Hồi 1 - Chương 6: Hương vị của bánh Brownie (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu bây giờ cô rảnh, tôi chờ cô" Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói "Tôi nghĩ cô nên có quyền biết chuyện này"

Bạch Mộng Nghiên cầm điện thoại, cả đầu ong ong, mọi suy nghĩ và logic trong nháy mắt bị phá vỡ, cô chỉ nói một cách máy móc "Được"

Cúp máy, đột nhiên cô không nhớ nổi tên của người phụ nữ vừa rồi là gì?

Ngây ngốc đứng một lúc, rồi cô trở lại phòng khách, chỉ thấy Thái Từ Khôn đang tập trung vào bài toán, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa gì đó trên laptop.

Đột nhiên cô muốn nói với anh về cuộc gọi mình vừa nhận được.

Cũng giống như lần trước, những điều khiến cô giữ trong lòng nhiều ngày, sau khi nói ra trước mặt anh đều cảm thấy đã không còn quan trọng, hơn nữa cho dù sự việc có tồi tệ đến đâu thì cũng luôn có cách giải quyết thỏa đáng.

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh tập trung vào công việc của mình, cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Vẫn là...quên đi.

Những chuyện này đều là do cô, anh là người ngoài, hỏi ý kiến của ​​anh, lại gây thêm phiền phức không đáng có, hơn nữa anh còn đang bận công việc vủa mình.

"Bạn tôi vừa gọi điện thoại kêu tôi ra ngoài có chuyện" Cô cong khóe miệng, đi tới, thản nhiên nói với anh như không có chuyện gì.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn cô, lại gật đầu đáp.

Cô cầm chén đĩa đã rửa sạch đi về phía cửa, anh đứng dậy đi tới, vươn tay giúp cô mở cửa.

"Tạm biệt" Cô cười với anh, "Bánh ngọt thật sự rất ngon, có thời gian tôi sẽ lại ăn chực bánh ngọt của anh"

Thái Từ Khôn nhìn nụ cười của cô, lại chăm chú nhìn cô rời đi.

Nghe xong cuộc gọi rồi vội vã rời đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, anh giơ tay xoa xoa mi tâm, trong lòng thầm nghĩ.

...

Khi Bạch Mộng Nghiên đến quán cà phê trên đường Hoài Hải thì đã gần hai giờ chiều.

Cô hít một hơi thật sâu, bước vào quán cà phê, rất nhanh nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi một mình trong góc nhỏ của quán cà phê.

Như có một linh tính nói với cô rằng đây là người đã gọi cho mình.

Tâm trạng cô đầy căng thẳng đi tới, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng uyển chuyển nói "Cô Bạch Mộng Nghiên? Mời cô ngồi."

Ngoại hình của người phụ nữ này khá đẹp, Bạch Mộng Nghiên cởi áo khoác lông vũ, ngồi xuống ghế và buộc mình phải giữ bình tĩnh.

"Tôi tên là Hướng Mông." Người phụ nữ nhìn cô, lần nữa giới thiệu tên của mình, "Chúng ta không quen biết nhau, tôi đột nhiên muốn gặp mặt, không biết có làm phiền cô hay không?"

Giọng nói của Hướng Mông dịu dàng lại rất nhỏ, cũng rất có học thức, nhưng lại khiến người khác khó nắm bắt được suy nghĩ của mình.

Bạch Mộng Nghiên lắc đầu "Không sao đâu."

"Cô Bạch mặc dù không biết tôi, nhưng tôi xem như là có biết đến cô"

Hướng Mông mỉm cười, "Khi cô và Ngôn Kiều vừa ở bên nhau, mặc dù anh ấy không liên lạc trực tiếp với tôi, nhưng từ nhóm bạn chung của chúng tôi mới biết rằng anh ấy có một người bạn gái mà anh rất thích"

Thấy Bạch Mộng Nghiên không có ý định nói chuyện, cô ta lại nói "Ngôn Kiều trước kia thường xuyên ăn chơi, tụ tập quán bar, bạn bè đều nói anh ấy bây giờ như một con người khác, không hút thuốc, không uống rượu, ngoại trừ đi làm, anh ấy chỉ ở bên cạnh bạn gái, lúc đó tôi rất hâm mộ với cô gái kia"

Những lời của Hướng Mông nói ra, cô luôn cảm giác rằng cô ấy và Ngôn Kiều dường như đặc biệt quen thuộc.

"Ngôn Kiều có lẽ không nói với cô, khi anh ấy còn học ở Vancouver(1), chúng tôi đã ở bên nhau, nhưng sau đó gia đình chúng tôi định cư ở Canada, còn anh ấy lựa chọn về nước, vì vậy chúng tôi không còn liên lạc gì nhiều"

(1)Vancouver là thành phố duyên hải có cảng biển lớn, nằm ở phía bắc tỉnh British Columbia Canada (là bang cực tây của Canada, một trong những vùng có nhiều núi nhất Bắc Mỹ). Vancouver là thành phố đông dân nhất khu vực phía tây, đồng thời là thành phố lớn thứ 8 trên toàn lãnh thổ Canada.

Hướng Mông cầm tách trà, nhấp một ngụm "Thẳng thắn mà nói, hai chúng tôi đã không còn liên hệ gì, nhưng tôi vẫn luôn thích Ngôn Kiều, mẹ anh ấy cũng biết điều đó, nhưng tôi nghĩ, nếu anh ấy đã có bạn gái thì tôi sẽ không làm phiền đến hai người"

Thì ra là bạn gái cũ, Bạch Mộng Nghiên cụp mắt xuống, ngón tay khẽ siết chặt.

"Nhưng mà, một thời gian trước, mẹ anh ấy đột nhiên tới Vancouver tìm tôi" Hướng Mông chậm rãi nói, "Có vẻ như bà ấy không hài lòng với chuyện giữa hai người"

"Cô Bạch, tôi nghe nói nghề nghiệp của cô là tiếp viên hàng không?"

Hướng Mông đột nhiên hỏi, Bạch Mộng Nghiên im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Tức là cô tốt nghiệp Cao đẳng?" Hướng Mông vuốt vuốt tóc, giọng nói dịu dàng hơn, "Mặc dù tôi và Ngôn Kiều đều tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh của UBC(2), nhưng chúng tôi không đánh giá người khác qua học vấn của họ, tôi nghĩ bà ấy phản đối, bởi vì giáo dục có thể vẫn rất quan trọng trong mắt người lớn."

(2) UBC là viết tắt của (The) University Of British Columbia

"Nhưng tôi nghĩ giáo dục và gia cảnh không phải là yếu tố quan trọng để đánh giá một người nào đó" Hướng Mông cười nhẹ, "Cô nghĩ sao?"

Nghe những lời uyển chuyển này, Bạch Mộng Nghiên luôn cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến cô không thoải mái.

"Lúc trước ở bên nhau, Ngôn Kiều đều nguyện ý nghe lời của tôi, có lẽ mẹ anh ấy nghĩ vậy nên bà đã gặp tôi" Hướng Mông nhìn cô nói, "Điều không ngờ tới là, trước khi về nước, tôi có liên lạc với Ngôn Kiều nhưng không được"

"Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy Ngôn Kiều đã thay đổi, anh ấy vì một cô gái đã tranh cãi gay gắt với mẹ mình, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra khi tôi ở cùng anh ấy"

"Cô Hướng" Bạch Mộng Nghiên lúc này nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.

Hướng Mông hơi híp mắt lại.

"Cô nói, mình là con dâu tương lai do mẹ Ngôn Kiều lựa chọn" Bạch Mộng Nghiên mặt không biểu cảm nói.

"Ừ" Hướng Mông cũng dần dần thu lại nụ cười trên mặt, "Lần này về nước, mẹ Ngôn Kiều hy vọng tôi có thể thuyết phục anh ấy chia tay với cô, bà ấy mong lễ đính hôn của chúng tôi càng sớm càng tốt, con dâu yêu thích của bà chỉ có tôi, một người có thể làm theo ý muốn của những người lớn tuổi, là một người vợ tốt và giúp Ngôn Kiều quản lý công việc kinh doanh của gia đình họ"

"Ngôn Kiều biết hết mọi chuyện, phải không?"

"Đúng" Hướng Mông dựa lưng vào ghế, "Ngày tôi về nước, sau khi hai gia đình chúng tôi cùng nhau ăn tối, Ngôn Kiều đã cùng tôi đến quán bar uống rượu, đêm đó anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về khách sạn của mình"

"Cơ thể đàn ông khi say rượu là trung thực nhất, cuối cùng tôi cũng biết, anh ấy yêu thương bạn gái nhiều như thế, vậy mà quen nhau ba năm, người bạn gái này không muốn quan hệ với mình" Hướng Mông cười có chút giễu cợt, "Bạn gái như vậy có tư cách sao?"

Bạch Mộng Nghiên nhéo nhéo lòng bàn tay, chỉ cảm thấy cả trái tim lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng không còn.

"Hôm nay tôi gọi ra ngoài là vì hi vọng cô hiểu được, cho dù hiện tại Ngôn Kiều có yêu đến mê muội muốn cưới cô, nhưng thời gian trôi qua, thực tế sẽ chứng minh cho anh ấy thấy khoảng cách giữa cô và anh ấy, cho dù có kết hôn đi chăng nữa, kết quả cũng như vậy." Hướng Mông ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, "Đều là người trưởng thành, hiện tại cô từ bỏ, đối với cô và anh ấy đều là chuyện tốt, gia đình Ngôn Kiều phản đối kiên quyết như vậy mà cô vẫn muốn kết hôn, sợ là gả vào ngôi nhà đó cô không còn giữ được lòng tự trọng của mình"

Bạch Mộng Nghiên ngồi thẫn thờ nhìn Hướng Mông lấy ví ra, đặt tiền thanh toán hóa đơn lên bàn, mặc áo khoác, bình tĩnh đứng dậy, trước khi rời đi còn ở bên cạnh cô nói, "Không biết cô cảm thấy vấn đề này ra sao, nhưng sự thật cô không phải là người cùng thế giới với chúng tôi, vì vậy cách tốt nhất đối với cô bây giờ chỉ có chia tay với Ngôn Kiều"

**

Khi rời khỏi quán cà phê, trời đã gần tối.

Vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài, đèn đường lần lượt bật sáng, Bạch Mộng Nghiên quấn chặt khăn choàng cổ, chậm rãi đi bộ đến đường Hoàng Pha Nam để bắt tàu điện ngầm.

Trên tàu điện ngầm, điện thoại đổ chuông một lúc lâu cô mới phát hiện, cô bắt máy, giọng nói bên kia gấp gáp, "Tiểu Nghiên, em đang ở đâu? Em không nhớ hôm nay anh chở em về nhà ba mẹ ăn cơm sao? Anh đang ở dưới lầu chờ em"

"Thật xin lỗi," cô nhẹ nhàng che ống nghe, "Hôm nay em ra ngoài gặp bạn bè, quên nói với anh, bây giờ đang trên tàu điện ngầm, anh cứ đến đó trước đi"

Cô có tính hay quên, lúc trước cũng thường bị như vậy mấy lần, Ngôn Kiều nghe giọng nói của cô vẫn bình thường, chỉ nhẹ nhàng bất đắc dĩ trách cô một hai câu, sau đó cúp điện thoại.

Đi tàu điện ngầm đến nhà ba mẹ cũng không xa, đi qua mấy trạm thì đến nơi, cô ra khỏi tàu điện ngầm, băng qua đường lớn là tới tiểu khu nhà mình.

Cô bấm chuông, giây sau thấy mẹ Bạch mở cửa, nét mặt vui mừng nói, "Tiểu Nghiên về rồi đây"

"Mẹ" cô mỉm cười, quen miệng hỏi, "Ba đang nấu món gì vậy ạ? Mùi thơm quá"

"Biết con về đây, tất nhiên là làm món thịt kho tàu con thích nhất" mẹ Bạch kéo cô đi vào, lại siết chặt cánh tay của cô, "Con chỉ thích ăn thịt với đồ ngọt sao lại không mập lên chút nào vậy? Con sống một mình có quen không? Còn không cho mẹ đến nấu cơm cho con nữa"

"Quen ạ" cô bỏ túi xách xuống, ôm lấy vai mẹ Bạch "Con muốn tự lực cánh sinh không dựa dẫm vào ba mẹ, hai người yên tâm, con sống rất tốt, mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa"

Mẹ Bạch cưng chiều vuốt tóc cô "Ngôn Kiều đâu rồi? Không đến cùng với con sao?"

"Một lát nữa sẽ đến ạ" lời vừa dứt thì chuông cửa vang lên.

Mẹ Bạch lại nhanh chóng đi tới mở cửa, chỉ thấy Ngôn Kiều ở ngoài cửa cầm hai túi trái cây trên tay, mỉm cười chào "Dì"

"Tiểu Ngôn, bên ngoài rất lạnh, mau đi vào" mẹ Bạch nhìn thấy Ngôn Kiều thì cười đến không khép miệng được "Đến là được rồi, còn mua đồ làm chi"

"Một chút lê thôi ạ, lê rất ngọt, con cảm thấy dì và chú chắc sẽ thích ăn" Ngôn Kiều bước vào rồi trở tay đóng cửa.

"Con đó, đừng quá khách sáo" mẹ Bạch nhận lấy giỏ trái cây, vội vàng đẩy đẩy Bạch Mộng Nghiên "Con với Tiểu Ngôn chờ một lát, mẹ xem ba nấu đến đâu rồi"

Mẹ Bạch đem trái cây vào bếp, Ngôn Kiều mỉm cười nhìn Bạch Mộng Nghiên, vươn tay ôm lấy vai cô, "Đi tàu điện ngầm về có ổn không, anh sợ em bị cảm lạnh, thời tiết dạo này xuống thấp quá"

Lúc tay sắp chạm vào cô, cô theo bản năng né tránh, tay Ngôn Kiều khựng lại trong không trung, sắc mặt hơi thay đổi, "Sao vậy?"

"Thì là... em có hơi đau bụng, hình như buổi chiều ăn phải đồ không sạch" Cô cắn môi, gượng cười nhìn anh, bước nhanh về phía phòng tắm.

Trốn vào phòng tắm, cô một tay dựa vào cửa, thở hổn hển mấy lần.

Đầu óc cô lúc này rối như tơ vò, thật sự không biết nên dùng trạng thái gì để đối mặt với Ngôn Kiều.

Cô luôn là một người rụt rè, luôn tránh né thay vì hỏi thẳng.

Cô trốn trong phòng tắm cho đến giờ ăn mới ra ngoài, trong phòng khách, bố mẹ Bạch và Ngôn Kiều đã ngồi vào bàn.

"Bụng còn đau không?" Ngôn Kiều quan tâm nhìn cô.

Bạch Mộng Nghiên lắc đầu, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói "Không đau nữa"

Ba mẹ Bạch mỉm cười nhìn hai người, trong mắt họ tràn ngập sự yêu quý dành cho Ngôn Kiều, Bạch Mộng Nghiên biết ba mẹ mình thích Ngôn Kiều rất nhiều, vì vậy cô luôn tự nhủ trong lòng, dù khó chịu như thế nào, cô cũng không thể hiện gì trước mặt họ.

Sau bữa tối, cô và Ngôn Kiều nói chuyện với ba mẹ Bạch một lúc, lúc chuẩn bị rời đi, mẹ Bạch nắm tay Ngôn Kiều cười nói "Dì và chú lúc nào cũng mong con và Tiểu Nghiên sống hạnh phúc, hai đứa vui vẻ thì chú và dì càng yên tâm"

"Nhất định là vậy rồi ạ" Ngôn Kiều mỉm cười trả lời, "Con sẽ luôn đối xử tốt với Tiểu Nghiên, chú và dì nhớ giữ gìn sức khỏe"

Sau khi chào tạm biệt, hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu, đang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà thì Ngôn Kiều đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Cô sửng sốt, theo phản xạ muốn vùng ra, nhưng Ngôn Kiều lại ủ rũ, không có ý định buông tay.

"Đây là câu trả lời của em phải không?" Anh tức giận nhìn cô, "Câu trả lời cho lời cầu hôn là không muốn anh chạm vào tay em đúng không?"

"... Anh đừng như vậy" cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh ta bao giờ, có chút sợ hãi, lại càng muốn trốn tránh.

"Tiểu Nghiên, đã ba năm rồi, ba năm qua anh cố gắng thế này, em còn chưa đủ thích anh sao?" Giọng Ngôn Kiều nặng nề, mang theo tia khổ sở.

Cô mím môi, sợ hãi không dám phát ra tiếng, những câu chất vấn ở trong lòng không có cách nào nói ra.

Ngôn Kiều nhìn cô chằm chằm, yết hầu chuyển động, vẻ mặt càng lúc càng kích động "Mẹ anh nói, nếu em có thể nghỉ việc, cùng anh học cách quản lý công việc kinh doanh, bà có thể cân nhắc đồng ý. Chỉ cần có một tia hy vọng được cưới em, anh thật sự rất hạnh phúc"

"Tiểu Nghiên, em có nguyện ý nghỉ việc không? Em gả cho anh, nửa đời sau không cần làm việc vất vả, gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"

Bạch Mộng Nghiên lắng nghe lời anh ta nói suốt một đoạn, nhưng chỉ có hai từ "từ chức" kia khiến cô nhớ lại những gì Hướng Mông nói lúc chiều, như có ngàn mũi kim đâm vào ngực.

So với việc phản bội, những điều này càng khủng khiếp hơn.

Bởi vì bọn họ chưa bao giờ là người ở cùng một thế giới, sự nghiệp, học vấn, gia cảnh... của cô ngay từ đầu đều bị đánh giá thấp.

Bất kể là gia đình, bạn bè hay anh ta, từ tận đáy lòng, bọn họ đều nghĩ như vậy.

"Em không muốn..." Cô đột nhiên dùng sức hất tay anh ta ra "Em không muốn lấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro