P.1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn không dám và cũng không muốn tin căn bệnh dằn vặt mình suốt bao đêm khỏi theo cách này.

Khi cậu mở mắt ra, bên ngoài trời đã tang tảng sáng. Tiền Côn ngồi đó, khoanh tay tựa lưng vào thành giường, đầu ngả hẳn ra sau, đôi hàng mi nhắm nghiền.

Chỉ bằng bài đồng dao chẳng biết tồn tại từ khi nào, Tiền Côn biến cậu thành kẻ ngốc không hơn không kém. Nào thì không ngủ được khi ở nhà, nào thì nghe thấy những âm thanh kì lạ vang trong đầu, tất cả như thể cậu đang cố diễn trò hề kém vui lẫn kém duyên trước mặt anh.

Cậu từng đi khám, nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu. Ngoài chẩn đoán mà cậu cho rằng khá vô thưởng vô phạt như thay đổi tâm lý tuổi dậy thì, đám bác sỹ cho rằng cậu chỉ đang làm quá mọi thứ và tìm cách an ủi cậu bằng ít thuốc an thần kèm thuốc bổ. Cũng có thể bởi cậu là beta nên những người xung quanh không ai muốn để ý tới rắc rối của cậu.

Thậm chí đến cả gia đình còn không quan tâm cậu, cậu còn đòi ai quan tâm đây?

Vậy đấy.

Em ra ngoài có việc, tối mai về. Đừng tìm.

Nên hôm nay, một thứ Bảy khác trong số rất nhiều thứ Bảy yên lặng khác trong năm, Nhân Tuấn tìm tới studio của Mark và xin một chỗ nghỉ qua đêm, tiện thể ngó nghiêng cái này cái khác, biết đâu hôm nay Mark hứng chí lên và dạy cậu điều gì mới thì sao?

Có thể nói, học làm nhạc với Mark là việc làm đông người duy nhất khiến cậu hứng thú. Được rồi, hai là số nhiều mà. Dù thỉnh thoảng Mark vẫn cáu ầm lên rằng anh chả việc gì phải tốn thời gian dạy cậu trong khi cậu toàn tới đây ngủ nhờ và chẳng trả anh xu nào.

Mark sở hữu một phòng làm việc nho nhỏ ở vị trí đắc địa, ngay giữa trung tâm thành phố, chuyên sáng tác kiêm luôn cả thu âm và phối khí. Gọi Mark là người nổi tiếng cũng đúng, nhưng kiểu nổi tiếng "nhạt nhẽo" – chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc. Cuộc sống riêng tư của Mark kín như bưng, những gì người ta biết về anh chỉ là số lượng tác phẩm đã hoàn thành.

- Nghe nói thím kiếm người quản cậu?

Cậu gật gật đầu, tay lướt qua mấy nút trượt trên bảng điều khiển. Mark vỗ vai, đẩy cậu qua cái sô pha bé tí trong phòng rồi lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia.

- Alpha à?

Nhân Tuấn gật đầu nhưng lấy tay đẩy lon bia ra xa, ý bảo không uống, song chuyện có alpha tới quản thì là thật. Mark nghiêng nghiêng đầu nghi ngờ:

- Thế mà còn chạy được sang đây?

- Tự đi thôi. – Nhân Tuấn nằm dài – Em nghĩ anh ta không phải người xấu đâu!

Mark đứng tròn mắt nhìn đứa em họ đang chiếm trọn cả cái sô pha, bộ lông mày cong vèo nhướn lên hết cỡ. Lần đầu trong đời anh nghe thấy em mình nói về người khác, lại còn nói tốt! Chàng nhạc sỹ mở miệng, định chọc Nhân Tuấn mấy câu nhưng chưa kịp làm gì đã bị tiếng chuông điện thoại gọi giật.

- Ở đây đi, nghịch gì thì nghịch, anh về nhà xem Khải Xán thế nào đã!

Nhân Tuấn lại gật đầu, biết chắc Mark sẽ không trở lại trong vài ngày tới. Khải Xán bằng tuổi cậu, hai người cùng học chung cấp một và ba phần tư cấp hai. Sau thời kì phân hóa, Khải Xán đeo trên người chiếc bảng omega to đùng và được anh họ cậu nhắm luôn làm đối tượng kết đôi.

Dẫu là anh em nhưng nhiều khi Nhân Tuấn vẫn không thể hiểu được gu chọn bạn đời của Mark. Rõ ràng ai cũng thấy Khải Xán và Mark chẳng có điểm gì tương đồng, nếu không muốn huỵch toẹt ra là khác nhau một trời một vực. Khải Xán miệng mồm liến thoắng, còn Mark giống cậu, cả ngày chả hé nửa lời. Khải Xán ưa vận động, Mark toàn ngồi một chỗ. Khải Xán mê đồ ngọt, còn Mark thích ăn cay. Vậy mà họ vẫn kết đôi, đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc của cuộc sống tiền hôn nhân.

Đột nhiên, đột nhiên thôi, Nhân Tuấn cảm thấy trở thành omega cũng tốt. Ít ra giữa cuộc sống bộn bề những âu lo, mệt mỏi, muộn phiền chất ngất này, họ có thể tìm được cho mình một bờ vai, chẳng phải chỉ để tựa vào, mà còn cùng nhau san sẻ buồn vui trong đời.

Rồi hình ảnh Tiền Côn ngồi trước lều chờ cậu hôm ấy chợt ùa về. Đôi mắt rạng nét cười, hai lúm đồng tiền sâu hun hút, khóe môi cong cong.

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong khoảnh khắc, Nhân Tuấn một tay nhịp lên mặt bàn khe khẽ, một tay với lấy cây viết và xấp giấy nằm trong chiếc rổ con con dưới gầm bàn, hai tai đỏ lựng nghe rõ từng nốt ngân nga nơi cổ họng.

--

Tưởng như ngủ gục trên xe buýt, nhưng Nhân Tuấn vẫn tỉnh táo đi từ trạm chờ về nhà. Cả người cậu lâng lâng như bay trên vạt nắng hoàng hôn đỏ cháy, chiếc bóng đổ dài trên đường hiện rõ cả từng ngón tay cậu hấp háy búng thành tiếng.

Nhưng càng về gần nhà, chân cậu bước càng dè dặt hơn. Có điều kì lạ gì đó khiến trái tim Nhân Tuấn run rẩy, bàn tay ban nãy còn làm tiếng giờ chỉ muốn đặt lên lồng ngực, xoa dịu từng nhịp đập vừa rộn ràng, vừa e ấp. Mũi giày trắng di xuống nền đất, cậu ngập ngừng đứng trước nhà mình, hít ra thở vào chẳng theo một quy luật nào, trong đầu đầy ắp những câu hỏi mà chỉ cần mở cửa ra, đáp án sẽ hiện rõ mồn một.

Không biết bây giờ Tiền Côn đang làm gì nhỉ? Anh ấy có đang chờ cậu về, hay tự đi ăn tối ở ngoài? Liệu Tiền Côn có thắc mắc cậu đã đi đâu không? Anh ấy không liên lạc, chắc cậu chẳng phải chỉ tồn tại như cái bóng trong nhà chứ?

- Nhân Tuấn?

Cậu giật mình, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tiền Côn xách trên tay hai chiếc túi xốp to của siêu thị gần đây, đôi mắt hơi nheo như xác nhận có đúng là cậu không. Nhận được cái gật đầu chầm chậm, anh giơ một trong hai chiếc túi lên cao, cười thật hiền:

- Bữa tối của chúng ta!

Chúng ta? Chúng ta!

Trong chớp mắt, khóe mi Nhân Tuấn cay xè. Cậu cúi mặt, giả vờ mở cửa, giấu đi phút giây trái tim mình ướt mềm trong cảm xúc.

Ít ra giữa cuộc sống bộn bề những âu lo, mệt mỏi, muộn phiền chất ngất này, vẫn có Tiền Côn chờ cậu về, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro