14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai tuần nay Tạ Khả Dần chỉ ở trong căn nhà cho thuê nhỏ bé này rồi. Dụ Ngôn và Thư Hân cứ cách 2-3 ngày là sẽ thay phiên nhau đến thăm cô, họ thuyết phục bằng mọi cách nhưng cô ương bướng đến mức nằm ôm lấy con gấu bông yêu quý siêu to để ăn vạ. Nói ra thì đáng lẽ cô phải vứt nó đi từ lâu rồi ấy chứ, cơ mà tại nó đẹp và êm quá, không có nó cô sẽ chẳng ngủ được đâu vì đã quen được người nào đó hát ru mỗi đêm rồi.

Công nhận anh rất chiều chuộng cô, nên ít nhiều dù có từ bỏ được thì vẫn lưu luyến. Ví dụ như thói quen cứ đến 10h đêm là vô thức gọi tên Thái Từ Khôn vào phòng ôm cô ngủ chẳng hạn. Tính nết này xấu vô cùng nhưng cô vẫn chưa bỏ được. Nhiều lúc muốn khóc vì tủi thân lắm, nên giờ cứ khó ngủ là gọi liền cho Dụ Ngôn. Đương nhiên lần nào cũng bị cô bạn mắng cho té tát, đêm hôm bắt người ta chạy sang nhà mình thì hơi kì thiệt.


Sốc. Cả ba đứa há hốc mồm nhìn nhau sau khi tiểu Dần bước lên cái cân. Cô sút 5kg so với lúc trước rồi, chả trách mặt hốc hác đến lạ, eo cũng bé tí ti đi. Nhìn vào gương cô suýt không nhận ra chính mình ấy chứ. Sau mấy giây lặng thinh đấy cuối cùng con hổ dữ đã lên tiếng. 

- TẠ KHẢ DẦN!!!!!! Tại sao tôi bắt cậu ăn nhiều như vậy mà vẫn sút cân là thế quái nào?

- Ngôn Ngôn bình tĩnh đi. Shaking cũng đâu biết nó lại thành ra vầy.

- Nè! Tôi ghen tị với cậu thiệt đấy. Ngu Thư Hân này mãi chưa giảm được kí nào đây.

- Asssss. Mấy người bọn cậu điên rồi? Gầy như cái que còn đòi giảm gì nữa, mau vào nhà thay quần áo đi ăn với tôi.

- Hả? Vừa ăn cơm xong mà...

- Ý kiến gì?

- A. Không có, chúng ta vào thôi Thư Hân.

Đúng như đã nói, Dụ Ngôn bồi bổ cho hai người họ đến no vằng cả bụng, giờ ăn thêm cái gì nữa chắc nôn cả đám mất. Ai ngờ được ba cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này lại ăn được 5 phần thịt bò. Thật đáng nể!

Rồi ai cũng về nhà nấy, bỗng chuông cửa nhà cô reo liên hồi. Rốt cuộc ai dở hơi đến muộn thế này vậy? Hay Dụ Ngôn quên đồ? Ngó mắt qua khe cửa, bóng dáng ấy mờ ảo nhưng nó rất quen thuộc với cô. Phải rồi, làm sao cô quên được hình bóng cô luôn nhớ nhung cơ chứ. Là anh. Thái Từ Khôn.

- Khôn, anh đến đây làm gì?

- Tiểu Dần à...

- Mùi rượu sao? Anh uống rượu?

- À ừ chỉ một xíu thôi, không uống nhiều đâu em đừng giận nhé.

Thì ra anh vẫn nhớ cô ghét mùi rượu, ghét anh say mèm giống những người đàn ông khác. 

- Anh say rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, có cần em gọi taxi không?

- Không. Anh muốn nói chuyện với em. Anh nhớ em, ngày nào cũng nghĩ đến em, anh không sống nổi nữa. Thiếu em anh luôn thấy khó chịu và dễ nổi cáu.

- Đừng nói linh tinh. Em dìu anh vào nhà.

Phải vất vả lắm cô mới thả anh xuống ghế nằm được. Nhưng chưa kịp rời đi thì anh nắm tay cô kéo xuống, gương mặt hai người giờ rất sát nhau. Cảnh tượng này giống trong phim nhỉ? Không phải anh sẽ...

- Anh yêu em. Tiểu Dần, đừng rời xa anh mà...

- ...

- Ưm...

Anh là đang hôn cô? Điên mất thôi. Cô khóc. Thật ra cô đã từng mơ về những khung cảnh như thế này nhưng tại sao khi nó thành sự thật lại đau lòng đến vậy? Hay vì anh đang không tỉnh táo nên mới nhầm cô với người anh yêu? Tại sao lại hành hạ từ tâm hồn đến thể xác của cô? Anh thật sự tàn nhẫn, Từ Khôn à. Nhưng cho em ích kỉ lần này thôi nhé?

Dưới ánh trăng sáng, hình ảnh hai người như hòa quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro