13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Dụ Ngôn, cuối cùng cô đã lấy hết can đảm hẹn anh ra gặp mặt và mong rằng câu trả lời nhận được sẽ khác.

- Shaking! Em muốn tâm sự điều gì với anh thế?

- Khôn ơi! Em đã từng nói mình yêu anh chưa? Đã từng nói mình chỉ lợi dụng tình cảm và sự chăm sóc của anh để đến gần anh hơn chưa? Đã từng nói mình ghen thế nào khi có cô gái khác chen chân vào giữa hai chúng ta chưa? Hay đến cả chuyện em muốn hại chị tiền bối cùng trường vì tỏ tình anh?

- Tiểu Dần...Em đang nói cái quái gì vậy? 

Anh tức giận rồi, còn to tiếng thế này với cô chắc cô làm sai rồi nhỉ? Đúng rồi. Đối với anh, Tạ Khả Dần luôn trong sáng, ngây thơ, thuần khiết biết bao. Giờ nghe những suy nghĩ này của cô anh không ngạc nhiên mới lạ.

- Em biết anh sẽ có phản ứng như vậy, nhưng anh ơi hãy trả lời em đi. Anh có yêu em không?

- Anh cứ nghĩ khi sang đó rồi em đã hết sự trẻ con của mình nhưng có vẻ anh đã sai. 

- Đừng lảng tránh câu hỏi của em. 

- Có, anh yêu em. Nhưng chẳng phải yêu theo mối quan hệ nam nữ, là sự yêu thương, muốn chăm sóc, nâng niu như một người anh trai đối với em gái kìa. Xin lỗi em vì đến tận bây giờ mới có thể nói ra hết.

Gương mặt cô cứng đờ, giờ cô nên thể hiện thái độ thế nào đây? Nên cười? Khóc? Tức giận? Hay chỉ im lặng cho qua? Lần này cũng đâu phải lần đầu nhưng trái tim cô vẫn rất đau.

- Còn nữa, xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm tình cảm này của anh. Là lỗi tại anh. Để đính chính rõ ràng hơn thì tiểu Dần à...

- ...

- Anh đang cảm nắng một người con gái. Cô ấy là giáo viên mới đến trường anh, em nói xem anh nên làm thế nào mới đúng?

- Tàn nhẫn quá. Thật sự quá tàn nhẫn, từ bao giờ anh lại độc ác như vậy? Em không tin nổi rằng đây là người con trai em yêu, người luôn yêu thương em hơn bản thân mình đấy.

- Em đừng suy nghĩ nhiều. Thời gian trôi đi con người ai cũng sẽ thay đổi nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên chỉ là trái tim anh hình như đang muốn cho cô ấy vào thì phải.

- Ừ. Em sai. Là em suy nghĩ nhiều đúng chứ? 

- Tiểu Dần, ý anh không phải như vậy. 

- Thôi em mệt rồi. Anh cứ ăn tiếp đi, em về trước và còn nữa đừng gọi hay nhắn tin cho em. Hiện giờ em không muốn dính líu đến bất cứ thứ gì liên quan đến anh hết. Xem như lần này em nợ anh một bữa ăn nhé!

Cô rời đi. Mọi người xung quanh lại thấy bóng dáng cô độc của chàng trai ấy, anh ta đã khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro