P.1 - Mở đầu: 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức của tôi, cậu Hoàng kiểu mờ nhạt lắm luôn, dù cuối tuần nào cậu Hoàng cũng tới thăm bà ngoại và nhất định phải xoa đầu tôi một cái, thì tất cả những gì về cậu Hoàng chỉ là cái chấm bé tí nhỏ bằng một phần mười đầu kim. Bởi cậu chẳng nói gì mấy, toàn thấy mỗi lần đến là cặm cụi dưới bếp nấu mấy món thơm phức, bà có khen thì cười một nụ khoe răng khểnh thôi.

Nên khi bà ngoại bảo là, em Cún ơi, em Cún đến ở với cậu được không, cậu thui thủi một mình buồn lắm, tôi đã nhảy vọt từ tay bà xuống để chạy đi tìm mẹ, nhèo nhẽo bảo mẹ ơi em phải ở với mẹ với bà cơ, em chả em chả.

Hôm ấy khác với một trăm lần trước, mẹ tôi không nhằn nữa mà bảo tôi nằm xuống, mẹ liếm liếm lông, nói em Cún lớn rồi, em Cún phải tập sống xa mẹ thôi, mẹ với bà không ở cạnh em Cún mãi được. Mẹ tôi dặn rất nhiều, rằng em Cún sau này không được nhõng nhẽo, không được khảnh ăn hay bỏ cơm nữa, còn nói đi nói lại là cậu ít lời nhưng tình cảm lắm, đừng dỗi vặt, cậu buồn.

Sau một tuần được làm công tác tư tưởng kỹ càng, tôi ngậm ngùi càm mấy con chuột đồ chơi tha vào trong ổ và dần phải chấp nhận sự thật là mình sắp chuyển nhà. Ôi chao là buồn. Hàng tá viễn cảnh chẳng mấy xinh xẻo cứ quay mòng mòng trong đầu, giả như cậu Hoàng trông đẹp trai thế mà ở dơ như mấy anh trong phim bà ngoại hay xem lúc tám giờ tối thì sao? Hay cậu Hoàng sẽ quên cho tôi ăn cơm và không để tôi ra ngoài chơi này, rồi tôi sẽ trở thành bà cô già cáu bẳn xúi xó trong góc.

Ôi chao. Ôi chao. Ôi chao là buồn.

Cậu Hoàng tới đón tôi vào một sớm chủ nhật, với chiếc thùng giấy được lót bông mềm đặt trên giỏ xe đạp. Tôi mếu máo ngao ngao dụi dụi mẹ mấy cái, xong lại dụi dụi bà thêm mấy cái nữa rồi mới ngoan ngoãn để cậu đặt vào thùng.

Mãi đến khi cậu Hoàng vào trong nhà sắp hết mấy món đồ linh tinh của tôi bỏ vào túi giấy treo lủng lẳng trên càng xe, tôi mới nuốt một tí tủi thân vào lòng và thò đầu ra nhìn ngôi nhà mình sống đó giờ lần cuối.

Chợt thấy mẹ đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống. Dường như mẹ đã đứng đó nhìn tôi rất lâu rồi.

Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn mình được ở lại, muốn được nhèo nhẽo, muốn được liếm lông, dù mẹ có nhằn tôi thêm hay nhằn tôi nữa cũng được. Tôi không thích lớn, cũng không thích sống với cậu Hoàng đâu.

Mẹ biết tôi thấy mẹ rồi, nên mẹ lững thững đi vào trong nhà. Tôi biết, mẹ rồi sẽ buồn lắm đây, vì mẹ không chỉ có mình tôi, nhưng tôi bé nhất, lại không bao giờ tranh cái gì của ai, lỡ mà bị ăn hiếp thì toàn chui vào góc, mãi lâu sau mới kêu lên để mẹ đi tìm, nên mẹ thương tôi nhất, cũng lo cho tôi nhất.

Mẹ không sợ cậu Hoàng không tốt, mẹ chỉ sợ tôi không biết tự lo cho mình.

Nghĩ lại những ngày cứ níu chân bà mách lẻo, thấy sao mà tồ mà dại thế. Mẹ thương như vậy cơ mà, mẹ có thương mẹ mới mắng, mới nhằn mà. Mẹ lững thững đi vào nhà để tôi đỡ quyến luyến thôi mà. Sau này cậu Hoàng nuôi thêm ai nữa, lỡ bị giành ăn không có ai bảo vệ, lỡ bị lạc không có ai đi tìm, lỡ tủi thân không có ai liếm lông.

Nghĩ lại, sao mà thương mà nhớ mẹ thế.

Cậu Hoàng đạp xe bon bon trên đường, tôi ôm trái tim nhỏ ủ dột nằm trong thùng giấy mở nắp, nghe gió mơn man lùa ngang người xoa đôi mắt cay cay. Xe chạy mãi hồi lâu mới dừng lại bên ngã tư đường, tấp vào quán cà phê vừa lúc mở cửa đón khách.

Tôi ngỏng đầu nhìn quanh, thấy cậu Hoàng tạt ngang bếp xách túi điểm tâm đặt sẵn trên mặt tủ kính rồi bưng tôi phóng thẳng lên căn phòng áp mái tầng 4. Cậu mở cửa, mùi sơn tường ngai ngái khiến tôi chun cái mũi ướt, chung quanh hẵng ngổn ngang thùng giấy và vali du lịch.

- Sau này ba với Cún ở đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro