15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn tỉnh dậy, quay sang thấy người con gái ấy đang lạnh co ro nhưng không dám đắp chăn vì sợ anh tỉnh giấc. Hình ảnh này thật sự đã lâu chưa nhìn thấy. Nhiều người hỏi tại sao anh có thể làm việc suốt 24h liên tiếp như thế mà chẳng bao giờ la mệt mỏi. Chính cô, cô là lí do. Vì nụ cười giọng nói, ánh mắt ấy nó thật tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Mỗi lần muốn bỏ cuộc anh chỉ cần ôm cô vào lòng là sẽ có ý chí ngay lập tức. Tạ Khả Dần trái ngược hoàn toàn với anh. Nếu như cô hướng ngoại, luôn tươi cười, nói đủ mọi chuyện trên đời, dễ kết bạn thì anh lại có nhiều suy tư, thích thể hiện qua hành động hơn là lời nói. Họ bù đắp những cái còn thiếu cho nhau, chỉ là có một thứ anh không thể bù đắp.
Cảm xúc trong lòng hiện giờ, anh hiểu. Từ lúc cô tránh mặt anh cũng dần nhận ra sự quan trọng của cô đối với chính mình. Anh không dám chắc mình có yêu cô không. Nhưng anh chắc chắn rằng anh thương cô.
Cô còn quan trọng và quý giá hơn cả bố mẹ, bạn bè, người anh yêu nữa. Tình cảm này chẳng thể nói là yêu được. Vì nó còn hơn cả yêu. Đến thời điểm nào đó thật sự tốt, anh sẽ nói cô biết. Giờ cô đã quá đau khổ, mệt mỏi vì anh rồi. Nói ra chỉ làm cô kích động thêm thôi.
- Tiểu Dần à! Hãy hiểu cho anh, em nhé!
Từ Khôn nấu bữa sáng và rời đi. Trong căn phòng kia không biết vì sao chiếc gối lại ướt đẫm một mảng to.




















Sau này tớ sẽ ra ít hơn vì vào năm học rồi. Hơn nữa năm nay tớ cần tập trung nhất có thể. Cảm ơn mn rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro