Hồi 1 - Chương 4: Ấm áp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bạch Mộng Nghiên tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng chói chang ấm áp chiếu vào căn phòng.

Bị sốt thật sự rất đáng sợ, từ nhỏ sức khỏe của cô rất tốt, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng bị cảm lạnh là sẽ sốt rất cao.

Hai ngày qua có nhiều chuyện xảy ra khiến cô mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Bây giờ cả người thoải mái hơn rất nhiều, suy nghĩ của cô cũng trở nên rõ ràng hơn, nghĩ đến đây, cô chậm rãi mở mắt, nhưng điều tiên nhìn thấy lại là bức tường trắng của bệnh viện và chiếc máy truyền dịch đang treo bên cạnh.

Sao cô lại ở trong bệnh viện?

Chưa kịp nhớ lại chuyện tối qua thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy một y tá bưng khay thay băng đi vào.

"Ừm, nhìn nét mặt của cô, chắc là đã hết sốt" Y tá lúc này đi tới bên giường, khéo léo giúp cô đổi một lọ thuốc nhỏ giọt, cười nói "Truyền thêm một lần này nữa là có thể xuất viện"

Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, y tá nhịn không được lại nói: "Cô gái, cô thật là may mắn, chỉ là cảm sốt thôi, không có triệu chứng gì khác, vậy mà bạn trai cô lo lắng cả đêm không ngủ, nửa đêm cô lại sốt cao, mê man, cậu ấy gấp gáp đi tìm bác sĩ ... Ôi, đúng là tình yêu của tuổi trẻ, hâm mộ quá đi mất"

Dì y tá là một phụ nữ trung niên, càng nói càng hăng say, giọng nói cũng lớn hơn, khiến những người ở giường bệnh gần đó cũng nhìn sang.

Bạch Mộng Nghiên hoang mang suy nghĩ, cô không nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì.

Bạn trai? Cô nhớ tối qua Ngôn Kiều không hề đến chỗ cô... Vậy ai đưa cô đến bệnh viện?

"Hơn nữa, chàng trai trẻ 27 tuổi nhưng trông rất có tài" dì y tá bưng khay chưa rời đi còn thở dài nói thêm: "Thật là một người đàn ông tốt, hai đứa rất xứng đôi, nếu không có gì thì mau kết hôn đi"

Khi dì y tá mở cửa, cùng lúc có người bước vào, Bạch Mộng Nghiên nâng mắt, nhìn thấy là Thái Từ Khôn.

"Cô tỉnh rồi à?" Anh vẫn mặc chiếc áo khoác từ tối qua, đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, tay đặt hộp cháo trắng bốc khói nghi ngút lên bàn cạnh giường.

Bạch Mộng Nghiên ngơ ngác nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Hết sốt rồi à?"

"Ừm... vừa rồi dì y tá có nói đã hết sốt"

"Cả đêm qua cô chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, ăn một chút cháo trắng đi" Anh nhìn cô vài giây, sau đó cầm bình thủy tinh đựng nước ấm, ngón tay mảnh khảnh nhấc nắp, rót một ít nước ấm ra ly.

"Cô tự ngồi dậy được không?" Anh lại hỏi.

Cô "ừm" một tiếng, vừa ngồi dậy, anh vươn tay dựng gối nằm lên để cô thoải mái dựa lưng vào đầu giường.

"Uống một chút nước trước đã"

Cô cầm lấy ly nước từ tay anh, chậm rãi uống một ngụm.

"Ăn một miếng cháo đi" giúp cô lấy ra bàn nhỏ trên giường, anh mở nắp hộp cháo, đặt lên bàn rồi đưa muỗng múc cháo cho cô, "Cẩn thận, cháo còn nóng"

Giọng anh khàn khàn trầm ấm, cô cầm muỗng, yên lặng ăn cháo, lúc này trong đầu dần nhớ lại tối hôm qua, khi cô sốt cao khó chịu không còn sức lực, chính giọng nói này đã khiến lòng cô an tâm.

Cháo nóng hổi, ​​nhiệt độ giữa môi và lưỡi như thiêu đốt, nhưng nó cũng giống như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, lan từ ngón tay đến tứ chi của cô.
[Đoạn này mình không hiểu ý của của tác giả lắm, hoặc nguyên văn tác giả dùng từ lóng mình không tìm ra được]

Hóa ra bạn trai tốt bụng 27 tuổi trong lời của dì y tá lại là anh.

Thì ra là người nửa đêm gõ cửa, gấp gáp đưa cô đi cấp cứu, thức đêm trông bệnh, sáng sớm lại mua cháo cho cô, chăm sóc người bệnh một cách chu đáo như vậy lại là anh hàng xóm đẹp trai cô mới quen được vài ngày.

Xác suất gặp được người như vậy chỉ là một phần mười triệu thôi đúng không?

Khi xuất viện, cô đi mua mấy tờ vé số, liệu có may mắn trúng giải độc đắc như xác suất gặp được anh hay không?

"... Thật không ngờ anh rất biết chăm sóc người bệnh" Trong lòng nghĩ gì nói đó, nói xong phát hiện mình lỡ lời, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ tiếp tục vùi đầu ăn cháo.

Thái Từ Khôn trầm mặc một lát, tầm mắt nhìn thấy mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng đáp: "Cô là người đầu tiên nói như vậy"

...

Lời anh vừa dứt, cô suýt chút nữa thì sặc luôn cả cháo.

"Tôi ra nước ngoài từ rất sớm, vẫn luôn sống một mình, cùng lắm chỉ dám nói là tôi có thể tự lo liệu cuộc sống của mình một cách tốt nhất không nhờ vào gia đình" Anh chậm rãi nói "Có điều trước khi đi du học, bình thường cũng hay chăm sóc em gái"

"Em gái?" Cô ngước đầu lên, chăm chú lắng nghe, "Anh có em gái sao?"

"Hiện tại mới vào đại học" Anh khẽ gật đầu, sau đó dừng lại, "Nhưng mà con bé học không giỏi lắm, đặc biệt là môn toán."

Bạch Mộng Nghiên bật cười nói "Tôi có cảm giác như mình nằm không cũng bị dính đạn?"

Anh cũng bật cười, "Nếu cả hai đều là học sinh của tôi, sẽ tổn thọ mất"

"Khi con bé còn nhỏ, tôi thường kèm nó học toán, lặp đi lặp lại một câu hỏi mười lần, nhưng con bé vẫn không hiểu" Anh nhớ lại, "Con bé không hiểu bài lại không nghiêm túc ngồi học, đến lúc tôi đi vắng, con bé đã lén giấu vở bài tập dưới tủ TV, sau đó nói với tôi tìm không thấy"

Cô hăng say ngồi nghe, rồi hỏi "Em gái kém anh bao nhiêu tuổi?"

"9 tuổi"  

"Anh có vẻ rất chiều cô bé" Bạch Mộng Nghiên lắc đầu nói, "Tôi từ nhỏ luôn muốn có một anh trai, mối quan hệ hai người vẫn rất tốt đúng không?"

"Ừm..." anh cười nhẹ.

Hai người trò chuyện thêm một chút, cô cũng ăn xong cháo, khi Thái Từ Khôn đi bỏ rác trở về, thì thấy cô nhìn chằm chằm mình

"Cảm ơn anh" Cô ngồi ở trên giường bệnh, nhìn anh, chắp tay, rất trịnh trọng nói "Sau khi xuất viện, tôi sẽ báo đáp ân tình này"

Bởi vì cả đêm không ngủ, sắc mặt anh có chút tái nhợt, nhưng nghe cô nói như vậy, lại không nhịn được bật cười, vội vàng ho nhẹ một tiếng: "Chờ cô khỏe hẵn rồi tính sau"

Trầm ngâm một chút, anh lại nói: "Thật ra thì nếu ở nhà có người thân chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở một mình."

Nghe anh nói vậy, cô càng cảm thấy xấu hổ, "Tôi cũng thấy vậy..."

Lúc đầu, cô đề nghị ra ngoài sống, ba mẹ sợ cô có chuyện gì, nhất quyết không chịu, cô cùng Ngôn Kiều khuyên mãi họ mới gật đầu đồng ý.

Mong muốn sau khi trưởng thành của cô là có thể ra ngoài tự lập, hơn nữa khi đó tuổi thật sự không còn nhỏ nữa, không thể luôn dựa dẫm vào ba mẹ, phải học cách tự lo liệu cuộc sống của mình, hơn nữa giờ giấc làm việc không cố định, đôi khi cô về nhà lúc nửa đêm, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của họ.

Nhưng mới có mấy ngày, cô đã phát sốt suýt ngất, nếu ba mẹ phát hiện, cô thật sự không thể ở đó một mình nữa.

"Tuy nhiên, dọn thì cũng đã dọn ra rồi, cô cần học cách tự chăm sóc bản thân" anh nhẹ nhàng nói.

Nghe anh nói xong, cô bất giác gật đầu lia lịa như học sinh tiểu học nghe thầy giảng.

Anh nhìn cô bật cười.

"Phải rồi" lúc này anh cầm lấy chiếc túi cô đặt sang một bên, "Sáng nay có người gọi điện thoại cho cô mấy lần"

Cô cầm lấy chiếc túi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Anh nhìn biểu cảm của cô, nhíu mày đứng dậy khỏi ghế "Tôi ra ngoài ăn sáng đây, truyền hết chai nước biển này tôi sẽ đưa cô về"

Cô gật đầu, nhìn anh bước ra khỏi phòng, rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.

Trong điện thoại có một dãy cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Ngôn Kiều, có một ít là của Chu Nhược, cô nhắn tin cho Chu Nhược trước, nói rằng không sao, giúp cô xin nghỉ một ngày.

Tin nhắn vừa gửi đi thì có cuộc gọi đến, cô nhìn tên người gọi, một lúc sau, cô lướt tay, ấn nghe máy.

"Tiểu Nghiên!" Giọng nói bên kia rõ ràng có chút không kiên nhẫn, "Sao bây giờ em mới bắt máy?"

Giọng nói quen thuộc thường ngày lúc này sao lại cảm thấy xa lạ, cô nắm chặt điện thoại, im lặng không nói.

"Em sao vậy?" Thấy cô không nói chuyện, Ngôn Kiều càng thêm lo lắng, "Tiểu Nghiên, em không sao chứ? Anh đợi em trước cửa nhà em từ sáng sớm"

Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới những lời của Trần Hàm Tâm, cô im lặng một lát rồi nói, "Em không sao"

Ngôn Kiều lúc này mới nghe được cảm xúc trong giọng nói của cô, hô hấp ngưng trọng, áy náy nói, "Anh xin lỗi vì tối qua không đến tìm em, em đừng trốn nữa, anh đến để giải thích..."

"Em không có ở nhà."

"Hôm nay em không đi làm sao?" Ngôn Kiều sửng sốt, giọng nói dần dần tràn đầy tức giận, "Vậy giờ em ở đâu? Em đang ở nhà bạn sao? Anh tới đón em"

"Không cần..." Cô nhắm mắt lại, "Bây giờ em đang ở bệnh viện"

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ở trong bệnh viện?!" Giọng nói Ngôn Kiều đột ngột thay đổi.

"Tối hôm qua em sốt cao," cô đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa, "Lát nữa em sẽ về, nếu anh có việc bận thì đừng đợi, đi giải quyết công việc trước đi."

Trong giọng điệu của cô xa lánh, lần đầu tiên lộ ra rõ ràng như vậy, Ngôn Kiều ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói "Anh không có việc gì quan trọng, anh ở cửa chờ em"

...

Sau khi cúp máy, tâm trạng của cô không được tốt lắm, đến khi làm thủ tục xuất viện, cô vẫn im lặng, ngây người đứng đó.

Ngay cả Bạch Mộng Nghiên cũng không phát hiện ra, nhưng Thái Từ Khôn ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng.

Sau khi xuất viện, anh lái xe đưa cô trở lại khu dân cư cũng đã gần trưa, đỗ xe dưới tầng hầm, hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu.

"Sau khi trở về, cô cùng bạn trai mình nói chuyện rõ ràng đi" Khi nhấn nút thang máy, anh đột nhiên nói với cô "Nếu cô còn yêu cậu ta thì có rất nhiều chuyện hai người nên trực tiếp nói rõ ràng thì tốt hơn"

Bạch Mộng Nghiên vẫn còn ngẩn người thì nghe anh nói, cô giật mình nhìn sang, đáy lòng như cảm thấy được an ủi.

Anh thật sự là một người rất tinh tế, cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào có thể tinh tế như vậy, không chê vào đâu được, lại khiến người khác dễ dàng tiếp nhận bằng thái độ hòa nhã của mình

"Được" Không biết vì sao, cô cảm thấy lời anh nói luôn đúng.

Mặc dù cơn sốt đã giảm nhưng chứng sổ mũi và viêm họng vẫn còn, khi ra khỏi thang máy, cô cảm thấy nước mũi sắp chảy ra, vô cùng khó chịu, Thái Từ Khôn nhìn thấy cô cố gắng chịu đựng, nhịn cười đưa cho cô gói khăn giấy.

"Cám ơn" Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích đến suýt nữa rơi nước mắt, vội vàng lấy khăn ra lau mũi.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Ngôn Kiều đang đứng trước cửa nhà, nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Ánh mắt Ngôn Kiều vô cùng đáng sợ, đến mức cô có thể cảm giác được anh ta đã hiểu lầm, bị nhìn như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía Thái Từ Khôn bên cạnh.

Anh vẫn thản nhiên không có chuyện gì, nét mặt không thể hiện biểu cảm nào.

"Tiểu Nghiên" Ngôn Kiều vẻ mặt tức giận gọi tên cô, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người Thái Từ Khôn "Người này là...?"

Không khí có chút ngượng ngùng, Bạch Mộng Nghiên hít hít mũi, cố gắng bình tĩnh nói "Đây là hàng xóm mới, tên là Thái Từ Khôn, tối qua em sốt cao, anh ấy đã giúp đỡ đưa em đến bệnh viện" "

"Anh ấy rất tốt" nghĩ nghĩ, cô bất giác thốt lên "Đã giúp em rất nhiều"

"Xin chào" Nói xong, Thái Từ Khôn khẽ gật đầu với Ngôn Kiều

Ngôn Kiều nhìn anh, nét mặt thả lỏng, nhưng ngữ khí vẫn cứng ngắc "Xin chào."

"Thái Từ Khôn, thật sự cảm ơn anh" Bạch Mộng Nghiên không muốn nhìn thấy ánh mắt địch ý của Ngôn Kiều nhìn Thái Từ Khôn, cô vẫy tay chào anh rồi vội vàng lách người qua mở cửa vào nhà "Chúng ta vào trong nói chuyện"

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ bạn gái của tôi, cô ấy luôn mơ hồ như thế" Sau khi cô bước vào nhà, Ngôn Kiều nhìn anh đang lấy chìa khóa mở cửa nhà, nói một cách bình tĩnh, "Sau này tôi đến sống cùng cô ấy, có lẽ không cần làm phiền đến cậu"

Những lời này, mang theo ý chiếm hữu, tay anh đang mở cửa thì dừng lại, bình tĩnh nhìn Ngôn Kiều một lúc lâu, đôi mắt thâm sâu như thể không nhìn thấy đáy, "Tôi là người chưa bao giờ sợ phiền phức"

Lời người edit:

Trong bản gốc đoạn dì y tá nói về tuổi tác của nam chính thì tác giả viết là 24 tuổi, nhưng đến đoạn về em gái nam chính thì anh nói là cách mình 9 tuổi, hiện tại mới vào đại học, nên suy ra nam chính thực chất là 27 tuổi, có thể tác giả nhầm lẫn.

27 tuổi cũng phù hợp với việc miêu tả nghề nghiệp, sau khi học bằng tiến sĩ thì ở lại làm giảng viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro