♪1♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• kunigami rensuke - Quốc.
• chigiri hyoma - Chi.

- Chi nay lại ra bến đò chờ bố với cậu Quốc nhà mày hả em?

- Chị Tú ạ, vâng. Mẹ em yếu rồi, bà Quốc cũng không tiện đi lại nữa nên em ra.

Chị Tú cũng ra chờ chồng chị, Chi với chị nói chuyện lâu cũng đâm ra thân thiết. Ngày nào cũng như ngày nào chị đều hỏi nó như vậy, rồi cả hai chị em sẽ im lặng. Lâu lâu chị sẽ kể chuyện về chị với chồng chị cho nó nghe, nó thì chỉ biết ợm ờ gật gù, rồi đến khi hết chuyện thì hai chị em lại rơi vào trầm tư, rồi chị khóc, trời sập tối thì chị với nó chia tay ra về.

Ở cái xóm nhỏ này người ta chẳng mấy khi nhìn thấy bóng dáng đàn ông, cũng bởi họ theo tiếng gọi Tổ quốc mà vào Nam đánh trận hết rồi. Chiều chiều những người mẹ, người vợ, người con đứng đầy bến đò nơi mấy người đàn ông xuất ngũ chờ họ trở về, rồi trời tối lại thất thiểu đỡ nhau về nhà đã thành thói quen.

Chi về nhà, nói là nhà thật ra là nhà của ông Quốc giữa xóm, nó với mẹ ở đợ cho nhà ông. Là kẻ ở đợ nhưng ông bà Quốc thương nó như con trong nhà, nhất là khi cậu Quốc lớn rồi theo bên trên vận động mà đi đánh giặc, trong nhà chỉ còn ông bà cùng với mẹ con nó thành ra ông bà lại càng quý nó hơn.

Chi cũng thích ông bà, từ khi nhận thức nó đã không thấy bố nó đâu nữa, suốt tuổi thơ cơ cực chỉ có bóng dáng người mẹ chăm chút nó lớn. Hồi sáu tuổi nó mới bắt đầu biết quan sát, nó thấy chiều nào mẹ nó cũng ra bến đò đến khi trời nhá nhem mới trở về. Thế là nó hỏi mẹ đi đâu, bà Hoài mẹ nó mới đáp.

- Tao ra bến đò chờ bố mày về.

- Bố đi đâu rồi mẹ?

- Bố mày theo lời Đảng ủy vận động vào Nam đánh giặc rồi.

Chi còn bé lắm, làm sao mà nó hiểu được mẹ nó nói gì. Thế là nó lại hỏi.

- Bố đi làm gì vậy mẹ?

- Bố vào đó đánh cho bọn mọi Tây cút về nước của chúng nó. Giúp những người đồng bào mình được sống như mình hiện tại, sống không nơm nớp lo sợ vì cái chết.

- Sống như mình ý ạ? Con thấy mình cũng sống khổ lắm...

Nó không hiểu, mẹ nó cũng không giải thích cho nó nữa, chỉ bảo bao giờ lớn nó sẽ hiểu. Rồi bà xoa đầu nó, bế nó về nhà.

Tuổi thơ của nó ngoài những ngày vui chơi trên đồng, ra bến chờ bố cùng mẹ nó hay cực khổ đối đầu với những ngày đói khổ, thì còn có thêm một người nữa, ấy là Quốc Thần. Chi từ bé đã trông có nét na ná con gái, thậm chí mấy cô bé trong xóm cũng chẳng mấy đứa xinh xắn hơn nó, nên nó hay bị mấy đứa trẻ trêu đùa. Lúc đó chỉ có Quốc đứng ra bảo vệ nó, rồi từ đó nó lại lẽo đẽo theo anh đi chơi.

Nhà Quốc chỉ có hai ông bà với anh. Bố Quốc cũng trạc tuổi bố nó nhưng ông trong người có bệnh, sau một đợt ốm ông đi lại không tiện, lâu lâu lại run rẩy chân tay nên ở nhà. Ông bà đi sớm về khuya buôn bán trên tỉnh nên để con ở nhà một mình ông bà không yên tâm, đúng lúc lại thấy mẹ con Chi cuối xóm đến mùa nước lên thì hỏng cả cái nhà nên thuê hai người về làm người ở chăm sóc cho Quốc.

Thế là tình cảm của Quốc với Chi lại càng đi lên. Hơn mười năm, từ ngày ông bà Quốc chỉ có thể cáng đáng thêm miệng ăn của hai mẹ con bà Hoài, cho đến ngày ông bà phất lên có thêm dăm kẻ ăn người ở, không ngày nào nó với Quốc rời nhau ra quá lâu. Thế giới nhỏ của nó chỉ có anh cùng vui đùa, anh chơi với nó, dạy chữ cho nó, cùng nó trốn ngủ trưa chạy ra đồng chơi, rồi đến tối nó thì bị mắng còn anh thì bị bà chủ đánh cho vì tội rủ em nhỏ đi chơi lúc trưa trời trưa trật.

Dần lớn Chi cũng biết nó không còn quý anh Quốc như hồi bé nữa. Nếu lúc đó nó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, vì anh can đảm dám đứng ra bảo vệ nó, đến khi bị đánh cho mặt mày rướm máu anh cũng không chảy đến một giọt nước mắt, thậm chí còn quay sang dỗ ngược nó đang nấc lên từng hồi vì bị trêu chọc. Từ bé Quốc đã cao lớn hơn bọn trẻ con cùng trang lứa, nên khi mới đến ở cho nhà anh, vì được bao ăn ở nên bà Hoài đã âm thầm bảo nó ăn ít một chút vì dù sao nhà chủ cũng không quá dư dả. Chẳng biết sao mà Quốc lại biết mà dành lấy một chút để khi đi chơi vờ chia cho nó một ít cho nó đỡ ngại.

Nếu hồi đó nó chỉ là quý anh như anh lớn thì dần dà lớn lên, Chi biết nó quý anh Quốc như tình cảm nam nữ. Sở dĩ nó biết vậy, bởi cậu thiếu niên mười sáu tuổi đã nghe thấy tâm tình của mấy chị gái trong xóm kháo nhau yêu đương. Ngày nào ra đồng nó cũng nghe mấy chị con gái kể nhau nghe đang tương tư anh trai nào trong làng, ngày nhớ đêm mong chỉ muốn gặp người yêu, lúc nào cũng trong cái tâm trạng nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai nên hay bị các bà các mẹ ghẹo lắm. Hay lâu lâu các chị nghỉ tay sẽ như mọi thiếu nữ mộng mơ khác, tưởng tượng về một ngày mai các chị cùng người yêu sẽ được về chung một nhà, rồi vui vẻ kể cho nó nghe rồi tủm tỉm cười một mình.

Còn nó thì không phải xa người thương như các chị, nó với anh Quốc sống cùng một nhà, một ngày chẳng mấy khi dứt mắt khỏi anh, nhưng nó vẫn nhớ anh lắm. Lúc nào nó cũng nhớ đến anh, chỉ mong mình làm việc thật nhanh, thời gian anh đi học trôi qua thật mau để có thể gặp anh Quốc nhà nó.

Nó biết nó khác các chị, cũng khác các anh. Các chị đi tìm bạn trai, các anh hò hẹn bạn gái, còn nó thì khác. Nó là con trai, nhưng nó thích anh Quốc cơ.

- Chi, rửa bát xong ra đây anh bảo.

Anh Quốc bước đến đứng cạnh nó từ bao giờ. Anh ngồi xuống bên Chi chờ nó làm việc nhà cho xong, ngồi đó cười thật tươi làm cảnh cổ vũ nó làm nhanh lên. Nó không biết anh tính nói gì, nhưng anh không làm gì vô nghĩa bao giờ nên cũng lanh lẹ làm thật nhanh để theo anh. Một lúc rồi cũng xong, nó lau vội tay vào áo đứng dậy, anh phủi qua quần áo của nó rồi dắt nó ra cạnh bờ ao sau nhà.

Làng xóm dù không đến nỗi không có cái ăn, nhưng cũng chỉ đủ sống nên dù mới là giờ tuất trong xóm đã chẳng còn mấy nhà còn thắp đèn. Sau nhà là cái ao tối om om bụi cây um tùm, xa xa cũng chỉ lác đác vài đốm lửa nhập nhèm khiến đứa nhát gan như Chi đã sợ càng thêm sợ. Nó tái mặt bấu chặt vào người Quốc, tự hỏi đêm hôm khuya khoắt anh gọi nó ra đây làm gì. Anh không trêu chọc ác ý với nó, nhưng cũng khoái trêu nó lắm. Thấy Chi lặng lẽ run như cầy sấy nhưng không dám thể hiện rõ ràng, Quốc mới nói dóc doạ nó.

- Chi, hình như có ai đứng bên cạnh bờ ao kìa.

Chi biết Quốc doạ nó, đang tính nhìn ra rồi phản bác thì nó thấy hình như có ai treo cổ ở đó thật. Toan hét lên kéo anh chạy lên nhà trên, thì tay nó kéo anh bị giật lại. Anh ôm nó vào lòng, lưng nó áp vào ngực anh nóng bỏng giữa trời đêm mùa hè, tay anh một tay ôm ghì lấy nó, một tay đưa đến trước miệng nó bịt lại tiếng hét chuẩn bị bật thốt khỏi vòm họng. Bên tai nó truyền đến tiếng cười nắc nẻ của anh làm nó ngại ngùng quê độ.

- Anh đùa thôi, Chi thấy gì mà phản ứng ghê thế.

- Anh Quốc, hình như có ai treo cổ bên bờ ao kìa. Không phải ma thì là cái gì.

Vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng nãy nó nhìn thấy cái bóng đó. Cả anh và nó nhìn lại, thì chỉ thấy quả bưởi vắt vẻo trên cành làm cái đầu và cây cà bên cạnh làm thân trên, còn bụi tầm xuân mọc leo bên cạnh làm hai cái chân đang đung đưa trong gió.

Có cái lỗ nào để tạm chui xuống luôn không ta?

Đến đây thì Quốc không thèm giữ mặt mũi cho nó nữa, anh cười lớn làm mặt nó càng nóng hơn. Chi cố giãy khỏi tay anh, nhưng anh Quốc mười tám tuổi cao hơn nó gần một cái đầu ôm ngang thắt lưng nó chặt cứng không sao thoát được.

Nhưng vì chỗ đất gần ao cũng không khô ráo gì, Chi cũng không yếu, giãy hồi hai anh em trượt chân ngả cả xuống ao. Quốc thấy vậy thì hoảng, dù biết nó biết bơi nhưng anh vẫn lo lắng kéo nó ngoi lên mặt nước rồi đẩy nó lên bờ trước rồi anh mới lên. Hai đứa ướt như chuột lột nằm sõng soài bên bờ ao thở dốc, Chi hồi lại sức liền quay ra nhìn rồi mắng anh.

- Thà anh thả em ngay từ đầu thì có phải không bị ngã không?

Quốc vẫn nhìn nó, mỉm cười không nói. Chi bị anh nhìn đến phát ngại, lại chợt nhớ ra chuyện anh định nói, hỏi lại.

- Mà anh gọi em ra đây bảo gì?

- Không có gì thì không thể gọi em sao?

- Anh nói nhanh còn vào, không ông bà ra mắng cả hai đứa đó.

Quốc ngồi dậy, tay vươn tới xoa lên mái đầu ướt sũng của nó, nhìn nó thật lâu. Nó thấy nụ cười của anh có gì đó thật buồn, nhưng nó không dám hỏi. Anh xoa đầu nó thêm một lúc, rồi chậm chạp mở lời.

- Mai anh đi tòng quân Chi ạ. Anh xin đi rồi, mai là anh đi.

Nó vẫn im lặng, có lẽ là không biết nên nói gì cho phải. Anh thấy nó vẫn im lặng, đành cười một tiếng thật khẽ rồi nhờ vả.

- Anh đi rồi, xin em ở nhà chăm sóc cho bố mẹ anh nhé.

- Thế anh đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng để chưa ra mặt trận đã chết trên đường nha.

Quốc dường như chưa dự liệu được Chi sẽ nói thế với anh. Đôi mắt nó gói trọn ánh trăng trong đó, trong veo sáng lên trong đêm tối. Dường như anh cũng thấy được điều gì đó trong mắt nó, anh cười rộ lên, "ừm" một tiếng.

Chi nghĩ anh chỉ nói đến vậy, nó bật người ngồi thẳng lên, cụp mắt nhắn nhủ anh một câu.

- Hai năm nữa em cũng đi, đừng chết trước đấy. Hoà bình anh em mình cùng về.

Nói vậy thôi, chứ Chi biết, đã xung phong ra chiến trường thì coi như đã một chân bước sang thế giới bên kia rồi. Bố nó cũng đi mười năm có lẻ, không ngày nào mẹ nó không ra bến đò chờ đợi nhưng chục năm ròng ấy bố nó vẫn biệt tăm biệt tích, chẳng thấy bóng hình.

Nó chống tay, định đứng dậy vào nhà thì Quốc đỡ lấy gáy nó, kéo nó lại gần rồi thơm lên môi nó. Chi sững người, nó chẳng thể cử động thêm một chút nào. Cái thơm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Quốc rất nhanh đứng dậy, vỗ đầu bảo nó vào tắm lại kẻo ốm rồi quay vào nhà trước.

Chi vẫn ngồi đó một lúc, gió đêm thổi làm quần áo ướt nhẹp vốn dính sát vào da thị nó khiến nó lạnh hết cả người. Nhưng càng lạnh nó càng tỉnh.

Anh Quốc có nhầm lẫn gì không?

Nếu không thì anh Quốc này là thích nó hả?

Nó ngẩn tò te ở đó thêm một lúc, đến khi lạnh ngạt cả mũi, hắt xì mấy cái mới vội vàng chạy vào tắm lại còn đi ngủ.

Sáng hôm sau trời xanh mây trắng nắng vàng, đẹp không thể đẹp hơn. Bến đò nơi ngôi làng nhỏ tấp nập người qua kẻ lại, cha mẹ vợ con nắm tay những người con, người chồng, người cha của họ mà bịn rịn không nỡ xa rời. Trời đẹp đến vậy, mặt sông cũng sóng nước dập dờn nhẹ nhàng, nhưng sao bên bờ người ta cứ nghe những tiếng khóc lóc nỉ non dặn dò của người ở lại và những câu hứa dõng dạc không thể dõng dạc hơn của người đi.

- Mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa. Chiến thắng thì về với u, u chờ mày về.

- U cứ yên tâm, con sẽ sớm về thôi. Nhất định ngày toàn thắng con sẽ về.

- Anh đi bảo trọng, dù cho có thế nào cũng đặt việc quân việc nước lên hàng đầu. Ở nhà thầy u để em lo, anh cứ yên tâm mà đánh giặc.

- Ừ, anh đi, em với con ở với thầy u nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi rồi anh về, em chờ anh nhá.

- Bố ơi! Bố đi đâu thế?

- Bố đi đánh giặc, con ở nhà nhớ nghe lời mẹ, nghe lời bà nghen.

- Đi đánh giặc là đi đâu ạ? Bố có thể không đi không? Bố đi mẹ mí bà nội khóc quá chừng!

- Đi đánh giặc là bố đến một vùng đất xa, nơi mà có các anh chị cô dì chú bác của chúng ta bị người ta đánh, bố đi bảo vệ họ.

- Thế bố đi mau nhé, bố về sớm đi thả diều mí con nha!

Chi lặng lẽ đi theo ông bà chủ tiễn Quốc lên đường. Ông bà hết nắm tay, đến xoa đầu, rồi xoa mặt, nắn tay nắm chân anh, dặn dò đủ thứ. Nó nghe không rõ lắm, lời của ông bà hoà lẫn vào tiếng của mọi bậc cha mẹ khác.

Đầu nó bây giờ hơi ong ong, thâm tâm cũng day dứt không rõ, có lẽ do nó sắp phải xa anh.

Tiếng điểm danh bắt đầu vang lên, ông bà Quốc cũng không nói gì nữa. Quốc gật đầu với bố mẹ, tiến tới bên cạnh nó hỏi nhỏ.

- Chi không có gì nói với anh à?

Bến đò hôm nay ồn ào vô cùng, nhưng lạ thay dù cách một khoảng, nó vẫn nghe rõ mồn một anh nói gì với nó. Nó nghĩ thật nhanh để anh không trễ giờ, rồi hỏi.

- Hôm qua... Anh Quốc có... Thích em không...

Giọng nó nhỏ dần rồi im bặt. Nó không biết Quốc có nghe thấy không, nhưng nó nào dám nói lớn. Dù bây giờ chẳng ai có thể nghe được nó nói gì, nhưng nó vẫn sợ hãi theo phản xạ mà giấu diếm.

- Anh có, anh có thích Chi. Thế Chi có thích anh không?

Anh biết nó ngại nên cũng nói nhỏ cho nó nghe. Bây giờ không chỉ rõ, phải nói là nghe cực kì rõ! Nhưng nó chưa kịp trả lời anh, thì tiếng điểm danh của anh xã trưởng đã vang lên.

- Quốc Thần!

- Có!

Anh hô một tiếng thật rõ ràng, chạy về phía tiếng gọi, trước khi đi không quên dặn dò.

- Ở nhà bảo trọng, tiện chăm bố mẹ anh nha.

- Anh đi... Thượng lộ bình an...

Bóng Quốc khuất dần sau những mái đầu nhấp nhô. Chi nhìn theo mãi tới khi bóng dáng đoàn người tòng quân khuất dần vẫn như thể chôn chân ở đó mà chẳng rời đi.

Mong một ngày có thể gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro