P.1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chẳng phải chờ tới khi mẹ dẫn Tiền Côn tới ra mắt, cậu với anh mới quen nhau, mà chuyện của cả hai đã bắt đầu từ năm năm trước.

Khi ấy, Nhân Tuấn hẵng còn tưởng mình là beta, hẵng còn thơ thẩn và chẳng mấy thiết tha chuyện tồn tại trên đời.

Khi ấy, Tiền Côn hẵng còn là một alpha bí ẩn, không ai rõ thân thế và dường như ít có hứng thú với giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Khi ấy, cậu mở cửa nhà đã thấy trên sàn ngổn ngang hành lí, mà chủ nhân chính là gương mặt thư sinh mình vừa gặp ban chiều. Nhân Tuấn không buồn chất vấn nguyên nhân tại sao thầy giáo dạy toán mới nhận công tác lại xuất hiện ở đây, càng không muốn hỏi Tiền Côn vào đây bằng cách nào, bởi ngoài cậu và mẹ, chẳng một ai có chìa khóa nhà cả.

- Mẹ tôi bảo thầy tới đây?

Tiền Côn không đáp, tay vừa chuyển mấy thùng đồ vừa gật đầu lấy lệ.

- Đưa thầy tới trường dạy tôi?

Tiền Côn vẫn không đáp, tay vẫn chuyển đồ và đầu vẫn gật.

- Tôi đang nói chuyện với thầy đấy!

Nhân Tuấn gắt, đá văng thùng đồ anh chuẩn bị bê vào phòng. Tiền Côn hơi nhíu mày, hết nhìn thùng đồ bay ra xa cả mét lại đánh mắt nom cậu trai hơn mười lăm tuổi đang xiết chặt hai tay, nhìn mình đăm đăm.

- Ừ.

Mãi mới được một lời, còn chẳng buồn nhìn thẳng mặt cậu mà nói. Tiếng "Ừ" lười nhác trật khấc vuột khỏi bờ môi, như thể làm biếng giải thích lại vấn đề mà người đứng phía đối diện đã hoàn toàn biết rõ.

Cậu không nói không rằng, chụp lấy ba lô trên bàn trà rồi bưng hai tai nóng rẫy ra khỏi nhà. Trước lúc đi còn không quên đá cái thùng giấy vừa văng đi ban nãy thêm cái nữa.

Thì lại thêm một đêm không về thôi.

Dù ngồi thâu đêm suốt sáng trong quán cà phê hai tư giờ, nằm đất ở xưởng vẽ, hay nài nỉ để xin Mark một chỗ tựa lưng trong studio của hắn, thậm chí thuê lều không kèm túi ngủ, co ro trong chiếc chăn chiên mỏng tang ở bìa rừng ven suối, thế nào cũng xong, chỉ cần ra ngoài vào lúc người ta đang ngủ là được.

Vì cậu chẳng tài nào ngủ được ở nhà.

Mỗi lần đặt lưng xuống chiếc giường rộng nơi phòng ngủ thênh thang và nhắm mắt lại, Nhân Tuấn sẽ nghe thấy hàng triệu âm thanh hỗn độn khác nhau. Tiếng radio rè rè, tiếng ti vi mất sóng ù ù, tiếng còi tàu hỏa vang vang, tiếng rừng xanh đón gió xào xạc, tiếng muỗng đũa chạm nhau lách cách,... và cả những đoạn hội thoại rời rạc vô nghĩa từ những giọng nói xa lạ.

Không to, chẳng nhỏ, tất cả chỉ khẽ khàng và miên man, tựa hồ cậu đang một mình trơ trọi nằm giữa miền xa xôi chưa ai đặt tên, lắng tai nghe chuyện lòng từ vạn vật trên đời.

Có khi Nhân Tuấn cảm thấy thú vị, có khi không. Có khi Nhân Tuấn thức cả đêm để đếm xem có bao câu chuyện lướt ngang, có khi thèm một giấc ngủ đến mụ người, chỉ muốn lấy tay gom tất cả những phiền nhiễu ấy lại bỏ vào hộp đen rồi thả trôi giữa thinh không.

Thế nên một tuần bảy đêm, hầu như Nhân Tuấn ra ngoài cả bảy.

Thế nên có thêm một Tiền Côn tới sống, đáng lẽ Nhân Tuấn sẽ chẳng khó chịu, bởi ban ngày ở trường mãi, đêm thì không về, anh ở hay không nào có gì khác biệt?

Nhưng không, cậu cảm thấy mình chẳng thể nào sống chung với anh được đâu.

Ngoài những lí do khá kì quái mà gần như không có bất cứ một cậu trai đương tuổi ăn tuổi lớn nào muốn làm hàng ngày ở nhà như nấu bữa tối một mình, hay ngồi yên trong phòng khách, uống nước ấm và đọc hết hai mươi trang sách rồi ra đường tìm chỗ ngủ, thì chẳng có ai thích mẹ mình đưa về một người vừa dạy mình trên trường, vừa quản thúc mình tại gia cả.

Lại còn là người mặt không đổi sắc, bói mãi không ra một lời.

Giờ tĩnh tâm nghĩ lại, không phải Tiền Côn không tốt. Anh đẹp, anh giỏi, anh thông minh, anh trầm tĩnh. Chỉ là cậu không thích như thế, không thích cuộc sống một mình bị phá bĩnh, không thích người khác xen ngang, không thích bị đặt trong tầm mắt suốt hai mươi tư giờ một ngày.

Nhân Tuấn cời xong bếp nướng gà thì trời tối hẳn. Cậu ngồi mớm bên đống lửa, tự rót cốc nước nóng từ siêu nước con con vừa sôi ban nãy, mặc kệ điện thoại trong lều sáng lên từng hồi.

Cậu chẳng mong bất cứ ai trên đời quan tâm tới việc cậu sống như thế nào, chết ra làm sao, cũng không để ý lắm tới ánh mắt kì lạ của mọi người khi nhìn mình.

Cậu chỉ sống cuộc đời của mình thôi, cuộc đời một Hoàng Nhân Tuấn không có sức bền như alpha, không thu hút như omega, cuộc đời một Hoàng Nhân Tuấn chỉ thích đi bộ hay đạp xe rong ruổi đây đó vẽ tranh, làm nhạc. Yên lặng sống, thảnh thơi sống, không liên quan tới ai, không gắn bó với ai, không để ai bận lòng, không để ai tổn thương.

Áp hai tay vào thành cốc ấm áp, nhìn mỡ từ thịt chảy xuống bếp lửa kêu tí tách, nghe trong lều vắng tiếng chuông rung.

Để đến một ngày lỡ cậu có buông tay với đời, sẽ chẳng phiền ai nhớ, chẳng phiền ai sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro