Phần 1: Begin - Mở đầu: 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn sống với mẹ, mẹ thỉnh thoảng liếm lông tôi bảo rằng mày hiền quá con ạ, hiền như cún ấy, sau này không sống với mẹ nữa thì ai tranh cơm cho mà ăn?

Tôi khi ấy khẽ co người lại thành một cục xám tròn ủm, ngao ngao nhèo nhẽo bảo em ứ xa mẹ đâu. Thế là một trăm lần như một, mẹ lại nhằn tôi một cái, và cũng một trăm lẻ một lần như một luôn, tôi chạy tới chỗ bà ngoại cọ cọ chân làm nũng, liếm môi dẩu mỏ mách bà là mẹ em xấu lắm bà ơi, mẹ nhằn em kìa.

Rồi một trăm lẻ một lần như một nữa, bà ngoại chả hiểu gì cả, chỉ cười hiền rồi bồng tôi trên tay vuốt vuốt chứ chẳng bao giờ bà thấy mẹ lườm tôi đâu.

Cái chuyện ngày được mẹ liếm lông, nhõng nhẽo, bị nhằn rồi chạy tới chỗ bà làm nũng chỉ kết thúc khi tôi tới sống cùng cậu Hoàng – cháu trai thứ hai của bà ngoại, hay giờ thì tôi gọi là ba Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro