P.1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhân Tuấn mở cửa lều ra ngoài, cậu đã thấy Tiền Côn ngồi đó, đúng nơi hôm qua cời bếp, bên chân còn có một túi đồ lỉnh kỉnh.

- Dậy rồi à?

Cũng có thể là do chưa tỉnh ngủ, cũng có thể là do ngày còn chưa tỏ, mà Nhân Tuấn nghe giọng anh dịu dàng đến lạ, mà Nhân Tuấn thấy mắt anh rạng nét cười. Hai lúm đồng tiền sâu hun hút, khóe miệng cong cong cùng bờ môi mấp máy, chợt trong khoảnh khắc, trái tim cậu rung lên từng nhịp khẽ khàng, tựa như mặt suối ôm lấy sương mai buông mình từ phiến lá xanh.

- Lại đây.

Tiền Côn vỗ vào phiến đá cạnh mình, ý bảo cậu còn đang đứng sượng trân nhìn anh tới gần. Cậu mơ màng gật đầu, nhưng lại quay vào lều lấy chai nước lọc ra bờ suối đánh răng rửa mặt. Suốt cả quá trình, cậu vẫn không thể nào tưởng tượng ra được chuyện mình sẽ gặp anh ở đây, sẽ thấy anh người với mình tại nơi này.

Bởi Tiền Côn là người đầu tiên, có lẽ cũng là người duy nhất đi tìm cậu.

Nhân Tuấn một mình đi dọc bao đêm trường, văng vẳng bên tai là chuyện lòng bao vật chung quanh, nhưng suy đi ngẫm lại, trong hàng tỉ những thanh âm hỗn độn ấy, chưa bao giờ cậu lặng tai nghe được tiếng bước chân.

Nhiều đêm như vậy, chưa một ai đến bên cậu, cậu cũng nghĩ sẽ chẳng có ai đến bên mình.

Còn ai chứ, ba mẹ không có nhà, anh hai đi du học, bà ngoại sống ở gần ngoại ô thành phố, chỉ riêng cậu lẻ loi trong căn nhà thênh thang.

Muốn đi, muốn ở, cậu làm gì nào ai hay.

- Không hỏi sao tôi tìm được em à?

Tiền Côn lục trong chiếc túi bên chân, xé vỏ bao bánh mì rồi đưa cho cậu. Phải ăn đến miếng thứ ba, Nhân Tuấn mới hơi ngẩng mặt trả lời.

- Chắc là nhờ sóng điện thoại.

Anh không nói, cậu cũng chẳng ăn nữa, chỉ lẳng lặng vào lều đeo chiếc ba lô to hơn lưng mình ra ngoài.

Tiền Côn theo cậu đi dọc khắp triền, từ chân đồi ven suối rười rượi hơi nước cho tới đường mòn rợp bóng thông già, từ bằng phẳng lối mòn cho tới gập ghềnh đường đá, từ mịt mùng cây xanh muôn ngả cho tới thấp thoáng bóng thành phố xa xa.

Cậu có khi đi rất nhanh, cũng có lúc chậm rãi thư thả. Cậu có khi đứng lại chụp vội bầu trời, cũng có lúc ngồi yên hàng giờ vẽ ký họa hoa cỏ. Cậu có khi ngắt lá bên đường đan hình côn trùng, có lúc lấy điện thoại ghi âm đoạn ngân nga lạ tai.

Có khi huýt sáo, nghe chim đáp lại, cười một nụ chúm chím.

Có lúc ngồi nghỉ, hai tay chống sau lưng, nghe gió thổi ngang mặt man mát.

Nhân Tuấn bước một bước, anh bước theo một bước. Nhân Tuấn chạy một hơi, anh đi vội ngay sau.

Anh chẳng rõ bóng lưng bé nhỏ phía trước đã đến khu rừng này bao lần, ba lô trên lưng nặng bao nhiêu, nhưng anh biết cậu rành rẽ mọi lối tắt ngang, biết luôn cả việc dường như có những món sẽ luôn nằm yên trong chiếc túi khổng lồ xanh biêng biếc ấy.

Nghĩ tới đây, anh chợt nghe lòng mình nhoi nhói.

Cậu bé ấy mới mười lăm tuổi, cậu bé ấy chẳng có lấy một người bạn thân thiết, nhưng chỉ cần ra ngoài ngắm nhìn bông hoa ngọn cỏ, được sưởi mình dưới ngọn nắng giữa rừng thơm mùi nhựa cây, cậu bé tưởng cục cằn thô ráp ấy lại nở nụ cười mềm mại ngô nghê như trẻ dại, đôi mắt hấp háy trong veo rạng rỡ.

Cậu bé ấy mang trong mình chút lãng đãng, chút nóng nảy, chút cô độc, nhưng bao trùm lên tất cả là bình yên thinh lặng.

Từng ấy nhỉ, bé như cái kẹo nhỉ, mà mải miết rong ruổi tìm an yên.

- Ăn tối thôi.

Tiền Côn cời bếp, hâm lại thức ăn chín được bọc kĩ trong túi mát từ sáng, gọi Nhân Tuấn mấy lần nhưng không thấy cậu đáp lời. Vào lều đã thấy cậu một tay cầm bản vẽ, một tay cầm bút chì, cứ thế nằm co như con tôm, ngủ mê mệt.

Anh khẽ cười, đặt cậu nằm thẳng thớm lại, gỡ bút chì bản vẽ ra khỏi tay rồi mở ba lô đựng bên góc, toan nhét vào. Trong chiếc ba lô xanh màu trời ấy, có hàng chục món mà anh nghĩ cậu bé này có thể mở tiệm bán tạp hóa ngay và luôn: quần áo, mũ, khăn mặt, thuốc xịt côn trùng, thuốc hạ sốt đau bụng dị ứng các loại, bông băng thuốc đỏ, giấy vệ sinh, ví tiền, hộ chiếu và giấy tờ cá nhân, dù, sách vở, bút vẽ, tai nghe, sạc dự phòng, sạc điện thoại, đồ ăn khô, nước lọc. Thậm chí còn có cả những thứ không liên quan, cần phải vứt đi từ sớm, chẳng hạn như cuống vé xem phim từ năm ngoái, hay vỏ bánh mì không biết ăn từ khi nào vẫn giắt bên cặp.

Tiền Côn hơn sượng người, cảm giác như Nhân Tuấn chỉ cần xách chiếc ba lô này lên và tắt nguồn điện thoại, cậu có thể trốn tới miền không tên nào đó chẳng ai có thể tìm ra.

Thấy Nhân Tuấn trở mình, quay về tướng nằm cong lưng như tôm. Anh lại đặt cậu nằm thẳng, xoa đều mi tâm đang nhíu chặt, lòng vẩn lên gợn xót xa không lời.

Trong cơn mơ bất tận, riêng cậu trơ trọi trên phiến đá giữa bình minh, chẳng còn nghe tiếng vạn vật thủ thỉ, mà bên tai chỉ quẩn quanh tiếng bước chân, cùng giọng ai đó thật trầm thật khẽ, dịu dàng gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro