Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nghỉ ngơi đã trôi qua, học sinh lại trở về trường học tiếp tục huấn luyện quân sự.

Buổi tối vẫn là tiết tự học, ôn tập cho kỳ thi khảo sát.

Thứ bảy tuần này, buổi sáng kiểm tra quân sự cuối cùng, buổi chiều sẽ thi khảo sát.

Bạch Mộng Nghiên hằng ngày trên lớp quân sự  tụ tập với đám Lôi Châu buôn chuyện, buổi tối trên lớp tự học yên yên tĩnh tĩnh làm bài tập, ôn lại kiến thức.

Sau khi chuyện ở sân thượng xảy ra, Bạch Mộng Nghiên không muốn tiếp tục làm bạn với Hà Bội San.

Hai người không cùng chí hướng, không cùng suy nghĩ thật sự rất khó chơi cùng nhau, hơn nữa Hà Bội San đã bỏ cô ở lại trên sân thượng hôm đó, vậy thì không có lý do gì để cô tiếp tục thân thiết cùng Hà Bội San.

Mặc dù ngay sau đó Hà Bội San đã giải thích rằng do khi đi xuống phòng giáo vụ không thấy ai, một phần không muốn dính đến chuyện của Quách Tú Linh, nghĩ rằng Bạch Mộng Nghiên sẽ không có chuyện gì nên liền mang đồ về nhà.

Bạch Mộng Nghiên nghe xong, chỉ mỉm cười, không nói một lời.

Hơn ai hết Hà Bội San biết Quách Tú Linh là loại người gì.


Buổi tối thứ ba, giờ tự học.

Vì chưa phân chỗ ngồi, Bạch Mộng Nghiên không muốn đổi chỗ phiền phức, vẫn tiếp tục ngồi cạnh Hà Bội San.

Tiết trời dần sang thu, buổi tối không khí có chút se lạnh, Bạch Mộng Nghiên mặc thêm áo khoác màu xanh dương nhạt cho ấm người.

Thi thoảng có cơn gió lạnh thổi nhẹ qua phòng học, khiến cô có chút ớn lạnh, tay co rút vào túi áo khoác để giữ ấm.

Hà Bội San hôm nay đến muộn hơn mọi ngày.

Vừa lúc Hà Bội San muốn ngồi xuống, Bạch Mộng Nghiên tay từ trong túi áo khoác đưa ra, vô tình làm cho một mảnh giấy ghi chú màu vàng từ trong túi áo rơi ra ngoài, Hà Bội San nhìn thấy, do dự vài giây rồi cúi người nhặt lên, định trả lại nhưng khi vô tình nhìn sơ qua nội dung trong đó không khỏi giật mình, vô thức không kiềm được thốt lên:

"Đây là WeChat và số điện thoại của Thái Từ Khôn mà !!!"

Âm lượng không lớn không nhỏ, hơn nữa đang là tiết tự học buổi tối, tất cả đều im lặng học bài, cho nên mọi người đều nghe thấy rõ.

Mọi ánh mắt đều nhìn qua hướng Hà Bội San và Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên có WeChat của Thái Từ Khôn, hơn nữa còn có cả số điện thoại, chuyện này là sao vậy!

Mà Bạch Mộng Nghiên lúc này khó hiểu nhìn Hà Bội San rồi lại nhìn tờ ghi chú, vài giây sao chợt nhớ ra.

Tờ giấy ghi chú này là Kiều Liên đưa cho Bạch Mộng Nghiên vào hôm ăn tối khi cô cùng ba mẹ vừa trở về thành phố S.

Kiều Liên nói trong đó có ghi ID WeChat cùng số điện thoại của cậu trai kia, lúc đó Bạch Mộng Nghiên chỉ nhận cho Kiều Liên vui lòng, không có xem qua nội dung trong đó, cho bừa vào túi áo khoác, sau đó liền quên mất.

Chiếc áo khoác từ hôm đó đến nay mới mặc lại lần nữa.

Trọng điểm chính là nội dung tờ ghi chú, Bạch Mộng Nghiên không ngờ được thông tin trên đó là của Thái Từ Khôn.

Nói cách khác, cậu trai vắng mặt tại bữa ăn hôm đó chính là Thái Từ Khôn, con trai của Thái Đức Hoà và Kiều Liên.

Nếu như lúc đó cô không về sớm, chỉ một chút nữa thôi, Thái Từ Khôn đã xuất hiện, chỉ một chút nữa là cô và anh đã có thể gặp nhau ngay từ hôm đó.

Trong lúc mọi người đang tò mò hóng chuyện thì Bạch Mộng Nghiên giật lấy tờ giấy ghi chú, vẻ mặt vẫn không thể tin được.

Thái Từ Khôn cùng Lôi Châu vừa đi lấy nước trở về thì thấy không khí trong lớp thay đổi một cách khó hiểu.

Bạch Mộng Nghiên nhìn Thái Từ Khôn đứng ngay trước cửa, một mạch đứng dậy đi tới, giơ tờ ghi chú lên trước mặt anh.

Thái Từ Khôn vừa nhìn đã hiểu chuyện gì.

"Đi ra đây" anh đưa bình nước cho Lôi Châu, ý chỉ nhờ cầm vào giúp, quay lưng đi về hướng kia một đoạn rồi dừng lại.

Bạch Mộng Nghiên đi theo sau, đứng cách Thái Từ Khôn một khoảng nhỏ.

"Cậu thật sự là con của dì Kiều và chú Thái"

Đây là một câu trần thuật, không phải là một câu hỏi.

Thái Từ Khôn không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn Bạch Mộng Nghiên, cô gái này cuối cùng đã nhận ra rồi.

Bạch Mộng Nghiên lén quan sát biểu cảm Thái Từ Khôn, sau đó rũ mắt xuống, thì ra là khả năng này, vậy mà cô đã bỏ qua nó.

Khả năng Thái Từ Khôn chính là người cùng Bạch Mộng Nghiên có quan hệ đính ước.

Không phải chưa từng nghĩ đến, từ khi biết cậu ấy họ Thái, nghĩ đến lần đó vô tình lướt qua nhau ở hành lang nhà hàng, nhưng lại không dám khẳng định được điều gì, cũng không muốn tìm hiểu, lại trực tiếp bỏ qua khả năng đó.

"Vậy... ngay từ đầu cậu đã biết tớ là ai đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà chỉ biết tên, không biết mặt" Thái Từ Khôn dựa vào lan can hành lang, thong thả nói tiếp: "Sau đó, ngày học quân sự đầu tiên, liền biết"

Ngày học quân sự đầu tiên, cô đến trễ, báo cáo họ tên to rõ trước mặt giáo viên hướng dẫn và các bạn học, nhờ vậy Thái Từ Khôn không cần tốn công đi tìm xem Bạch Mộng Nghiên là ai.

Vì sao phải tìm?

Còn không phải vì Kiều Liên trước ngày nhập học quân sự đã dặn dò Thái Từ Khôn sau khi vào trường phải chăm sóc cô gái nhỏ hay sao, nếu Bạch Mộng Nghiên có bất cứ chuyện gì, dù đúng dù sai, anh là người bị mẹ Thái tính sổ đầu tiên.

Vậy nên, Thái Từ Khôn ngoan ngoãn nghe lời Kiều Liên, âm thầm ở đằng sau Bạch Mộng Nghiên làm chỗ dựa.

Cũng là lần đầu tiên anh quan tâm đến một cô gái.

Hai người đồng thời im lặng, không biết nói gì.

Bạch Mộng Nghiên nhìn mũi giày một lúc, bỗng nhớ đến chuyện quan trọng, ngập ngừng nói "Vậy chuyện ... chuyện của hai chúng ta..."

Thái Từ Khôn vừa nghe liền biết cô đang nói đến chuyện đính ước của người lớn, dáng vẻ như không để tâm, nói: "Những lời của người lớn cậu đừng quá để tâm, tôi và cậu còn rất nhiều thời gian, cứ như vậy là được rồi"

"Cứ ... như vậy là... như thế nào?"

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt ngờ nghệch, anh cảm thấy hơi buồn cười, nhưng thái độ trên mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

"Cậu chưa thêm WeChat của tôi?"

"A..."

Thế mà cô lại quên mất.

"Hiện tại tớ không có đem theo điện thoại, về ký túc xá sẽ thêm vào"

Thái Từ Khôn gật đầu, nói: "Ừ, vào lớp thôi"

Bạch Mộng Nghiên quay lưng đi theo sau Thái Từ Khôn vào lớp học trước ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Bạch Mộng Nghiên có WeChat Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên rốt cục có quan hệ gì.

Trong chốc lát trở thành điều tò mò lớn nhất của tất cả những người có mặt trong lớp.

Kể cả Lôi Châu.

Con mẹ nó, chuyện như vậy mà cậu ta lại giấu anh em.

Hà Bội San nhìn chằm chằm Bạch Mộng Nghiên bước vào, ánh mắt thay đổi so với lúc trước, tò mò, khó hiểu cùng với đố kị.

Bạch Mộng Nghiên vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ lại mọi chuyện, không để tâm đến mọi người xung quanh.

Bài tập trước mặt, cô không có tâm trạng để làm.

Người Bạch Mộng Nghiên được đính ước là Thái Từ Khôn.

Người Bạch Mộng Nghiên thầm thích cũng là Thái Từ Khôn.

Cái duyên phận kì diệu này, vậy mà lại rơi trúng vào người cô.

Thái Từ Khôn bên này sắp bị Lôi Châu hỏi đến quay cuồng trời đất.

Nếu anh không trả lời, e rằng ngày mai không chỉ một mình Lôi Châu, mà còn có Tô Ân Đồng cùng vây quanh anh hỏi lấy hỏi để.

Thái Từ Khôn "..."

Sau khi có được câu trả lời thoả đáng, Lôi Châu dừng lại, lấy điện thoại ra kéo Tô Ân Đồng vào cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ.

Anh không thèm để tâm đến cậu ta. Vừa quay lên thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang len lén quay xuống nhìn anh.

Cô gái dáng người nhỏ nhắn, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khá to, cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ cùng những ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại.

Đôi mắt cô trong veo, linh động, hàng mi chớp chớp, lén nhìn xuống dưới.

Khi biết nhìn lén bị phát hiện, ánh mắt rụt rè, xấu hổ, gò má không biết do trời lạnh hay ngại ngùng mà hồng hồng nhìn rất đáng yêu.

Sau đó Bạch Mộng Nghiên mím môi quay đầu lên, không tự chủ được rụt cổ thấp xuống, che giấu ngại ngùng.

Thái Từ Khôn nhìn thấy một màn này, tâm tình bỗng trở nên mềm mại hơn, anh chưa bao giờ để con gái vào mắt, hôm nay mới biết được thì ra con gái còn có dáng vẻ như thế.

Không hiểu vì sao Bạch Mộng Nghiên lại mang cho anh cảm giác thoải mái khi ở gần.

Cô gái nhỏ yên tĩnh, dịu dàng, có chút rụt rè, thận trọng, nhưng một khi đã thân rồi thì rất thoải mái, hào phóng, gặp chuyện thì bình tĩnh suy nghĩ, giải quyết.

Thái Từ Khôn lạnh nhạt, thờ ơ, cao ngạo, anh cũng biết có rất nhiều người muốn lại gần tiếp cận anh, nhưng anh chưa một lần nào cho họ cơ hội, trừ khi là chuyện quan trọng.

Nhưng kể từ khi Bạch Mộng Nghiên xuất hiện trong cuộc sống của Thái Từ Khôn, anh không tự chủ được mà để ý thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro