Hồi 1 - Chương 5: Hương vị của bánh Brownie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Brownie (Socola): Hay còn gọi là bánh hạnh nhân socola

Khi Bạch Mộng Nghiên bước vào nhà, cô phát hiện phòng khách và phòng ngủ đêm qua bị cô lục lọi lung tung lên đều đã được thu dọn gọn gàng từ lúc nào.

Những thứ này... đều do tối hôm qua Thái Từ Khôn sắp xếp lại đúng không?

Cô lặng người, hình ảnh sáng nay anh cầm hộp cháo bước vào phòng bệnh lại hiện lên trong đầu.

Thanh lịch mà bình tĩnh, điềm đạm lại ấm áp.

"Lần đầu tiên anh thấy em đánh giá cao một người đàn ông" Lúc này phía sau truyền đến một giọng nói có chút chua chát, "Tiểu Nghiên, anh là bạn trai em, mấy năm qua chưa từng nghe em khen anh"

Cô nghe thấy có chút bối rối, nhưng chưa kịp quay người lại, Ngôn Kiều đã đưa tay ra ôm chặt lấy cô.

Cơ thể cô cứng ngắc, không thể động đậy, lại càng không thoát ra được, chỉ có thể nói "Em bị cảm nặng, lại ho với sổ mũi, anh đừng lại gần, không thôi sẽ bị lây"

"Tiểu Nghiên," lúc này cánh tay Ngôn Kiều càng lúc càng siết chặt hơn, "Em còn giận anh đúng không?"

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi" Cô nói "... Mũi em bị nghẹt, thật sự thở không ra hơi"

Nghe cô nói như vậy, Ngôn Kiều chỉ có thể buông cô ra, ánh mắt dán chặt lên người cô, đỡ cô ngồi xuống sofa.

"Tối qua anh không đến gặp em vì ở nhà cãi nhau với mẹ" Anh nhìn cô, bực bội vò tóc, "Không biết vì sao, từ hôm kia, bà ấy đột nhiên ép buộc anh chia tay với em, thái độ kiên quyết, anh nói thế nào cũng không nghe"

Cô không chút cảm xúc "Ừ" một tiếng.

Ngôn Kiều nhìn vẻ mặt không chút kinh ngạc của cô, anh ta căng thẳng nắm lấy tay cô, nói "Nhưng anh không đồng ý, Tiểu Nghiên, mặc kệ mẹ anh nói gì, anh chắc chắn không chia tay với em."

"Mẹ anh... có phải đã gặp em để nói về chuyện này đúng không?" Thấy cô im lặng, anh ngập ngừng hỏi.

Cơ thể Bạch Mộng Nghiên run lên, nhớ lại ngày hôm đó cô tâm sự với Thái Từ Khôn, nhưng bây giờ ở trước mặt Ngôn Kiều, cô vẫn không có can đảm nói ra, "...Không có "

"Vậy là tốt rồi" Ngôn Kiều thở phào nhẹ nhõm "Anh không muốn mẹ anh gây áp lực cho em"

Câu nói này lại khiến cô hơi động lòng, nghĩ nghĩ một lát cô lại nói "Ngôn Kiều... em cảm thấy mẹ anh từ đầu đã không muốn chúng ta ở bên nhau"

Nghe đến đây, Ngôn Kiều trầm mặc một lát, "Anh chịu chút áp lực thì không sao, lấy ai là quyền của anh, anh sẽ không để bà ấy ảnh hưởng đến chuyện này "

"Tiểu Nghiên, chúng ta kết hôn đi."

Cô sửng sốt, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm.

"Anh nói" Ngôn Kiều nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói, "Em gả cho anh, hai chúng ta kết hôn, được không?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, đã mang đến cho anh cảm giác thoải mái và hạnh phúc, không cần biết gia đình và bạn bè có đồng ý hay không, người con gái anh thích chỉ có em, anh thật lòng hy vọng người cùng anh đi hết cuộc đời này chính là em."

"Anh biết từ đầu anh kiên quyết theo đuổi, em mới chấp nhận ở bên cạnh anh, tình cảm của em đối với anh có lẽ không mãnh liệt bằng, nhưng anh vẫn yêu em như những ngày đầu tiên"

"Nhẫn anh đã mua rồi, sáng nay anh vội đi tìm em, để quên ở nhà, nếu em đồng ý anh quay về lấy ngay"

Ánh mắt Ngôn Kiều dịu dàng, lời nói đầy tình cảm, dù sao ba năm nay anh ta vẫn luôn dùng ánh mắt này nhìn cô.

Bạch Mộng Nghiên nghe những lời này, những cảm giác khó chịu trong lòng những ngày qua đã dịu xuống.

"Anh để em suy nghĩ một chút, được không?" Cô cân nhắc một chút lại nói "Dù sao đây vẫn là một quyết định rất quan trọng, em phải hỏi ý kiến ba mẹ"

Ngôn Kiều mấp máy môi, cuối cùng nói: "Được, anh đợi em"

"Hôm nay anh phải đi làm, nếu vắng thì không hay đâu" cô ho khan một tiếng, "Em tiễn anh ra cửa "

"Không cần, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt," Ngôn Kiều nhìn cô nói, "Em thật sự không cần anh ở nhà với em sao?"

Cô lắc đầu, "Không sao, cơn sốt qua rồi, chỉ còn đau họng với nghẹt mũi thôi"

Hai người đi tới cửa, Ngôn Kiều cúi người mang giày, Bạch Mộng Nghiên do dự một lúc, rốt cuộc vẫn gọi anh ta lại, "Em có chuyện muốn hỏi anh"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngày chuyển nhà giúp em, mẹ kêu anh về ăn cơm, anh nói xảy ra rất nhiều chuyện, là chuyện gì vậy?"

Ngôn Kiều ngẩng người, sắc mặt có chút thay đổi, dừng một chút mới nói: "...em bình tĩnh nghe anh nói..."

"Hôm đó sau khi ăn cơm xong, con gái của một người bạn mẹ anh vừa từ Canada trở về, cô gái đó muốn đi quán bar uống rượu, mẹ anh nằng nặc bắt anh đưa cô gái đó đi, anh có gọi thêm mấy người bạn cùng đi, ở đó đông người, bọn họ muốn chơi trò phạt uống rượu, anh uống hơi nhiều nên say quá"

Sợ cô tức giận, Ngôn Kiều vội vàng nói: "Tiểu Nghiên, anh biết em không thích anh uống rượu, lần đó là tình huống đặc biệt, anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa"

Những lời Ngôn Kiều nói cùng với lời của Trần Hàm Tâm rất phù hợp, có thể lúc đó đang ôm một cô gái khác là do chơi trò chơi bị thua, Ngôn Kiều có lẽ không tự lừa mình dối người phải không?

Cô không được khỏe nên cũng không suy đoán gì nhiều, chỉ gật đầu: "Ừm, em biết rồi"

"Em đừng ủ rũ nữa, anh rất lo lắng." Ngôn Kiều mở cửa nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ đồng ý."

"Cuối tuần nên ngủ nhiều một chút cho khỏe lại, buổi tối anh đón em về nhà ba mẹ ăn cơm."

"Ừm," cô dừng lại một chút, rồi gật đầu đồng ý, nhưng cô không nhìn thấy ánh mắt nặng trĩu và phức tạp của Ngôn Kiều trước khi anh ta rời đi.

...

Ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau, sáng thứ bảy hiếm khi được nghỉ ngơi, cô không ngủ nướng như thường lệ mà dậy sớm chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn.

Khi ra ngoài, cô nhận được cuộc gọi từ Trần Hàm Tâm, nhân tiện nói với Trần Hàm Tâm mình và Ngôn Kiều đã giải quyết hiểu lầm, nhưng cô không đề cập đến việc cầu hôn.

Ngay cả bản thân cô chưa sẵn sàng, nên cô không biết phải nói thế nào với bạn thân của mình.

Hai người trò chuyện vài câu, rồi hẹn gặp nhau vào dịp Giáng sinh.

Đến chợ rau, cô cầm ví bắt đầu suy nghĩ xem nên mua loại rau gì, cô nhớ lần trước nghe Thái Từ Khôn nói anh không thích đồ nhiều dầu mỡ, hơn nữa chỉ thích ăn cơm nhà?

Món ăn gia đình thường ngày ở Thượng Hải...

Tôm chiên, đậu nành ngâm tương, cá chẽm hấp, rau xà lách xào tỏi, thịt heo om măng, thịt sườn kho tộ ... Chà, mấy món này đều ngon, nhưng có vẻ hơi nhiều nhỉ?

Không biết có hợp khẩu vị của anh không, nhưng ngoại trừ đồ ăn cô không nghĩ ra được gì khác để cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô.

Nghĩ vậy, cô mua tất cả nguyên liệu và vội vã về nhà nấu nướng.

Sau nhiều giờ loay hoay, cuối cùng cô cũng nấu xong một bàn đầy đủ tất cả hương vị, cởi tạp dề ra, vội vàng gõ cửa nhà Thái Từ Khôn.

Sau khi bấm chuông cửa vài lần, cửa mở ra, cô nhìn thấy anh mặc đồ ở nhà, trên tay cầm một xấp tài liệu, đeo một cặp kính không gọng, bình tĩnh đứng ở cửa nhìn cô người đầy mồ hôi.

"Anh ra rồi..." Cô nhìn anh cả người mang theo dáng vẻ một người đẹp trai khi ở nhà.

Thái Từ Khôn nhìn gò má ửng hồng của cô, cảm thấy buồn cười "Nếu không thì ai mở cửa cho cô?"

"À thì..." Cô ngại ngùng gãi gãi tóc, "Anh ăn cơm chưa?"

Anh híp đôi mắt lại nhìn cô, trong lòng đột nhiên hiểu ra "Vẫn chưa"

"...Tôi vừa nấu xong một bàn đồ ăn, đều là đồ ăn chuẩn vị Thượng Hải" Bạch Mộng Nghiên nhìn anh nói "Tôi cũng biết nấu món gì đặc biệt, chỉ có thể..."

"Tôi mang đồ ăn qua đây được không?" Cô còn chưa nói xong, anh đã đặt xấp tài liệu sang một bên, "Trùng hợp tôi đang nướng bánh, phải canh thời gian, không thể rời bếp, bằng không qua nhà tôi ăn đi "

Nướng bánh? Anh đang làm bánh?

Bạch Mộng Nghiên cho rằng mình nghe lầm, "Tôi tưởng anh không giỏi nấu ăn?"

"Ừm," anh đi ra khỏi phòng, nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, trầm giọng cười "Nhưng làm bánh ngọt thì không đến nỗi nào"

**

Sau khi ăn tối xong, anh đề nghị rửa chén, không cho cô động vào, "Nếu chán quá cô có thể đi tham quan nhà tôi một chút"

Cô gật đầu, từ phòng ngủ đến phòng làm việc đều bài trí gọn gàng sạch sẽ, không có bất kỳ vật dụng thừa nào, màu sắc chủ yếu là màu tối, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Trong góc phòng làm việc, cô đột nhiên tìm thấy một mô hình chiếc xe lửa khá dài đang chạy, đây là lần đầu tiên Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy loại mô hình này, cô kinh ngạc ngồi xổm xuống nhìn kỹ.

Đường ray, thị trấn, cây cối... tất cả đều tinh xảo và chân thực, đoàn tàu không ngừng di chuyển trên đường ray, cô chăm chú quan sát, thậm chí không để ý Thái Từ Khôn đi sau lưng mình.

"Đoàn tàu nhỏ này có vẻ rất thú vị?" Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

"Ừ" mắt cô lấp lánh, "cái này chắc khó chế tạo lắm nhỉ?"

"Không đến nỗi" anh nhẹ nhàng tháo kính ra, "Chỉ cần một chút kiên nhẫn thôi."

"Nhìn này" anh nói, rồi chỉ vào một phần của mô hình và thấp giọng giải thích, "Tôi ráp nó chỉ trong vài giờ."

"Vì rất ít khi về nước, nên ở đây chỉ có một bộ mô hình này thôi, còn lại tôi đều để ở bên Anh, hơn nữa dành riêng một phòng để trưng bày những mô hình đó"

"Ngoại trừ những lúc đi dạy hay ngồi phân tích đề bài, còn lại thời gian rảnh rỗi tôi sẽ chơi những mô hình này"

Khi anh nói chuyện, giọng nói vẫn trầm thấp từ tốn, hơi thở nam tính gần kề, không biết tại sao, trái tim Bạch Mộng Nghiên đột nhiên đập nhanh hơn.

"Con gái chắc thấy những mô hình này nhàm chán lắm phải không?" anh nhìn thấy cô ngơ ngác, nên lên tiếng hỏi.

Cô vội vàng xua tay, "Không phải, tôi cảm thấy rất thú vị, cũng muốn ráp thử một bộ mô hình khác"

"Nhưng mà, với trí óc của tôi, chắc một miếng của mô hình cũng không ráp được" Cô suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Cũng không khó lắm đâu" Anh cười khẽ, từ từ ngồi dậy, "Hình như bánh chính rồi"

Nghe thấy bánh đã chính, Bạch Mộng Nghiên hai mắt sáng lên, không để ý xấu hổ, đi nhanh ra phòng bếp, từ xa có thể thấy một chiếc bánh brownie socola trên bàn ăn

Cô ngồi xuống bàn ăn, Thái Từ Khôn cắt bánh vào dĩa, cố nén cười cầm muỗng đưa cho cô "Mời cô ăn thử"

"Cảm ơn, tôi không khách sáo đâu đó" Cô vui vẻ múc một miếng bỏ vào miệng.

Vị socola đậm đà trong miệng, chậm rãi tan ra trên đầu lưỡi, là một người mê bánh ngọt, Bạch Mộng Nghiên cảm giác bánh ngon đến mức suýt rơi nước mắt, giơ ngón tay cái lên với anh.

Thái Từ Khôn ngồi đối diện cô, mắt đang xem tài liệu trong tay, sau đó thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Sao anh không ăn?" Ăn hơn một nửa, cô mới hít một hơi sung sướng và mãn nguyện, "Tôi thấy món anh làm còn ngon hơn ngoài tiệm đó!"

"Tôi không thích đồ ngọt cho lắm!" anh ho một tiếng "Chỉ là hôm trước vừa mới học được, nếu cô thấy ngon, thì ăn nhiều một chút"

Bạch Mộng Nghiên sửng sốt, "... mới học ngày hôm trước?" anh vừa nói vừa đưa tay đổi gọng kính, "Tôi học theo trên mạng, lần đầu tiên cũng khá thành công, chắc là tôi có thiên phú làm bánh ngọt"

Anh nói rằng mình không thích đồ ngọt, nhưng vẫn học làm bánh? Có khi nào bởi vì biết cô thích đồ ngọt chăng?

Hay là do cô đang tự mình đa tình?

Cô nấu một bàn các món ăn để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, rốt cuộc lại nhận thêm ý tốt.

Bạch Mộng Nghiên cầm dĩa bánh ngon lành trong tay, đồng thời nhìn thấy phía đối diện là gương mặt đẹp trai đang chăm chú đọc tài liệu.

Có thể quen biết, làm bạn với người như thế này, thật sự quá tuyệt vời.

Khi cô còn đang đắm chìm trong cảm giác thật may mắn khi gặp được hàng xóm đẹp trai thì di động trong túi đột nhiên vang lên.

Cứ nghĩ là Ngôn Kiều gọi đến, nhưng hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ.

"Tôi nghe điện thoại một chút" Cô nói với Thái Từ Khôn rồi cầm điện thoại đi đến chỗ cách xa phòng bếp một chút.

"Xin chào?"

"Xin chào, cô là Bạch Mộng Nghiên phải không?" Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ.

"Là tôi" cô có chút khó hiểu, "Xin hỏi cô là...?" "

"Tôi là Hướng Mông" giọng nói của người phụ nữ chậm rãi mà thanh nhã lạ thường, "Tôi mạn phép gọi điện trực tiếp cho cô, không biết Ngôn Kiều có nói với cô về tôi hay không, tôi là con gái của bạn mẹ anh ấy."

Trái tim của Bạch Mộng Nghiên khẽ run, cô không biết nên trả lời thế nào.

"Ồ, thì ra cô chưa biết đến tôi" người phụ nữ lúc này mới cười nhẹ, "Bây giờ cô có tiện không? Tôi đang ở quán cà phê trên đường Hoài Hải, mong cô có thể ghé qua một lúc, tôi có chuyện muốn nói"

"Tôi là con dâu tương lai mà mẹ của Ngôn Kiều đã chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro