Hồi 1 - Chương 2: Gặp được anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ngồi đối diện cảm thấy có gì không đúng, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cô đầy nước mắt.

Im lặng một lúc, anh bình tĩnh đặt chén trong tay xuống, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu không chú ý đến hành động của anh.

Người khác luôn nói cô là một người vô tâm, tùy tiện. Bản thân cô chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản và vô tư không quan tâm đến lời của người khác, nhưng trên thực tế, cảm xúc của cô luôn bị ảnh hưởng từ người khác nhưng lại phải kìm nén trong vô thức.

Bởi vì cô sợ rằng sẽ làm mất lòng bọn họ, ngay cả ba mẹ và bạn thân cũng không biết đến mấy chuyện này.

Cô lại càng không thể nói cho Ngôn Kiều biết.

"Tôi thấy cô có nhiều tâm sự"

Thái Từ Khôn quay trở lại, anh ngồi xuống, đưa khăn giấy cho cô, "Nếu cô không ngại người lạ như tôi, tôi sẵn sàng nghe cô nói"

Cô đặt chén xuống bàn, vươn tay lấy khăn giấy.

Thái Từ Khôn im lặng kiên nhẫn chờ cô kiềm chế lại cảm xúc.

"Hôm trước... tôi vừa đáp chuyến bay từ Singapore trở về Thượng Hải." Cô lau đi nước mắt còn trên mặt, tay cầm chặt khăn giấy, giọng nói hơi khàn, "Lúc đó trời cũng đã khuya, nhưng không ngờ khi tôi ra khỏi cửa hải quan, tôi thấy mẹ của bạn trai đang đợi ở bên ngoài"

"Tôi luôn cảm thấy bà ấy không thích tôi"

Cô mím môi, bản thân vốn dĩ ít khi nghĩ tới, lúc kể ra không quá khó khăn, "Ngày hôm đó, bà ấy tức giận nắm lấy tay tôi, nói muốn tôi lập tức chia tay với con trai bà ấy"

"Bà ấy nói tôi không biết xấu hổ, dùng mọi cách quấn lấy Ngôn Kiều, bà ấy luôn nghĩ rằng con trai mình chỉ chơi đùa qua đường, nhưng thật không ngờ Ngôn Kiều kiên quyết muốn kết hôn với tôi ... Chung quy lại, bà ấy nói những lời khó nghe, giọng nói lớn đến mức tất cả các đồng nghiệp đều nghe thấy"

"Lúc đó tôi hoàn toàn ngây người, lần đầu tiên gặp phải cảnh tình cảnh như thế"

"Sau đó cô trả lời như thế nào?" anh nghe xong, chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Tôi không nói gì cả," cô hít một hơi thật sâu, "Tôi không giỏi ăn nói, sợ rằng sẽ nói điều gì đó không đúng, cuối cùng bà ấy cho tôi một một tuần để chia tay với Ngôn Kiều rồi bỏ đi"

Thái Từ Khôn bình tĩnh gật đầu, "Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó, rất giống với những cảnh trong phim truyền hình thường chiếu trên đài Hồ Nam"

Anh nói với giọng điệu nhàn nhạt, hơn nữa không có ý tứ trêu chọc nhưng Bạch Mộng Nghiên lại cảm thấy có chút buồn cười, tâm trạng cũng tốt lên.

"Sau chuyện đó, tôi bị người khác đồn rằng tôi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, trong ngành hàng không đầy phức tạp, loại chuyện này không hiếm, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vô cùng trong sạch, càng không lợi dụng nhau"

Cô rũ mắt nhìn xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, lại ngập ngừng, "Tôi cảm thấy không có gì đáng xấu hổ"

Nhiều năm qua, cho dù tình cảm trong lòng cô dành cho Ngôn Kiều có giống tình cảm anh ấy dành cho cô hay không, cô đều cố gắng đối xử tốt, hy vọng Ngôn Kiều được hạnh phúc.

"Tôi luôn cho rằng tình yêu rất đơn giản" cô nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, "Tôi ở bên Ngôn Kiều, không quan tâm chênh lệch về gia cảnh, nghề nghiệp, mong muốn của gia đình anh ấy, kể cả vòng bạn bè khác nhau, thực sự rất hạnh phúc, nhưng bây giờ có vẻ như tôi phải suy nghĩ lại những điều đó"

Thực tế mà nói, ngay khi bắt đầu mối quan hệ này, cô như đã tự chuốc họa vào thân, nhiều lần không muốn đối diện với sự thật.

"Một người khi trưởng thành, có một số sự thật tàn nhẫn cần phải đối mặt." Anh trầm ngâm một lát, lại nói, "Cái gì không thể cố gắng tiếp tục, thì nên buông bỏ, như vậy mới có thể trở về với cuộc sống bản thân mình mong muốn"

Bạch Mộng Nghiên chăm chú lắng nghe, cô im lặng suy nghĩ một lúc lâu, hiểu được hàm ý trong lời nói của anh.

Thái Từ Khôn không đưa ra lời khuyên hay an ủi, anh chỉ bình tĩnh nói với cô rằng cô nên giải quyết vấn đề này như thế nào.

Giờ đây, tâm trạng cô đè nén vài ngày qua dần cảm thấy khá hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh đang ngồi đối diện với vẻ mặt bình tĩnh, lần đầu tiên nhìn thấy anh cho đến bây giờ, đều mang cho cô một loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

"...Cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện dài dòng của tôi."  

Qua một lúc, cô dụi đôi mắt đỏ hoe của mình nói, "Đã nguội hết rồi, đồ ăn không còn ngon nữa"

"Đều là hàng xóm kế bên, sau này còn dịp khác" Anh nhún vai, ngón tay thon dài tùy ý gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Quên không nói..." hình như anh chưa biết tên của cô, "Tôi tên là Bạch Mộng Nghiên"

"Tôi biết." Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm.   

Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi nhìn thấy phiếu giao hàng trên bàn trà, trên đó có ghi tên cô."

"Ồ..." Cô gật đầu, trong lòng nghĩ, anh thực sự là một người đặc biệt tinh tế.

Khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô không hề biết rằng khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt.   

...

Sau khi Thái Từ Khôn giúp cô rửa chén, anh nói lời tạm biệt rồi trở về nhà của mình, Bạch Mộng Nghiên vào phòng tắm để tắm, nằm xuống giường với điện thoại di động.

Đã hơn mười giờ tối, nhưng trên màn hình điện thoại vẫn không có tin tức gì của Ngôn Kiều

Cô nghĩ rằng có lẽ hôm nay bà ấy một mực kêu Ngôn Kiều đi về chính là muốn khuyên Ngôn Kiều chia tay với cô.

Giống như sự xảy ra với cô vào ngày hôm kia, có lẽ những người lớn tuổi trong gia đình quý tộc này sẽ luôn đối phó với loại quan hệ này bằng thái độ cứng rắn và kiêu ngạo.

...

Nghĩ đến đó, cô thở dài tắt điện thoại di động nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc sau khi nghe tiếng chuông báo thức, màn hình di động vẫn không xuất hiện một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Cô không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì chỉ xin nghỉ hai ngày để chuyển nhà, hôm nay cô còn phải đi làm, nhanh chóng sửa soạn, thay đồng phục tiếp viên rồi chạy ra ngoài bắt taxi đến sân bay.

Khi Bạch Mộng Nghiên đến sân bay, ngay khi các đồng nghiệp khác nhìn thấy cô, họ tụ tập một chỗ lén lút bàn tán, người có mối quan hệ tốt nhất với cô ở nơi làm việc là Chu Nhược, đã đi đến kéo cô sang một bên.

"Tiểu Nghiên" Chu Nhược thở dài, vuốt ve tóc của cô, "Hai ngày nay cậu không có chuyện gì chứ?"

"Hả, không có gì cả"

Chu Nhược nhìn cô, "Tớ còn lo lắng hôm nay cậu không đi làm vì chuyện tuần trước"

Cô ngẩn người sửng sốt, sau đó cong môi, "Yên tâm đi, không sao, tớ đâu có yếu ớt đến nỗi đó chứ"

"Vậy thì tốt," Chu Nhược quan tâm nhìn cô, giọng điệu lo lắng nói "Đừng để ý đến những người nói xấu sau lưng cậu, bọn họ là một đám nhiều chuyện không phân biệt tốt xấu, không có tư cách đánh giá mối quan hệ của cậu và Ngôn Kiều tốt hay xấu"

"Tớ biết rồi" cô nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Chu Nhược, "Nhược Nhược, cảm ơn cậu"

Cô rất may mắn khi có được một người bạn chân thành như Chu Nhược ở nơi làm việc như này, khi cô gặp khó khăn, cậu ấy vẫn đứng về phía cô.

Hai người đang đi phía sau các đồng nghiệp khác và chuẩn bị lên máy bay, Chu Nhược vừa đi vừa hạ giọng, giận dữ nói với cô, "Mẹ của Ngôn Kiều đã lợi dụng quyền lực trong gia đình để ép cậu chia tay với anh ta. Bà ấy tại sao không nghĩ tới cậu đối xử rất tốt với Ngôn Kiều trong ba năm qua? Anh ta có phúc mới có được một người bạn gái tốt như cậu"

"Quên mất..." Chu Nhược đột nhiên nhớ tới, "Cậu có nói chuyện này với Ngôn Kiều không?"

Cô lắc đầu.

"Tớ cảm thấy..." Chu Nhược nhìn cô, "Anh ta thích cậu như vậy, có lẽ sẽ cãi nhau với mẹ đến cùng và nhất quyết muốn cưới cậu về nhà"

"Ba năm qua tớ có thể nhìn thấy Ngôn Kiều thích cậu nhiều như thế nào"

Bạch Mộng Nghiên mím môi, vừa định nói gì đó thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên .

Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên Ngôn Kiều, trong lòng run rẩy, lập tức ấn nghe máy

"Tiểu Nghiên" Ngôn Kiều dừng hai giây mới nói.

"Ừm" cô đáp lại, lo lắng hỏi, "Sao tối qua anh không nhắn tin cho em?"

"Tôi hôm qua xảy ra chút chuyện" Giọng của Ngôn Kiều do dự và phiền muộn, là giọng điệu cô chưa bao giờ nghe thấy "Có nhiều chuyện quá, đầu óc anh bây giờ rối tung lên, Tiểu Nghiên, anh..."

Cô cầm điện thoại, chỉ nghe thấy hơi thở của anh càng ngày càng gấp gáp, "...Anh không biết phải nói với em như thế nào."

Tay Bạch Mộng Nghiên run lên

"Có phải... chuyện của chúng ta không?" Một lúc sau, cô cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi.

Sau khi nghe thấy lời của cô, giọng nói bên kia im bặt trong giây lát.

Nghe thấy tiếng thở dốc của anh, trái tim của Bạch Mộng Nghiên từng chút chìm xuống.

Mặc dù tính tình hay mơ hồ nhưng đối với những người quen thuộc xung quanh mình cô đặc biệt nhạy bén nhận ra.

"Tiểu Nghiên" không biết đã qua bao lâu, khi cô chuẩn bị đi vào khoang máy bay, Ngôn Kiều nói: "... Chờ em bay về, tối nay anh tới tìm em" Cô sửng sốt một lúc, còn chưa trả lời

Cô ngẫn người, chưa kịp trả lời, bên kia đã cúp máy.

"Tiểu Nghiên, Ngôn Kiều nói gì vậy?" Chu Nhược thấy sắc mặt cô đột nhiên biến sắc, liền hỏi.

Bạch Mộng Nghiên cắn môi, nghĩ rằng có lẽ cô nghĩ nhiều quá, chỉ nở nụ cười trừ, "Anh ấy đang bận việc, buổi tối sẽ nói chuyện sau"

Chu Nhược vừa định nói, thì bị đồng nghiệp gọi về khoang của mình, Bạch Mộng Nghiên đứng một mình nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

**

Sau khi chuyến bay khứ hồi trong ngày kết thúc, Bạch Mộng Nghiên ra khỏi sân bay đã là buổi tối, cô tạm biệt với Chu Nhược sau đó bắt taxi về nhà.

Sáng nay cô đã cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác có đờm trong cổ họng và nghẹt mũi.

Thời tiết Thượng Hải hai ngày nay vô cùng lạnh, do bận rộn di chuyển, đổ nhiều mồ hôi nên dễ bị cảm.

Giao thông buổi tối ở Thượng Hải rất đông, kẹt xe xảy ra thường xuyên, cô dựa vào xe, siết chặt áo khoác, nhắm mắt muốn ngủ một giấc thì nghe thấy điện thoại trong túi rung lên.

Đôi mắt nhắm hờ, cô lấy điện thoại ra, thấy tên của Trần Hàm Tâm nhấp nháy trên màn hình.

"Tớ Nghe" Cô ho khan một tiếng rồi trả lời, "Tâm Tâm?"

"Peter Pan" Giọng Trần Hàm Tâm có chút lạnh lùng, "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tớ vừa mới xuống máy bay, đang trên xe về nhà" Cô ngồi dậy.

"Ừm..." Trần Hàm Tâm dứt lời, liền không nói nữa, hình như đang suy nghĩ cái gì.

Bạch Mộng Nghiên và Trần Hàm Tâm là bạn thân của cô hơn mười năm, hai người có thể biết suy nghĩ của nhau chỉ thông qua một biểu cảm nhỏ hay một lời nói, tất nhiên cô có thể cảm thấy tâm trạng của Trần Hàm Tâm hiện tại không tốt.

"Tâm Tâm?" Cô xoa xoa mũi, "Kha Ấn Thích lại không cho cậu ra ngoài?"

Chồng của Trần Hàm Tâm hơi nghiêm khắc, hai người quen nhau nhiều năm, Kha Ấn Thích cực kì sủng Trần Hàm Tâm, cầm trong tay sợ vỡ, ngâm trong miệng sợ tan, sau khi kết hôn thường làm những việc như giữ vợ ở nhà không cho cô ấy ra ngoài, vì sợ khi ra ngoài sẽ gặp chuyện.

"Không" Trần Hàm Tâm nhanh chóng trả lời.

Bạch Mộng Nghiên duỗi chân, tùy ý nói: "Chẳng lẽ cậu nhớ tớ? Nhân tiện, tớ mới chuyển nhà, muốn đến nhà mới chơi không? Để bật mí một chút, hàng xóm mới của tớ rất đẹp trai, anh ấy là giảng viên dạy khoa toán của..."

"Tối hôm qua" cô còn chưa nói xong, Trần Hàm Tâm đã ngắt lời, "Cậu có ở bên cạnh Ngôn Kiều không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro