không thể nhớ hết được. Nhưng cậu nhớ bãi cát này, với những con sóng vô tận, và làn gió đôi khi lạnh tới cắt da cắt thịt, và đôi khi lại êm dịu trở lại. Hôm nay mặt nước không phẳng lặng, như phản chiếu mọi sự hỗn loạn trong tiếng sóng dữ dội vỗ vào bờ.

Đây thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp. Ten luôn thích màu sắc này. Cách nó luôn hơi trong suốt một chút, nhường chỗ cho nhiều thứ hơn nữa được đẩy lên từ đáy biển, lấp dưới một sắc màu duy nhất.

Không được đâu. Cậu đóng mình lại. Bất cứ chút cảm xúc nào cậu đều dìm xuống hết, và tưởng tượng nhấn chìm nó ở đâu đó thật sâu tới nỗi không ánh sáng hay âm thanh nào có thể kéo nó lên trở lại.

Người mà anh thích—

Yêu.

Người Kun yêu. Ít nhất một trong hai người họ đã đạt được điều gì đó, phải không nhỉ? Tất cả những ước ao, suy nghĩ và tưởng tượng đó, để rồi kết thúc bằng tên của người khác thay vào vị trí của cậu. Cậu ở lại cho tới khi mặt nước dịu dần với cậu bình tĩnh trở lại. Cậu ở lại cho tới khi mặt trời lặn, và trời đủ tối để che khuất mất những gì ẩn sâu nhất trong lòng cậu.



Ten bắt đầu ám ảnh với việc đi chơi với những người khác vì cậu sẽ uống nhiều rượu tới mức chết sớm mất thôi. Họ cãi nhau ở mọi nơi họ tới. Rõ ràng là anh không muốn dính dáng gì đến chuyện này nên Ten ngay lập tức bảo anh đừng đến nữa.

Nhưng trời ạ. "Hôn phu của cậu đâu rồi?"

"Anh ấy có công việc," cậu chán chường giải thích, "cái này là vị vani à?" Người thợ làm bánh gật đầu. Cậu đã nếm thử tất cả, ghi chú lại rồi đưa ra quyết định. Cậu sẽ chỉ kết hôn hoành tráng như thế này một lần trong đời mà thôi; cậu khá chắc rằng không ai muốn ăn mừng cuộc hôn nhân thứ hai của một người đã ly hôn cả. Cũng nên làm sao cho nó tử tế.

"Cái này thì sao?" Hương vị tuyệt thật đấy. Nhưng Kun thường thích thêm một chút sô cô la, nên cậu quyết định lấy mỗi thứ một ít. Sau đó là khâu thử đồ, thiết kế địa điểm, bàn tiệc và những thứ khác nữa. Minnie cuối cùng lại có ích hơn cậu nghĩ; cậu hơi muốn bảo cô nàng tham gia thiết kế sự kiện cùng mình. Cậu có thể gọi cho một trong những người bạn của mình để xem họ có nhận cô nàng làm cùng không.

"Vậy là xong hết rồi, cậu Lee ạ," người đàn ông nói, và cậu mỉm cười, cảm ơn anh ta. Cuối cùng thì cũng xong rồi. "Làm việc với cậu rất là vui - thành thật mà nói thì cậu giống như quản lý hơn là chú rể đấy!" Câu nói đó có ý bông đùa. Nhưng nụ cười của Ten lại chùng xuống.

Đúng là vậy thật. Chà. Ông trời đâu có cho ai tất cả. Mọi người nghĩ là cậu sẽ chuyển đến sống cùng Kun sớm hơn, nhưng cậu khá chắc là con người đó không muốn dính líu gì đến cậu đâu. Chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cậu cố gắng không quan tâm tới chúng. Suy cho cùng, ở cùng với Ten cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm. Vậy nên cậu mặc kệ. Dễ hiểu thôi mà. Cậu hít một hơi thật sâu và nói đùa lại với người kia.

Và nhiều ngày dần trôi qua, cậu bắt đầu sợ hãi điều đó.

Liệu mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như thế này không? Lẽ ra cậu nên chấp nhận lời cầu xin của Kun mới phải. Nhưng sau đó Ten đã hứa với bố mẹ cậu chuyện này mất rồi, đổi lấy thì cậu sẽ có thể làm bất cứ điều gì mà cậu thích. Nhưng giờ thì sao chứ. Giờ thì cậu chỉ ghét anh mà thôi. Anh cũng ghét Ten nữa, vì đã kéo anh ra khỏi người anh yêu, rồi khiến cả hai đều phải đau khổ.

Cậu gần như vô cảm khi Taeyong tặng cậu một bộ vest hàng hiệu cho lễ cưới. Nó đẹp lắm. Đồ trang sức là tác phẩm của Tern. Trang điểm cũng rất chuyên nghiệp, từ một influencer mà cậu thích. Hội trường đẹp tuyệt, nhưng Ten đã biết nó trông như thế nào trước đó rồi. Kun thì...

Anh cực kỳ đẹp trai trong bộ vest của mình. Anh đứng đó và đợi cậu. Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là một sự căng thẳng trong lồng ngực, không liên quan - hoặc có thể là rất liên quan - đến những gì đang xảy ra. "Đừng căng quá con ạ," mẹ cậu an ủi, giọng nhẹ nhàng.

Nhưng thực ra bà đang nhầm rồi.

Ten luôn luôn muốn có một đám cưới đẹp như mơ. Chính xác là như đám cưới này, được lên kế hoạch hoàn hảo, với những bức ảnh đáng trân trọng và nói về hạnh phúc mãi mãi về sau. Kun nắm tay cậu, và gần như không bao giờ nhìn vào mắt cậu. Ten không thể trách anh; có lẽ anh đã hình dung ra cảnh này, nhưng là với Sicheng. Và giờ Ten đã chiếm mất vị trí của cậu ta, lặp lại những lời thề nghe có vẻ sáo rỗng và thậm chí còn cảm thấy trống rỗng hơn khi phải nghe chúng.

Bao lâu đây?

Ba năm là một khoảng thời gian dài để chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra.

Sự chung thuỷ. Kun đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cậu, không hề hay biết rằng một giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu. Có nhiều tiếng reo hò khi cậu đeo chiếc nhẫn vào tay người kia, và cảm thấy Kun lau má mình, trước khi trao cho anh một nụ hôn.

Ten chưa bao giờ ghét cuộc sống của mình hơn lúc này, trong giây phút này, phải giả vờ trước cả một đám đông trong hàng tá giờ liền, trái tim cậu tan vỡ ra từng mảnh trong lồng ngực, khi cậu kết hôn với một người đã trao trái tim cho người khác mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro