01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kunigami là tay trống, Chigiri là vocalist. Có thể nói cả hai vẫn đang mập mờ.

"Nhanh lên nào, quản lý gọi cháy máy tớ rồi."

Chigiri thúc dục chàng trai tóc cam phía sau, miệng lẩm bẩm không thôi. Ba mươi phút nữa show diễn của họ bắt đầu, và cả hai không thể để cả band mang tiếng xấu vì sự chậm trễ của họ.

Tức tốc di chuyển đến địa điểm biểu diễn, Kunigami và Chigiri nhanh chóng tụ họp với các thành viên khác trong band. Tất cả đều không mấy ngạc nhiên khi thấy cả hai luôn dính lấy nhau, thậm chí cả khi đến trễ. Anh quản lý mắng riết hai đứa, nhưng ngoài rốt rít xin lỗi cả hai không thể làm gì hơn.

"Nhớ chơi cho tốt đấy."

Cậu trai tóc đỏ đánh mắt sang phía tên đầu cam khi đang chỉnh lại tóc tai và phục trang của mình. Kunigami khẽ cười, nhìn lại Chigiri.

"Tớ đã bao giờ làm giọng hát của cậu bị lu mờ đâu?"

Thi thoảng Chigiri thích đá xéo Kunigami với vài câu đùa, hoàn toàn không có ý xấu, và anh cũng hồn nhiên đáp lại lời đùa ấy như một thói quen. Sân khấu trước mắt rực rỡ ánh đèn, nó vẫn luôn đẹp đẽ như ngày đầu tiên họ toả sáng trên sân khấu, được hoà làm một với âm nhạc. Có lẽ Kunigami là người duy nhất nhận ra đôi hồng ngọc quý báu như lấp lánh hơn không phải vì ánh đèn sân khấu, mà vì một vì sao toả sáng từ nơi đáy mắt được nung nấu bởi nhiệt huyết cháy bỏng. Niềm nhiệt huyết đưa giọng ca đến với khán giả, thậm chí là chinh phục luôn trái tim tay trống.

Bước lên sân khấu với tràn đầy tự tin, tiếng hò reo nơi khán đài như tiếp thêm can đảm cho họ. Bài hát đầu tiên vang lên trong sự hào hứng của tất cả người hâm mộ. Chigiri yêu cầu anh phải chơi thật tốt, vì vậy nỡ lòng nào anh chối từ mệnh lệnh của cậu đây? Kunigami không chỉ chơi trống vì mọi người cho rằng anh hợp, anh còn chơi trống vì có thể ở cạnh Chigiri, dõi theo bóng hình ấy toả sáng bất cứ khi nào. Chính Kunigami cũng không thể phủ nhận anh không thể rời mắt khỏi cậu, cứ như loại bùa chú nào đó khiến anh si mê đảo điên.

Chigiri toả sáng thật đấy, vô tình đánh cắp trái tim tay trống mất rồi.

Họ vẫn luôn hoàn thành show diễn thật hoàn hảo và khiến người hâm mộ thêm phấn khích. Chigiri rất vui, và chắc chắn Kunigami cũng thế. Các thành viên có một tiếng nghỉ ngơi ở cánh gà trước khi cùng nhau làm một bữa liên hoan thật hoành tráng. Hoàn toàn xứng đáng vì đó là show diễn thành công nhất họ từng có.

Cả căn phòng chỉ còn hai người sau khi tất cả đã rời đi, Chigiri ngồi trên băng ghế dài, ngân nga theo khúc nhạc ngẫu nhiên nảy ra trong đầu cậu. Kunigami mới mua nước về, theo thói quen anh sẽ đến và đưa cho Chigiri đầu tiên. Chưa hôm nào anh quên dành sự ưu tiên cho cậu, vì Chigiri luôn phải cất giọng trong một khoảng thời gian dài. Cậu trai tóc đỏ hồn nhiên nhận lấy chai nước, nhoẻn miệng cười rồi nói Kunigami ngồi cạnh mình.

"Tối nay ăn lẩu, cậu đi không?"

"Có chứ, dịp đáng mừng mà."

Chigiri nhấp một ngụm, hào hứng nói tiếp.

"Hình như lúc tớ hát đến cao trào, nhịp trống của cậu cũng dồn dập hơn hay sao ấy nhỉ?"

"Cậu nhận ra đấy à?"

Kunigami bày ra vẻ mặt bất ngờ, nhưng với cảm quan tinh tế của Chigiri thì đâu có cái gì qua mắt được cậu chứ.

"Biết chứ, nhịp trống của cậu thay đổi là tớ nhận ra ngay."

"Cậu để ý từ bao giờ đấy?"

"Lại còn bắt tớ kể ra à. Hôm lâu luyện tập cậu bị hẫng một nhịp, do leader không phát hiện nên cậu giấu nhẹm luôn. Cả tháng trước nữa, mấy lần đi diễn cậu đều đánh tốt hơn lúc luyện tập. Sợ cậu phong độ thất thường thôi, nhưng xem ra không xem thường được Kunigami rồi."

Chigiri cười cười, cứ như tự hào về chiến tích của mình lắm vậy.

"Thế cậu... vẫn lén nhìn tớ đấy à?"

Kunigami hạ giọng, mon men lại gần những ngón tay mảnh mai của người kia.

"H-hả?"

Cậu trai tóc đỏ tròn mắt, ngơ ngác nhìn Kunigami. Phút chốc, bộ dạng tự mãn khi nãy biến thành dáng vẻ bẽn lẽn lạ thường. Chigiri bối rối, nhanh chóng giấu đi vẻ ấp úng mà đáp.

"Tớ không có. Sao lại gọi là nhìn lén..."

Nhận ra Kunigami cố tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Chigiri vô thức để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Anh từ lén lút chạm đầu ngón tay vào tay người kia, trở nên mạnh dạn đan mười ngón tay vào nhau. Từ tốn, dịu dàng hết mức, nhưng đủ để khiến nhịp tim cả hai bấn loạn.

Chigiri thấy mặt mình bắt đầu nóng ran, cậu không dám nhìn về phía anh, đôi mắt chỉ chăm chăm vào hai tay trên ghế.

"Cậu lỡ thừa nhận là cậu luôn dõi theo tớ rồi."

Thật ngại, Chigiri không tin mình ngốc đến nỗi lỡ thừa nhận điều đó. Chết mất, cậu muốn tìm một cái hố để lao xuống ngay lập tức cho đỡ ngượng. Nhưng đời nào Kunigami lại để cậu làm thế, vì giờ ngón tay cả hai đã đan chặt vào nhau rồi, cứ như muốn níu Chigiri ở đây mãi vậy.

"Tớ đã bảo là-"

Chàng trai tóc đỏ bất giác ngước lên, và rồi bị khoá chặt trong ánh mắt của người kia. Cả thân thể cậu bất giác đóng băng, thứ duy nhất sót lại là nhịp tim đập loạn xạ như nhóc con lén mẹ tập yêu.

Ánh mắt Kunigami kiên định, dịu dàng và chất chứa thứ men tình phút chốc mê hoặc tâm hồn cậu. Chigiri chết đứng rồi, cậu không tài nào chống trả được người con trai trước mặt. Tệ hơn là, biểu hiện của cậu lại thành thật quá mức.

Tay trống tóc cam cũng đỏ mặt, anh khe khẽ nhìn xuống, đôi mắt dán chặt vào thứ gì đó. Chigiri khó hiểu, cậu cố nghĩ trong cơn bấn loạn. Cả hai đều yên lặng, nhưng lồng ngực thì xao xuyến không ngừng. Chigiri còn cảm thấy mình bị áp lực của bầu không khí đè xuống, nhất là trong ánh nhìn là lạ của người kia. Có biết bao viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng đừng nói là, thứ sắp diễn ra chính là điều cậu đang nghĩ đến nhé?

Kunigami dặn mình không được tỏ ra thô lỗ, không được vồ vập lao đến hay đề nghị điều gì quá mức với cậu. Nhưng hình như lần này, con ác quỷ bên trong thành công xúi giục anh bỏ qua ngần ấy quy tắc. Kunigami vẫn chăm chú nhìn xuống môi Chigiri trong khi cậu vẫn đang bấn loạn. Và rồi một ý nghĩ điên rồ xoẹt qua tâm trí anh nhanh như cắt, điên hơn nữa là Kunigami không do dự trong việc quyết định thực hiện nó.

Anh không hối hận, chắc chắn sẽ không hối hận. Vì giờ đây trong con ngươi màu hùng hoàng còn sáng hơn ánh đèn sân khấu chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng người anh yêu.

"Chigiri, tớ hôn cậu nhé?"

...

Không gian quanh cậu ngưng đọng hoàn toàn ngay thời khắc đôi hồng ngọc giãn to vì ngỡ ngàng. Không sai đi đâu được, đây chính xác là những gì cậu muốn phủ nhận cách đây vài giây trước. Giọng Kunigami từ tốn, dẫu cho anh đang thành thật với bản thân, đâu đó trong lời nói Chigiri thấy mình được nâng niu lạ kỳ.

Cái ngỡ ngàng lập tức được chuyển hoá thành cái gật đầu trong vô thức, trước khi cậu có thể mường tượng được khung cảnh tiếp theo thì Kunigami đã lại gần, áp lên môi cậu thật dịu dàng.

Chigiri không thể từ chối rằng cậu yêu cảm giác này. Chỉ trong vài tích tắc, cậu cũng thật lòng xuôi theo cảm xúc của mình. Mắt nhắm hờ, cậu để người kia dẫn mình vào nụ hôn sâu mặc kệ cho điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mân mê đoá môi mềm mãi không rời, cuối cùng Chigiri vẫn phải là người xấu hổ không chịu được mà dứt khoát đẩy Kunigami ra. Mặt cậu bị nung nóng chẳng khác nào cà chua chín, còn đằng kia dù ngại nhưng xem ra rất thoả mãn.

"C-chờ đã nào, sao từ câu chuyện nhìn lén lại thành thế này?"

Chigiri ngượng ngùng không nhìn lại, còn Kunigami thì cười cười.

"À ừ... Thì bởi, tớ cũng luôn dõi theo Chigiri."

...

"Thế cái này nghĩa là gì..."

Chigiri lí nhí, rồi khe khẽ đưa đôi đồng tử đỏ hồng về phía anh.

"Là ừm..."

Người con trai tóc cam chủ động xoa tay Chigiri, dịu dàng thì thầm với cậu.

"Tớ muốn gần Chigiri hơn những gì ta từng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro