P.1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cũng chẳng đến mức như Cún tưởng tượng, sau ba năm, ba Hoàng sống rất sạch sẽ, cho nó ăn đủ ngày ba bữa chưa kể mấy thứ linh tinh lang tang khác. Cún vẫn được đặc cách cho về nhà thăm mẹ và bà ngoại vào cuối tuần, còn những ngày khác thì sẽ chơi loanh quanh trên sân thượng hoặc dưới quán cà phê của Khải Xán.

Chỉ có điều, Cún vẫn ế. Chắc do hiền quá nên ế, chứ không phải do béo.

Mỗi lần cái Cún về, một trăm lần như một mẹ cứ càm ràm mãi chuyện lúc bằng tuổi nó mẹ đã sinh lứa đầu rồi, còn nó thì vẫn cứ lũn cũn chạy theo ba Hoàng, thấy ba ăn gì là phải nhèo nhẽo đòi cho bằng được, chứ thiết tha gì yêu đương.

Và cũng một trăm lần như một ấy, cái Cún lại dẩu mỏ lên đáp là ba Hoàng còn chưa có người yêu, sao mẹ cứ giục con đẻ thế, rồi lại tót về chỗ bà ngoại cạ cạ chân.

Chứ cái Cún nào có nghe tiếng mẹ nó thở dài.

Mẹ nó thở dài không phải vì nó lớn rồi mà vẫn chả ra dáng loài mèo, cứ thích quấn người và làm nũng thôi đâu, mà mẹ nó buồn cậu Hoàng mãi lẻ bóng đơn côi, thui thủi một mình, không thương ai cũng không quen ai nữa.

Chắc có lẽ bởi bóng hình người kia quá lớn, cũng có thể do tổn thương quá sâu, cậu Hoàng không quên được, cũng chẳng dám mở lòng với người khác.

- Tuấn về đó hả con?

Mẹ cái Cún nghe tiếng bà ngoại nói ngoài phòng khách, giật mình nhón chân ra xem, vô tình thấy được cảnh con gái phóng lên người cậu Hoàng, ngao ngao kêu ba về ba về, liếm liếm mặt cậu một hồi rồi nằm ỳ trên vai không chịu xuống, nghe chán hết cả lòng. Con với cái, đúng là tên sao người vậy.

Cậu Hoàng, hay Hoàng Nhân Tuấn, vai vác một con mèo xám ú nu, hai tay xách hai bịch đồ ăn lớn thẳng bước tiến vào bếp. Bà ngoại và mẹ cái Cún chẳng lạ gì cái cảnh này nữa rồi, từ năm Nhân Tuấn mười bốn, mười lăm tuổi bắt đầu sống một mình, cậu sẽ ghé lại đây và nấu bữa trưa cho mọi người, kể cả chị bếp.

Ban đầu là tập nấu nướng để tự chăm sóc cho bản thân, sau này trở thành thói quen. Vả lại, người thân duy nhất còn ở cạnh Nhân Tuấn cũng chỉ có bà ngoại thôi, mỗi tuần không tới thăm bà thì thăm ai đây?

Chuyện của nhà giàu mới nổi vừa nói thôi là đã thấy đau đầu rồi, chứ nói gì tới nhà giàu nổi từ lâu như nhà cậu. Nhưng đại khái, hiểu nôm na là ba mẹ cậu không còn ở cùng nhau nữa, mẹ ra nước ngoài với anh lớn lo chuyện kinh doanh gia đình còn ba tái hôn sớm nên cậu sống một mình cho khỏi vướng chân ai.

- Vâng.

- Tuấn gặp mẹ chưa?

Mẹ cậu ở nước ngoài từ năm đó, giờ mới về lần đầu.

Vài năm không gặp, số lần gọi điện đếm được trên đầu ngón tay. Thú thật, Nhân Tuấn cảm thấy không có hứng thú gì với cuộc hẹn gia đình này, vì nói cho cùng, ngồi chung một bàn chẳng biết nói gì, ăn cũng không ngon.

- Mẹ hẹn tối thứ sáu ạ.

- Hôm nọ mẹ sang gặp bà rồi. – bà ngoại xoa xoa đùi Nhân Tuấn – Mẹ con định tái hôn.

- Thì tái hôn thôi!

Cậu thò tay túm cái Cún không nên thân đang nhay nhay vành tai mình, vừa xốc người nó, vừa trả lời bà như thể đó là chuyện của ai đó xa lạ.

Giờ bảo cậu phải bày tỏ cảm xúc, cậu chẳng biết bày tỏ cái gì, đúng hơn là không có cảm xúc gì để bày tỏ. Tái hôn thì tái hôn thôi, giống như ba cậu năm xưa, tìm cho mình hạnh phúc mới sau khi chia tay mẹ cậu mới được vài tháng. Vả lại cậu sống một mình bao nhiêu năm rồi, mẹ kết hôn với ai chả thế, có ở chung với nhau nữa đâu, quan tâm nhiều làm gì.

Cái Cún bị nhấc ra khỏi vai, không vừa lòng cào loạn cả lên, sử dụng biện pháp mạnh cưỡng chế mới chịu nằm yên trên đùi cho ba nó vuốt lông.

Nhưng sự thật chứng minh rằng, cậu chẳng thể nào làm ngơ được chuyện mẹ mình làm gì, lấy ai, người đó ra sao, như thế nào, bởi tối thứ sáu ấy, đứa con thứ của nhà họ Hoàng ngoan ngoãn chờ mẹ gần nửa tiếng đồng hồ ở nhà hàng gia đình mình thường tới dùng bữa tối tầm chục năm trước, ngoan ngoãn nhìn mẹ dẫn theo dượng tương lai tới ngồi cạnh mình.

Mà dượng tương lai của cậu, chẳng ai khác ngoài Tiền Côn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro