Hồi 1 - Chương 1: Gặp được anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tạm biệt anh chàng hàng xóm đẹp trai, Bạch Mộng Nghiên quay người bấm chuông, Ngôn Kiều mở cửa vươn tay xách đồ giúp cô "Sao em đi mua đồ lâu vậy?"

"Em mua đồ quên mang theo ví, may mà gặp được hàng xóm bên cạnh giúp đỡ"

"Hàng xóm bên cạnh?" Ngôn Kiều nhíu mày hỏi, "Là nam hay nữ?"

"Là nam, độ tuổi có lẽ ngang với anh, lần trước đến xem nhà không nhìn thấy, hôm nay tình cờ gặp được ở siêu thị" Cô đặt nguyên liệu lên quầy bếp, quay sang hỏi Ngôn Kiều "Anh muốn ăn gì? Ăn mì hay ăn cơm?"

Ngôn Kiều nhìn cô, vừa định nói với cô điều gì, thì điện thoại di động vang lên.

"Là mẹ anh" Ngôn Kiều lấy điện thoại ra nhìn thấy số điện thoại quen thuộc.

Bàn tay đang chuẩn bị lấy nguyên liệu của cô dừng lại một chút, đặt túi xuống, cô rời khỏi phòng bếp, giả vờ thoải mái nói "Vậy anh nghe máy đi, em vào phòng ngủ để lấy tiền."

Đi được vài bước vào phòng ngủ, cô đột nhiên dừng lại, nắm chặt tay.

Phòng bếp cách phòng ngủ không xa, cho dù cô không muốn nghe cuộc điện thoại của Ngôn Kiều nhưng âm thanh cứ thế lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

Cuộc điện thoại này làm cô nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tuần trước, nhắc nhở cô phải đối mặt với nó một cách thẳng thắn. Từ nhỏ, mỗi khi gặp phải vấn đề, phản ứng đầu tiên của cô luôn là trốn tránh.

Cuộc sống yên ổn như thế này sớm muộn gì cũng biến mất, có điều cô không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

Cô nên làm gì bây giờ?

...

"Tiểu Nghiên?"

Không biết qua bao lâu, Ngôn Kiều đã nói chuyện xong, đến bên cạnh cô, cô căng thẳng từ từ quay người lại.

"Em làm sao vậy?" Ngôn Kiều hơi cúi người sờ trán cô, "Không thoải mái chỗ nào à? Anh thấy sắc mặt của em hôm nay không được tốt lắm"

Cô lập tức lắc đầu, cười gượng nói, "Chắc là do bận dọn nhà hai ngày nay em ngủ không ngon giấc"

"Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?"

"Ừm" Ngôn Kiều cất điện thoại vào túi quần, áy náy nói "Mẹ muốn anh tối nay đến nhà hàng của một người bạn trên Bến Thượng Hải ăn tối cùng bà"

Cô trầm mặc nhìn Ngôn Kiều một hồi lâu, cuối cùng cố gắng mỉm cười nói, "Được, vậy anh mau đi đi"

"Xin lỗi, vì không thể cùng em ăn tối" Ngôn Kiều vươn tay xoa đầu cô, "Về nhà anh sẽ gọi cho em"

"Không sao, lần sau cũng được mà" Lúc này cô nghiêng người, tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu, "Em đưa anh xuống lầu"

...

Nhìn Ngôn Kiều lái xe rời khỏi tiểu khu, Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cảm giác khó chịu ngột ngạt đó vẫn còn ở trong lòng.

Cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà, vừa định nằm một lúc thì mới chợt nhớ ra chưa trả tiền cho hàng xóm đẹp trai kế bên nhà.

Sau khi lấy tiền từ trong ví, cô mở cửa bước tới căn hộ 1502, nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

Trong lúc chờ cửa mở, cô có cảm giác như ngửi thấy mùi khét.

Chẳng lẽ là bữa tối của hàng xóm nào đó bị cháy...

Đúng lúc cô đang đoán mò, cánh cửa trước mặt rốt cuộc cũng mở ra, anh hàng xóm đẹp trai ăn mặc chỉnh tề vừa gặp mặt bây giờ trông vô cùng chật vật, một tay cầm sạn, một tay cầm dao lại bưng thêm cái nồi sắp cháy đen, quần áo dính không ít dầu mỡ.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, anh bối rối giật giật khóe miệng nói, "Ngại quá, vừa rồi suýt chút nữa làm cháy rau, mùi khét có lẽ lan ra ngoài rồi"

"Không sao. . . " Bạch Mộng Nghiên nhịn cười nói, "Tôi qua để trả tiền, lần nữa cảm ơn anh"

"Vậy cô có thể vào nhà chờ một chút được không? Tay tôi không tiện cầm tiền, bếp còn chưa tắt lửa..."

Bạch Mộng Nghiên đồng thời nhìn ra phía sau, thấy rất nhiều khói bốc lên, cô gật đầu rồi nghiêng người bước vào nhà.

"Để cô chê cười rồi" anh quay đầu ho nhẹ một tiếng, "Tôi nấu ăn không giỏi, hiếm khi cố gắng nấu một bữa, nhưng vẫn không thành công"

Bạch Mộng Nghiên nhìn phòng bếp lộn xộn, ngoại trừ rau bị cháy ra còn lại đều chưa rửa hoặc tẩm ướp, cứ thế này đến khuya cũng chưa làm xong, lưỡng lự vài giây, cô nói "Anh có muốn đến nhà tôi ăn tối không?"

Anh nghe thấy có chút ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.

"Ừm thì..." Hai gò má cô có chút đỏ, ngại ngùng nói "Tôi... tôi cũng muốn cảm ơn anh, tôi có mua nguyên liệu đủ cho hai người ăn, hơn nữa tay nghề nấu ăn của tôi... cũng không tệ lắm"

Anh nghe cô nói, nhìn cô vài giây rồi mỉm cười "Cảm ơn, tôi không ngại đâu"

"Ừm, tiền siêu thị cô không cần trả lại cho tôi nữa, tôi dọn bếp xong sẽ qua ngay, phiền cô rồi"

"Không phiền đâu"

Trước khi quay vào bếp, anh còn ghé đầu ra nói "Tôi tên là Thái Từ Khôn"

**

Đến khi trở vào nhà, Bạch Mộng Nghiên mới phát hiện, mặc dù xuất phát từ ý tốt, nhưng dường như cô đã mời một người đàn ông lạ đến nhà mình ăn tối.

Bạn của cô luôn miệng nói rằng phản xạ của cô quá mức chậm chạm, nói quá hơn chính là thời gian phản xạ dài như đi vòng quanh trái đất ba lần, còn Nghiêm Kiều luôn lo lắng rằng một ngày nào đó khi đi trên đường, đến khi bị trói lại cô mới nhận ra mình bị bắt cóc

Bạch Mộng Nghiên luôn phủ nhận, làm sao có thể chậm đến mức đó.

Vừa thái rau, cô vừa suy nghĩ, người hàng xóm này tài giỏi như vậy, lại còn là một giảng viên sống ở nước ngoài lâu năm, có lẽ không phải là người xấu.

Khi cô nấu xong đúng lúc chuông cửa reo lên.

Cô lau tay rồi chạy ra mở cửa.

Thái Từ Khôn lúc này đã thay quần áo sạch sẽ, trên tay còn cầm một hộp quà được gói rất tỉ mỉ, anh nở nụ cười nhẹ nói "Không biết cô có thích đồ ngọt hay không, đây là bánh quy tôi mang từ bên Anh về"

Đoán được cô sẽ ngại ngùng khi nhìn thấy hộp quà, anh nhàn nhạt nói thêm: "Món quà để chào hỏi hàng xóm mới thôi"

"...Cảm ơn anh"

Lúc đầu cô có hơi do dự nhưng sau khi nghe anh nói và với một người mê đồ ngọt như cô thì khó có thể từ chối.

"Tôi vừa mới nấu xong, anh chờ một chút, tôi bưng đồ ăn lên ngay."

"Tôi giúp cô"

Hai người cùng vào phòng bếp, Bạch Mộng Nghiên có chút bối rối, thấy anh đang đợi cô, cô chỉ có thể chỉ nồi đựng mì, "Vậy phiền anh rồi, lấy cái này ra đi."

"Cô có miếng lót nồi không?" Anh nhìn cô.

"Có, ở bên đây" Cô gật đầu.

Đồ ăn và mì nhanh chóng được dọn lên bàn, Bạch Mộng Nghiên quay người lấy hai đôi đũa rồi gắp mì vào hai chén, một chén cho anh.

Cô đứng dậy bật điều hòa trong phòng khách lên, quay lại ghế ngồi xuống, "Hi vọng hợp khẩu vị của anh."

Thái Từ Khôn ngồi đối diện cô mấp máy khóe miệng, anh cầm chiếc đũa lên, nhẹ nhàng nói "Đối với tôi mà nói, sau khi trở về Trung Quốc, ngay cả một chén cơm trắng cũng có thể khiến tôi vô cùng cảm kích."

Cô "Phụt" cười một tiếng, "Anh đừng khoa trương như vậy"

"Ở bên đó toàn là những món như thức ăn nhanh, nếu không thì là món ăn nêm nếm không đậm đà, không ngon bằng một bát hoành thánh nhỏ nữa" Anh dùng đũa gắp rau vào trong chén, "Hơn nữa, cô cũng thấy tài nấu ăn của tôi tuyệt vời cỡ nào, tôi còn không biết nấu đồ ăn Trung Quốc, cho nên chỉ có thể xuống nhà ăn của trường"

"Cô nấu ăn cũng không tồi, ăn rất ngon"

Bạch Mộng Nghiên nghe anh khen có chút ngượng ngùng nói "Anh không chê là được"

Sau khi cắn vài miếng, anh gật đầu tán thưởng, "Cá chiên rất ngon, mì cũng rất vừa ăn"

"Khi còn nhỏ tôi rất thích ăn món mì này. Ở trường thì lại không bán, có một năm tôi rất bận rộn với việc học, mỗi buổi sáng đều ăn hoành thánh ở nhà ăn của trường..." Để tránh đi không khí kì quái này, cô tìm một chủ đề nói chuyện, "Cho nên sau này có thời gian rảnh rỗi, sở thích thường ngày của tôi, ngoại trừ ăn và ngủ thì chính là nghiên cứu cẩn thận cách làm món mì này ngon nhất"

Nói xong cô mới phát hiện, ở trước mặt anh hàng xóm đẹp trai này bộc lộ bản chất ham ăn và lười biếng của mình.

Có khi nào anh khinh thường cô hay không?

Nhưng điều cô không ngờ tới là Thái Từ Khôn không để ý đến điều đó, chỉ hỏi "Cô có vẻ là một người biết thưởng thức đồ ăn, vậy bây giờ cô đã tốt nghiệp hay còn đi học?

"À, tôi đã tốt nghiệp rồi" cô nói, "Tôi bây giờ là tiếp viên hàng không của hãng hàng không China Eastern Airlines."

Anh gật đầu trầm ngâm, "Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đi du học ở Anh, học xong bằng tiến sĩ ở Imperial College London thì ở lại làm giảng viên"

Imperial College London!

Bạch Mộng Nghiên đột nhiên nhớ tới bạn thân của cô Trần Hàm Tâm đã từng nhắc tới trường đại học này thuộc top 1 ở Anh, nổi tiếng nhất là ngành khoa học và công nghệ, vị trí tương đương với Viện công nghệ Massachusetts của Mỹ (MIT)

Hàng xóm mới của cô thì ra lại là nhân tài hiếm có, vừa có tài vừa có nhan sắc.

Hồi lâu sau, cô mới thở dài, thấp giọng nói "Đột nhiên cảm thấy trình độ của tôi với anh chênh lệch quá lớn..."

Giọng điệu của cô có chút chán nản, Thái Từ Khôn nghe cô nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, từ tốn nói "Tôi thấy nghề của cô rất tốt"

"Nghề nghiệp của tôi chỉ là kiếm sống qua ngày mà thôi, nghe qua rất tầm thường"

"Tôi cảm thấy nghề nào cũng quan trọng, dù là yêu cầu nghề nghiệp cao hay thấp, vì nghề nào cũng cần có con người, xã hội vì thế mới có thể phát triển được, cho nên hãy nhớ đừng bao giờ coi thường nghề nghiệp của bản thân"

Anh nói thêm một câu nữa, rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì, "Cũng đừng quan tâm lời nói của người khác"

Bạch Mộng Nghiên có chút bất ngờ, từng câu từng chữ anh nói ra đều rất tự nhiên, không phải cố ý nói cho cô nghe mà chính bản thân anh cũng nhìn nhận xã hội như thế.

Một loại cảm xúc ấm áp kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng, gần như lấp đầy trái tim cô.

Cô từ nhỏ đã lười biếng, không thích dành nhiều thời gian cho việc học, suốt ngày đến lớp chỉ có ngủ, ba mẹ hết mực yêu thương chưa lần nào phàn nàn cô, ngược lại họ hàng và bạn bè xung quanh rất hay chỉ trích cô là đứa ngu ngốc, chậm hiểu, học không giỏi, không có tương lai, sau này làm việc lương không cao,...

Rất nhiều lời như thế.

Sau đó cô cũng ngẫu nhiên điền vào các câu lạc bộ trở thành tình nguyện viên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở thành tiếp viên hàng không, gặp được Ngôn Kiều, con trai duy nhất của một gia đình thương nhân giàu có tại Thượng Hải.

Khi đó cô cảm thấy hai người không cùng một thế giới, nhưng Ngôn Kiều thật lòng quan tâm đến cô, cô cũng có cảm xúc đặc biệt, lại không giỏi từ chối người khác nên cuối cùng đồng ý làm bạn gái của Ngôn Kiều.

Nhưng ở bên Ngôn Kiều ba năm, những lời đàm tiếu đó vẫn bủa vây lấy cô, nghề tiếp viên hàng không rất phức tạp nên cô nghe được nhiều lời không hay từ bạn bè của Ngôn Kiều.

Lần nghiêm trọng và đáng sợ nhất, đã xảy ra với cô ngày hôm kia.

Nhưng hôm nay, sau rất nhiều năm, lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói với cô rằng nghề nghiệp nào cũng cần được tôn trọng, hơn nữa đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân.

Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa bình tĩnh lại được, tay cô cầm chén, trong miệng vẫn còn một nửa sợi mì, khóe mắt long ánh nước, rốt cuộc không kiềm chế được mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro