02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Kunigami và Chigiri là bạn đại học.

POV của Chigiri.
.
.
.

"Nè tin được không Chigiri, Kunigami ấy, cậu ta đăng kí biểu diễn văn nghệ đêm trại hè kìa."

"Hả?"

Tôi đờ mặt, giương mắt lên nhìn cô gái cao giọng kể lể.

"Thì cái tên tóc cam hay đi với cậu chứ sao. Không ai nghĩ cậu ấy mạnh dạn xung phong luôn á."

Cô ấy cười cười, rồi đảo mắt về phía chàng trai tóc cam ở xa xa đang tụ tập cùng mấy sinh viên khác.

"Cũng đáng mong chờ ha? Tưởng tượng cảnh Kunigami cầm guitar cũng hấp dẫn đó chứ."

Ầm ừ trước lời tán gẫu của cô bạn cùng lớp, trong vô thức tôi cũng nhìn về phía cậu trai kia.

Tôi và Kunigami Rensuke là bạn đại học, tháng trước tôi dạy cậu ta chơi guitar. Tôi lờ mờ đoán rằng cậu ta sẽ không hợp với những công việc đòi hỏi tính khéo léo, như chơi đàn chăng? Thật kỳ lạ làm sao khi tôi lại là người vô tình gợi ý cho Kunigami, và người kia lại nhiệt tình hưởng ứng.

Tôi chơi đàn được hai năm, không thành thạo nhưng cũng không quá tồi. Ít nhất khoảng thời gian ấy cho tôi chút kinh nghiệm về cách chơi guitar và dễ dàng truyền đạt lại cho người khác.

Thoạt đầu, Kunigami rất lúng túng với cây đàn. Phút chốc, tôi hối hận với lời đề nghị của mình. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, vì cậu ta chăm chỉ và chịu khó lắng nghe. Không thể phủ nhận được rằng Kunigami tiến bộ nhanh chóng mặt. Một tháng nhưng đủ làm tôi ngỡ Kunigami là một tay chơi lâu năm. Tôi hay thấy Kunigami tập đàn, thậm chí gần đây còn siêng năng bất thường.

Và rồi đấy, trong khi tôi còn căng óc bên luận văn thì nhận được tin Kunigami đăng kí biểu diễn văn nghệ. Cả đời này tôi chưa dám tưởng tượng cảnh cậu ta trông như một popstar thứ thiệt trên sân khấu. Với mái tóc vuốt ngược, trang phục đậm mùi rockstar và chiếc guitar điện ngầu đét ấy ư? Kunigami trong tưởng tượng của tôi lột xác hoàn toàn, trong cái vẻ ngang tàng pha lẫn phong trần ấy, tôi thừa nhận mình có chút hào hứng.

Cũng... bảnh ra phết nhỉ?

Nhưng rồi, tôi rùng mình tỉnh dậy trước khi quên mất thần tượng nhạc rock không đứng trước mặt mình. Tôi hay nghĩ lung tung, nhưng đủ tỉnh táo để không khiến mình đắm chìm quên mất thực tại. Trước mặt tôi là giấy trắng mực đen cơ mà, làm gì có sân khấu nào đâu?

Tạm bỏ qua Kunigami và trại hè ồn ào, tôi tiếp tục đâm đầu vào làm bài tập. Hạn cuối là đêm nay rồi, không nhanh thì không kịp mất!

.
.
.

Một sân khấu hoành tráng được dựng công phu với cái băng rôn khổng lồ sặc sỡ. Tôi nheo nheo mắt nhìn lên sân khấu rực chói với đủ loại đèn. Bù đầu với sách vở mấy ngày liền làm tôi trông như hết pin, có lẽ đống năng lượng còn lại cũng chẳng đủ để tôi quẩy tưng bừng hết đêm nhạc hội náo nhiệt này. Thứ duy nhất thúc giục tôi một mực vác cái xác khô đến trại hè là tiết mục văn nghệ của Kunigami Rensuke. Dù không muốn thú nhận, nhưng sự thật là tôi tò mò.

Tò mò gương mặt điển trai ấy sẽ trông như nào khi hát ca bên đàn, tò mò tên ngốc hay bám riết và lảm nhảm vài thứ linh tinh mỗi khi có cơ hội sẽ toả sáng ra sao. Trước khi lý giải được tất thảy suy tư ngốc nghếch như thiếu nữ mới lớn ấy, bước chân tôi đã dẫn đến băng ghế trên khán đài. Hôm nay tôi mặc áo phông trắng bên trong áo khoác nhẹ, quần jeans, và không thể thiếu giày thể thao. Tôi không thích trông quá kệch cỡm trước mặt người khác, và kể cả có bận đến đâu tôi vẫn có thể đảm bảo mình trông đủ gọn gàng.

Nhạc hội bắt đầu không lâu sau khi tôi ngồi ấm chỗ, dance cover, song ca, tốp ca,.... cái gì cũng có đủ. Âm nhạc và tiếng hò reo phía dưới vô hình làm tôi quên béng mất biết bao căng thẳng tích tụ bấy lâu. Tôi vô tư để tâm trí mình bay bổng, nghiêng đầu hát theo đám đông cho đến khi bóng người quen thuộc bước lên sân khấu.

Tôi trố mắt nhìn người con trai ấy để chắc chắn rằng mình không lầm. Tôi cứng đờ, tim hẫng đi một nhịp. Người trên sân khấu là Kunigami, với mái tóc cam vuốt ngược cá tính, trang phục chỉ là áo khoác bò cùng quần đen dài, nhưng rõ ràng toát lên vẻ cuốn hút lạ thường. Gì đây, siêu anh hùng trong tưởng tượng của tôi thật sự biến thành popstar rồi sao?

Cả trại hè tự dưng yên ắng lạ thường ngay thời khắc Kunigami toạ lạc chính giữa sân khấu, khoác ngang hông một chiếc guitar. Lạ thật, tôi cảm thấy Kunigami như bừng sáng. Do tôi đơn phương choáng ngợp hay tất cả mọi người đều nghĩ thế? Tôi không rõ. Chỉ biết rằng lồng ngực cứ bấn loạn không thôi, tựa hàng ngàn con bướm đang xáo trộn bên trong.

Giữa trời đêm, ánh đèn sân khấu chính là tâm điểm. Kunigami hít một hơi sâu rồi cất lời trước ánh mắt của hàng trăm sinh viên nơi nhạc hội.

"Tôi dành tặng bài hát này đến người tôi thích nhất. Tôi biết em đang ở đây, vì vậy xin đừng rời mắt khỏi tôi."

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi mắt ánh cam ngước về phía tôi, về con người ngơ ngác ngồi phía xa khán đài. Tim tôi lại đập nhanh hơn nữa, điên cuồng như chạy điền kinh dù tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên sau một tràng hô hoán của lũ sinh viên, đàn áp tất thảy tiếng ồn. Tôi khẽ nghiêng đầu theo điệu nhạc du dương, đắm chìm vào trong nó hơn bất cứ điều gì. Tôi chưa từng nghe Kunigami hát, vì vậy chưa từng có bất cứ một suy đoán nào về giọng hát ấy. Nhưng đến thời khắc này tôi hoàn toàn choáng ngợp, giọng ca trầm ấm khe khẽ cất lên hoà cùng tiếng đàn xao xuyến. Tôi thấy mình bị nhấn chìm mất rồi, không tài nào tìm được lối thoát. Tệ hơn là đắm say ánh mắt và con người đàn ca kia.

Kunigami chọn một bản tình ca, không sôi động nhưng từng nốt nhạc cứ thế mê hoặc người nghe.

"In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you."

Điên à, sao cậu dám sến súa như thế?

"..."

"Tell me
Do you feel the love?"

Thời khắc câu hát ấy cất lên, tôi thấy Kunigami nhìn về phía tôi, khe khẽ nhoẻn miệng cười. Chết thật rồi, tôi cá chắc mình đang đỏ mặt, và cậu ta thì nhìn rõ mồn một tôi xấu hổ ra sao. Muốn che lại quá, nhưng làm sao giờ... Tôi không muốn rời mắt khỏi cậu.

Phía trên, tôi nghe thấy vài cô gái cười khúc khích, lại còn bàn tán gì đó. Tôi cá chắc họ đang cố tìm ra ai là người may mắn được Kunigami hát tặng đêm nay. Trốn tránh điều đó ư? Không, tôi không làm thế. Cả tôi và Kunigami đều biết điều này nghĩa là gì... và tôi đoán mình nên thành thật.

Nhắm nghiền mắt rồi ngân nga theo điệu nhạc, tôi nhận ra mình say đắm bài hát này lúc nào không hay. Say cả tiếng đàn, giọng hát và cả bóng người ấy nữa. Tôi đã nhầm về Kunigami, cậu thật sự giỏi đến mức khiến cánh cổng bảo vệ trái tim tôi cũng phải tự mở ra rồi.

Cuối cùng, tiết mục kết thúc trước biết bao nuối tiếc của toàn thể sinh viên, thậm chí ngay cả tôi. Nhưng cũng đúng thôi, tôi không thể đóng băng thời khắc ấy, cũng không thể lưu luyến bản tình ca sến súa mà Kunigami dành tặng ai đó...

Buổi nhạc hội nhanh chóng khép lại, tôi rời đi khỏi khán đài và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy, không lẽ Kunigami thật sự hát tặng tôi? Không được Chigiri Hyouma à, đừng vội vã kết luận. Vì nếu đó chỉ là ngộ nhận, tôi cũng chẳng thể đối diện với thứ xúc cảm bộn bề trong lòng nữa...

Một lần nữa trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kunigami đột nhiên xuất hiện như một tia chớp, kéo tôi chạy vụt đi. Bất ngờ, tôi toan vùng ra, nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ ấy khi nhận ra thứ cậu ta đang làm khiến lồng ngực tôi xốn xang. Hình như đây chính là thứ từ tận đáy lòng tôi khao khát có được. Chúng tôi chạy vụt đi, bỏ quên tất cả, chỉ có hai chúng tôi dưới màn đêm cùng ánh trăng rũ xuống, tựa như những màn chạy trốn kinh điển trong truyện tình cảm.

Cho đến khi thấm mệt, tôi vội bảo Kunigami dừng lại. Thở hổn hển và gạt đi mồ hôi mỏng trên trán, tôi ngước lên nhìn người con trai trước mặt. Ở khoảng cách gần, thậm chí cậu ta còn đẹp trai hơn nữa.

"À ừ, Chigiri."

Kunigami tỏ vẻ lúng túng khi thấy tôi thở dốc, cậu ta đảo mắt xung quanh trước khi có đủ dũng khí nhìn tôi lần nữa. Sau ngần ấy sự kiện, tôi thấy mình e thẹn như đứa trẻ mới biết yêu. Cố giấu đi sự bồn chồn trong lòng, tôi vờ tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với cậu.

"Vừa rồi cậu hát hay lắm, đàn cũng rất tốt."

"Ừm, cảm ơn nha."

Kunigami khe khẽ cười, và lời nói ấy làm tôi thấy bối rối hơn. Tôi nên làm gì đây, trong khi hai chữ ngượng ngùng như được in lên mặt tôi rồi. Và Kunigami không để tôi chờ đợi với gương mặt đờ đẫn, cậu bước đến gần hơn, hạ giọng nói với tôi.

"Cậu biết đấy, tớ nói với tất cả là tặng bài hát này cho một người."

Có cần vào thẳng trọng tâm thế không? Không thấy tôi đang hấp hối trong cơn ngại à?

"Tớ nghe rồi."

Tôi cũng nhỏ giọng, và nhận ra mình đang đỏ mặt.

"Cậu còn đợi gì nữa?"

Kunigami đột nhiên nắm lấy tay tôi, khiến con tim bé bỏng đang hấp hối lại còn loạn lên hơn.

"Hay là muốn tớ phải nói rõ ra hơn?"

Kunigami khiến tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu, để rồi thấy gương mặt đẹp trai chết tiệt kia cũng đang ửng đỏ.

"Tớ..."

Tôi lắp bắp, lần đầu tiên thấy mình ngại đến thế. Cảm xúc được giấu kín từ tận đáy lòng cứ thế bung ra, chi phối toàn bộ cơ thể và trí óc. Có lẽ, có lẽ tôi không giấu được nữa. Bộ dạng của Chigiri bấy giờ đang tự phơi bày tất cả.

"Chigiri."

Kunigami đan tay vào tay tôi.

"T-tớ thích em."

Cánh cổng đóng kín trái tim tôi bị Kunigami mở tung ra, không tài nào chống trả được. Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi cậu trai tóc cam.

"...Em biết rồi."

Tôi cụp mắt, cố giấu đi vẻ e thẹn của chính mình.

"Tớ vẫn luôn muốn ở cạnh Hyouma, trong mắt tớ chỉ có em thôi."

Kunigami nắm chặt lấy tay tôi hơn nữa.

"Vì vậy... có thể cho tớ câu trả lời được không?"

Cậu thủ thỉ.

"Tớ yêu em."

"Em nghe rồi mà đừng nhắc lại nữa!"

Tôi bất giác quát lên, xong lập tức quay về trạng thái ban đầu.

"Em biết rồi..."

Chẳng hiểu sao tôi lại tỏ ra ngượng nghịu. Nhưng người kia thậm chí còn được cớ ôm chặt tôi vào lòng.

"Em cũng thích... Kunigami."

Vùi đầu vào vai người kia, tôi cố tình nói nhỏ. Những lọn tóc đỏ rũ xuống lộn xộn che kín gương mặt tôi, tôi đáp lại cái ôm như muốn giữ cậu cho riêng mình.

"...Nói lại được không?"

"..."

"Em vừa nói thích tớ."- Kunigami khúc khích vỗ nhẹ lưng tôi. - "Nên chỉ lần nữa thôi, nhé?"

"...Đồ ngốc Rensuke, không có lần sau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro