Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Từ Khôn bỗng nhiên ngồi cạnh, làm Bạch Mộng Nghiên có chút mất tự nhiên, cảm thấy chân tay để đâu cũng không đúng.

Sự tồn tại của Thái Từ Khôn quá lớn, hơi thở nam tính của cậu thiếu niên, cô cũng cảm thấy nó đang bao quanh người mình.

Muốn cách xa Thái Từ Khôn một chút để bản thân không chú ý đến, Bạch Mộng Nghiên từng bước nhỏ di chuyển lại gần Bạch Thanh Thanh.

Cảm nhận cô gái bên cạnh càng cách xa mình, Thái Từ Khôn dứt khoát quay qua nhìn Bạch Mộng Nghiên: "Cậu sợ tôi à?"

"Hả?" Bạch Mộng Nghiên như đang làm chuyện xấu bị phát hiện, biểu cảm chột dạ.

"Không... không có" cô mím môi, lắc đầu, mắt nhìn anh rồi lại nhìn chỗ khác.

Thái Từ Khôn: "Nhích qua đây"

Bạch Mộng Nghiên nghe Thái Từ Khôn lời thốt ra như mệnh lệnh thì mở to mắt ngạc nhiên vài giây.

Một hồi sau, ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi ban đầu.

Mím môi, im lặng, ngồi ngay ngắn.

Không một chút phản kháng.

Ba người còn lại thành người qua đường ăn dưa, hóng chuyện.

Thái Từ Khôn ngoại trừ đẹp trai, học giỏi có gia thế thì tính cách lạnh lùng đôi khi hung dữ. Cô gái nhỏ bị cậu ta để ý xem như xui xẻo rồi.

Nhưng mà, con mẹ nó, bị Thái Từ Khôn để ý thì có được xem là xui xẻo không?

Ba người hóng chuyện cũng không biết chắc được.

Chính bản thân Bạch Mộng Nghiên cũng không hiểu, vì cái gì mà lại sợ Thái Từ Khôn như thế, nếu đổi lại là người khác thì cô đã đáp trả lại rồi.

Bạch Mộng Nghiên thở dài nghĩ ngợi.

Thái Từ Khôn nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi vị trí cũ, sau đó đưa tay ra hiệu cho Lôi Châu và Tô Ân Đồng lần lượt lên chơi.

"Em gái nhỏ, nhìn tụi anh làm đổ hết đây này"

Bạch Thanh Thanh hào hứng nói: "Em gái này chống mắt lên xem đây"

"Được"

Bạch Thanh Thanh nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra vừa rồi, vui vẻ nhìn Lôi Châu và Tô Ân Đồng lần lượt làm đổ các quân ki bowling.

Lần đầu gặp mặt cảm thấy không mấy thiện cảm, lần thứ hai gặp mặt, các anh chính là những người anh em chí cốt của em.

Nhưng mà...

Nói trước bước không qua, Lôi Châu chỉ làm đổ được nhiều lắm là tám quân, vì thế bị Tô Ân Đồng và Bạch Thanh Thanh cười nhạo cả buổi.

Bạch Mộng Nghiên cũng không nhịn được mà cười theo, quên mất chuyện vừa rồi.

Tiếp theo là Thái Từ Khôn, anh đứng lên, khởi động tay chân.

Lần ném đầu tiên, lại thành công làm đổ hết quân trên sàn.

Bởi vì có đi chơi chung một lần cho nên Bạch Thanh Thanh biết được kỹ thuật chơi của đàn anh này, cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ vỗ tay tán thưởng.

Còn Bạch Mộng Nghiên có chút không ngờ được, Thái Từ Khôn chơi lại giỏi như vậy, động tác chuẩn, tư thế ném cũng chuẩn, rất hoàn hảo.

Lần thứ hai ném, vẫn tiếp tục làm đổ hết quân trên sàn.

Thái Từ Khôn là robot lập trình sẵn để chơi trò chơi à, mọi thứ đều chuẩn đến không thể tin được.

Cảm nhận được ánh nhìn của cô gái, Thái Từ Khôn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Bạch Mộng Nghiên bị người ta phát hiện mình đang nhìn chằm chằm, ngượng ngùng đảo mắt qua chỗ khác.

Nhìn thấy biểu cảm trốn tránh của cô, đáy mắt anh xuất hiện tia nhu hoà hiếm có, khoé miệng cong nhẹ lên thành nụ cười như có như không.

Lôi Châu tinh mắt phát hiện được điều bất thường giữa hai người. Nhân lúc Thái Từ Khôn đang tập trung chơi ở phía trên và Bạch Mộng Nghiên không để ý đến, kéo Tô Ân Đồng và Bạch Thanh Thanh lại thành một vòng nhỏ để hóng hớt.

Lôi Châu nhỏ giọng nói: "Tôi thấy là A Khôn thật sự có ý đồ bất chính với A Nghiên"

Tô Ân Đồng: "Chuyện này còn phải nói sao!"

Bạch Thanh Thanh: "Em đã bỏ lỡ chuyện gì rồi à?"

"Em bỏ lỡ rất nhiều chuyện đó nhóc con. Chính là A Khôn cậu ta ..."

Lôi Châu đem hết những sự việc mình đã chứng kiến kể cho Bạch Thanh Thanh nghe, nào là chuyện chạy phạt giúp vào ngày đầu học quân sự, chuyện cho mượn tập, còn có chuyện nhờ chị gái giúp giải vây cho Bạch Mộng Nghiên.

"Nhóc con thử nghĩ mà xem, bọn anh chỉ vừa học chung với nhau được một tuần, không tính là đến mức thân thiết, nhưng mà A Khôn lại có những hành động như vậy, không phải rất kỳ lạ sao?"

"Đúng là rất kỳ lạ, chị em có biết những chuyện này không?"

"Không biết, bọn anh nào có dám nói"

Bọn họ thật sự rất sợ Thái Từ Khôn đó!!

"Vậy em sẽ nói..." Bạch Thanh Thanh tinh nghịch giả vờ ngẩn đầu kêu Bạch Mộng Nghiên.

Lôi Châu nhanh tay ấn đầu cô bé xuống "Ấy nhóc con, đừng có như vậy, bọn anh thấy em là em gái nên mới kể cho em nghe, em đừng có manh động"

"Hắc hắc! em biết rồi"

Tô Ân Đồng: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lôi Châu: "Làm sao là làm sao, tên đại ma vương họ Thái chắc chắn sẽ không nói gì, còn A Nghiên thì phải để nhóc con đây này"

Bạch Thanh Thanh: "Em hiểu rồi, em sẽ ..."

"Đang nói gì đấy?"

Cả ba nghe thấy âm thanh trên đỉnh đầu, im lặng đồng loạt ngước lên nhìn, ngay khi thấy gương mặt của Thái Từ Khôn thì cả ba đều bất giác co rút lại.

Nói xấu người ta, còn bị phát hiện.

Ba người nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng thẳng phía trước nhìn xuống, dáng vẻ rất theo mắt của bọn họ rất cao cao tại thượng.

Lôi Châu cười cười: "Không có gì, cậu chơi xong rồi sao, hôm nay chơi nhanh vậy"

Thái Từ Khôn hất mặt về phía trước, ba người nhìn theo, thấy Bạch Mộng Nghiên đang lựa bóng, chuẩn bị ném.

Cú ném này không làm đổ một quân nào.

Cô gái gương mặt ỉu xìu quay lại nhìn mọi người.

Lôi Châu nhanh trí đứng lên, nói: "Lần đầu chơi ai cũng vậy, để tớ tập cậu chơi"

Nhưng chưa kịp đi tới đã bị Thái Từ Khôn chặn lại "Để tôi"

Lôi Châu "..."

Thật không ngờ mà!

Bạch Thanh Thanh sau khi hóng hớt càng tinh mắt để ý hơn, anh trai này, con mẹ nó, muốn cướp người trắng trợn đây mà, em gái người ta còn ở đây đó, hừ.

Cô bé phải về mách với thím hai mới được, chị Tiểu Nghiên của cô bé không dễ dàng bị cướp vậy đâu.

Sau đó thì sau, ba người bọn họ nhìn hai người kia một người nói một người gật đầu.

Chơi thân đã lâu, nhưng hôm nay hai người mới thấy Thái Từ Khôn nói nhiều như vậy, cái miệng còn hoạt động hết công suất.

Gặp quỷ rồi, sao lại lạ như vậy.

Kìa kìa, tay Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên cùng cầm một quả bóng. Đại ma vương họ Thái bị chướng ngại tiếp xúc với con gái đâu rồi, không phải là gặp được người trị khỏi rồi hay sao.

Ba người, ngồi một chỗ, đồng loạt bị cho ăn "cơm chó".

Chơi đến giờ trưa, mọi người cũng đã chán.

Lôi Châu: "Hai bạn nữ có muốn đến nhà Thái thiếu gia ăn cơm không, hôm nay Thái thiếu mời khách"

Tô Ân Đồng: "Nhà của Thái thiếu có nhiều món  ngon lắm, muốn ăn gì cũng có thể kêu người làm"

Tối hôm qua Lôi Châu và Tô Ân Đồng chạy qua nhà Thái Từ Khôn ăn chực, ngủ ké, buổi sáng dậy còn lôi kéo Thái Từ Khôn đi chơi bowling, buổi chiều còn muốn ở lại nhà anh chơi thêm một chút nên sẵn dịp rủ hai cô gái theo.

Đi ăn trưa thì cũng được đi, nhưng mà...

Đến nhà Thái Từ Khôn thì...

"Không được, ba mẹ đang chờ em với chị về ăn cơm"

Bạch Thanh Thanh đã suy nghĩa rồi, việc gì cũng phải từ từ, mặc dù nghe lời mời rất hấp dẫn, cô bé cũng muốn lắm nhưng mà đến nhà anh trai đó thì không được, tạm thời gác lại niềm ham muốn ăn ngon cái đã.

Nhà của bọn cô cũng có đồ ăn ngon nha.

Mặc dù không biết nguyên do gì, nhưng hiện tại Bạch Thanh Thanh nhìn không vừa mắt anh trai này, hừ.

Chưa đợi Bạch Mộng Nghiên lên tiếng, Bạch Thanh Thanh đã kéo cô rời đi, chỉ kịp nói tạm biệt.

Ba người chưa kịp phản ứng gì, hai cô gái đã đi xa.

Trên taxi, Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa hết hồi hộp.

Vừa rồi tiếp xúc với Thái Từ Khôn rất gần.

Hơi thở chàng trai mạnh mẽ trầm ổn quấn quanh người Bạch Mộng Nghiên, hoà lẫn với mùi hương thanh mát, làm cho gương mặt cô đỏ lên.

Cảm thấy áp bức bao quanh bởi mùi hương của nam sinh.

Bạch Mộng Nghiên nghĩ về khoảnh khắc đó càng đỏ mặt, tim đập càng nhanh.

Hình như cô lại thích anh thêm một chút nữa.

Mà Bạch Thanh Thanh bên này đang suy nghĩ phải hỏi Bạch Mộng Nghiên bắt đầu từ đâu.

Cô bé chần chừ một hồi lâu, rồi nói: "Chị Tiểu Nghiên... chị và anh trai kia là gì với nhau vậy?"

"Hả? Anh trai nào?"

"Là... là cái anh vừa rồi tập chị chơi đó"

Bạch Mộng Nghiên còn đang suy nghĩ về Thái Từ Khôn thì nghe thấy Bạch Thanh Thanh hỏi, như nói trúng tim đen, trong lòng không khỏi khẩn trương  "Ý ... ý của em là sao? Chị với cậu ấy là bạn bè bình thường mà"

"Em biết ngay, hừ, là anh ta có ý đồ bất chính với chị mà!"

"Cái gì... có ý cái gì?"

Đến đây rồi, Bạch Thanh Thanh phải phản bội lại lời thề hai người anh em chí cốt thôi.

"Là... hai anh kia nói, cái anh Thái Từ Khôn gì đó để ý đến chị, làm chuyện đằng sau lưng chị... "

Cô bé kể lại hết những chuyện nghe được cho Bạch Mộng Nghiên.

Thật ra những chuyện này đều là âm thầm giúp đỡ, mà Bạch Thanh Thanh kể thành chuyện gì đó sau lưng không thể nói.

Bạch Mộng Nghiên "..."

Trọng điểm là, Thái Từ Khôn sao lại giúp cô.

Hai người chỉ vừa quen biết nhau, tiếp xúc còn không nhiều như tiếp xúc với Lôi Châu và Tô Ân Đồng, nếu là hai người đó giúp thì có thể hiểu được còn anh thì... không thể hiểu nỗi, cũng nghĩ mãi không ra.

Có khi nào Thái Từ Khôn thích cô!!

Không thể nào, bọn họ chỉ quen biết nhau có một tuần thôi.

Bạch Mộng Nghiên càng nghĩ càng rối rắm.

Nhưng khi nghĩ đến những việc mà anh đã làm âm thầm, cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng lại rung động mãnh liệt.

Không thể hiểu được.

Kể từ khi vô tình lướt qua nhau, cho đến bây giờ, quanh đi quẩn lại vẫn là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro