P.1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn!

Nhân Tuấn giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang gục đầu trên bàn, bút trên tay chực rơi xuống.

- Câu C! – Tại Dân ngồi bên mấp máy môi.

- Câu C!

Đáp lại cậu là cái nhìn không chớp mắt của Tiền Côn cùng tiếng cười ầm ỹ của đám trò chung lớp. Biết mình ăn phải vố đau từ thằng bạn ngồi bên, cậu yên lặng cúi đầu, tiện thể đạp Tại Dân một cú rồi lầm bầm xin phép ra ngoài rửa mặt.

Anh hơi nhíu mày, nhìn theo bả vai nho nhỏ của cậu khuất sau cửa lớp. Nhân Tuấn không còn ra ngoài sau khi rời trường nữa, nhưng anh chẳng biết cậu làm gì mỗi đêm mà không ngủ.

Hôm đó, Nhân Tuấn theo anh về nhà, cùng ngồi với anh trên một bàn ăn, anh nghĩ mình có thể mở cánh cửa bước vào thế giới tĩnh lặng nơi cậu rồi. Nhưng không, tất cả chỉ dừng lại ở mức anh nghĩ. Ngoài ra, chẳng còn gì hết.

Nhân Tuấn không mở miệng nếu đó không phải chuyện thực sự cần thiết. Ban đầu anh còn tưởng sự xuất hiện của mình làm cậu khó chịu, hóa ra chẳng phải. Qua lời kể thiếu cả thiện chí lẫn hợp tác tới từ alpha ngồi cạnh cậu, cũng là người được xem là bạn gần gũi nhất – Tại Dân, anh lập lờ nhận ra rằng Nhân Tuấn thực sự không thích giao tiếp với người khác.

Không phải những đứa trẻ trạc tuổi cậu đang vẫy vùng với căn bệnh dậy thì, khiến bố mẹ chúng khổ sở vì sự nổi loạn bộc phát và hàng loạt những hành vi khó kiềm chế sao? Năm anh mười bảy, anh tự nhận thấy mình nghiêm túc hơn so với tuổi thật, nhưng nếu không phải bởi gia đình anh quản chặt, bố mẹ nghiêm khắc thì không biết hiện tại anh đã gây ra bao nhiêu vụ động trời rồi.

Hay yên lặng cũng là một loại nổi loạn?

Chuông hết giờ vang lên, anh tìm thấy Nhân Tuấn. Cậu đang say giấc trong phòng y tế. Lưng vẫn thế, cong như tôm.

- Chắc thằng bé này chưa ngủ hai, ba đêm rồi.

Đế Nỗ treo áo blouse lên giá móc đồ, dọn mấy chai vitamin ban nãy khui ra còn để trên bàn.

- Thầy mới chuyển tới phải không? – Dù không nhìn Tiền Côn nhưng Đế Nỗ vẫn tiếp tục câu chuyện, hơi cong cong mắt – Thân phận đặc biệt?

Tiền Côn không trả lời câu hỏi của vị bác sỹ trường học, thay vào đó anh ngồi bên mép giường, chú tâm vào cậu trai đang ngủ thật sâu trên giường. Da Nhân Tuấn trắng bợt, những lằn quầng thâm càng được thể hiện rõ.

Ngay lúc này, Tiền Côn chỉ muốn đưa tay xoa lấy hốc mắt mệt mỏi của cậu và hỏi rằng vì sao cậu từ chối việc ngủ vào ban đêm.

- Nhân Tuấn thường tới đây?

- Không hẳn, nhưng...

- Nhưng bạn của Nhân Tuấn hay tới đây!

Tại Dân thẳng tay lẳng chiếc ba lô xanh rì của Nhân Tuấn lên bàn, tiếng đồ đạc va chạm khiến cậu khẽ nhíu mày.

- Giống người kia phải không? – Tại Dân hất mặt về phía Đế Nỗ - được gửi tới để giám sát cậu ta?

Tiền Côn không trả lời. Cái nhíu mày của Nhân Tuấn như nói với anh rằng mọi người hãy trật tự đi, cậu sắp tỉnh dậy rồi.

Nhưng Tại Dân không biết. Cậu alpha trẻ tuổi túm cổ áo sơ mi của Tiền Côn xốc lên, nhưng ngay lập tức bị anh nắm lấy cổ tay. Với sức mạnh cường đại tỏa ra từ ánh mắt nóng rực của cả hai, Đế Nỗ cố hết sức để đứng vững và cố gắng bước tới gần đẩy Tại Dân ra. Bản năng quy phục, sợ hãi alpha của omega chưa bao giờ khiến Đế Nỗ khổ sở như bây giờ, nhưng nếu không làm gì đó, Đế Nỗ biết chắc người kết đôi với mình sẽ gây chiến ngay lúc này.

- Bỏ ra đi.

Nhân Tuấn ngồi dậy dụi mắt, nhìn cái ba lô của mình nằm chỏng chơ trên bàn, rồi lại thấy bên ngoài trời ngả hoàng hôn. Cậu đói rồi. Cậu muốn ăn món hầm. Cậu muốn cảm thấy ấm áp.

.

Tiền Côn vươn vai, gập máy tính, chẳng biết Nhân Tuấn giờ đã ngủ chưa. Bỏ qua bước gõ cửa, anh nhẹ nhàng xoay nắm đấm, thấy cậu đang nằm nhắm mắt trên giường.

- Vào đi.

Đôi khi anh không biết phải miêu tả Nhân Tuấn là người hay một loại sinh vật bậc cao nào đó có khả năng nghe thấy tất cả những âm thanh từ xung quanh, dù là bé nhất.

- Đừng bật điện.

Nhân Tuấn vỗ vỗ vào chỗ trống sát bên mình, tiếng nói mỏng manh như hòa vào không khí.

- Thầy có nghe thấy không, những âm thanh ấy.

Tuy biết là hơi buồn cười, thậm chí là trẻ con, song Tiền Côn không thể nào ngăn cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống. Tự định hình được câu nói của mình có vẻ rùng rợn, cậu cười khẽ, đôi mắt sáng như sao ngước nhìn trần nhà cao vời vợi.

- Em không thể ngủ được ở nhà. Có rất nhiều âm thanh xuất hiện trong đầu em. Ồn lắm. – Nhân Tuấn gối tay ra sau đầu – Kì lạ nhỉ, em chưa thấy ai giống em cả.

Nhưng sau đấy, Nhân Tuấn chẳng nhớ rõ mình nói thêm gì nữa. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu là bản đồng dao cũ nát cậu nghe từ đôi môi người cho thuê lều vào một ngày lạnh ngắt xa vắng. Có mấy câu thôi, bài đồng dao về đàn chim bay tới phương Nam tránh rét.

Đột nhiên Tiền Côn hát bài đồng dao ấy. Đột nhiên cả thế giới hỗn tạp trong đầu cậu như ngừng lại. Đột nhiên trong đầu cậu chỉ còn bài đồng dao ấy.

Đột nhiên Nhân Tuấn buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro