Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Thanh Thanh đứng ngoài cổng trông thấy Bạch Mộng Nghiên kéo vali đi tới, cô bé vội vàng chạy lại, đưa tay phải lên ngực cúi chào "Chào mừng đại tiểu thư trở về"

Bạch Mộng Nghiên bật cười, vừa bất lực lại vừa cưng chiều nhìn cô bé. Đẩy hành lí đến trước mặt Bạch Thanh Thanh, hất mặt, giọng điệu giả vờ thanh cao "Mau kéo vali cho ta"

Bạch Thanh Thanh cúi người không nhịn được bật cười, nhưng vẫn diễn tròn vai "Vâng, thưa tiểu thư"

Trương Gia Mộng và Bạch Hạc Đình nhìn hai cô gái diễn trò, lắc đầu một cách bất lực.

Sau đó, Bạch Hạc Đình bước xuống, để vali vào cóp, lúc này hai cô gái đã vào trong xe.

"Một lát nữa mẹ cùng ba con phải đi dự hội thảo, hai chị em lâu ngày không gặp, có thời gian thì cùng nhau đi dạo, buổi chiều cả nhà chúng ta cùng đi ăn tối"

"Buổi chiều có lẽ không được đâu ạ, Dì Thái mời con qua nhà chơi, có thể ở đến tối"

Trương Gia Mộng có hơi bất ngờ nhìn Bạch Mộng Nghiên rồi lại hình chồng mình, thật sự mà nói chuyện hôn ước vào hai tuần trước vợ chồng hai người chỉ xem là lời nói vui của hai bên, Trương Gia Mộng nửa xem là thật nửa lại không, chỉ là lời nói miệng không có gì cam kết, với lại hai đứa còn nhỏ thì có thể có gì chứ.

Lại không ngờ, người nhà bên kia thật sự có chút coi trọng con gái mình, dù chỉ mời qua ăn một bữa cơm cũng chẳng đáng là gì nhưng đủ thấy bên kia có lòng.

Trương Gia Mộng một hồi lâu vui vẻ nói "Vậy được, nếu đã qua thì mang một ít quà bánh sang, mẹ cho thêm tiền, con chọn gì đó ngon ngon đem qua"

"Vâng ạ"

Bạch Thanh Thanh nghe nói đi chơi cũng mè nheo xin đi cùng, Bạch Mộng Nghiên cưng chiều bóp lấy chóp mũi cô bé "Đi cũng được, nhưng qua đó phải ngoan biết không"

"Tất nhiên rồi, em là người biết mình biết ta"
Bạch Thanh Thanh ôm lây cánh tay cô lắc qua lắc lại.

Có trời mới biết được, Bạch Thanh Thanh xin đi theo là để trông chừng cái anh học bá học trưởng gì đó cướp mất chị gái của cô bé.

Đầu giờ chiều, dạo từ cửa hàng này dạo sang cửa hàng khác, đến cùng Bạch Mộng Nghiên không biết nên mua gì sang làm quà.

Mua đồ đắt tiền thì lại quá trang trọng, không hợp hoàn cảnh, mua bánh sang thì lại không biết mua gì.

Đang trong lúc rối rắm, Bạch Mộng Nghiên vô tình thấy bài đăng mới nhất của Lôi Châu trên Wechat.

Dòng trạng thái [Xuất ngũ rồi, lại được ăn BBQ tại nhà Thái thiếu]

Kèm theo bức ảnh chụp một góc sân nhà mọi người đang chuẩn bị.

Bạch Mộng Nghiên bấm vào khung trò truyện cùng Lôi Châu.

Mộng Nghiên: mọi người định ăn đồ nướng à?

Rất nhanh sau đó Lôi Châu trả lời lại.

Lôi Châu: đúng đúng, cậu mau mau qua đây, bên đây vui lắm.

Mộng Nghiên: cái kia... còn thiếu gì không, tớ mua qua, đúng lúc đang ở khu mua sắm, tớ có dẫn thêm người.

Lôi Châu: là ai vậy?

Lôi Châu: mọi thứ đều gần đủ rồi, cậu mau qua đi.

Mộng Nghiên: tớ biết rồi, là ai một lát nữa cậu sẽ biết.

Lôi Châu: được rồi, chờ cậu.

Bạch Mộng Nghiên biết được mọi người đang chuẩn bị đồ nướng, vì thế vào siêu thị mua thêm vài loại nước ngọt, một ít đồ ăn vặt cho mọi người, dựa theo số lượng rồi mua dư một chút.

Mua thêm hoa quả tặng cho dì và chú Thái, rốt cuộc cũng đã xong.

Lúc này Bạch Mộng Nghiên nhắn tin nói với Thái Từ Khôn sẽ chuẩn bị qua bên đó.

Theo địa chỉ Thái Từ Khôn gửi, xe taxi dừng lại trước cổng khu Từ Tây phía bắc.

Bạch Mộng Nghiên không hiểu, Thái Từ Khôn nói rằng nhà mình không có địa chỉ, chỉ có thể đến trước cổng, rồi anh sẽ ra dẫn vào.

Thái Từ Khôn bước ra đến cổng, trông thấy Bạch Mộng Nghiên, bên cạnh là Bạch Thanh Thanh có chút bất ngờ, giây sau gật đầu như chào hỏi.

Không nói một lời, đưa tay lấy túi đồ từ trong tay Bạch Mộng Nghiên.

"A, không cần tớ cầm được"

"Đường đi vào khá xa, tôi cầm cho"

Thái Từ Khôn dứt khoát cầm lấy túi đồ đi trước dẫn đường.

Bạch Mộng Nghiên mím môi đảo mắt một vòng, rồi cùng Bạch Thanh Thanh đi theo.

Đi qua cổng lớn, vẫn bình thường, bảo vệ không hỏi gì bọn họ.

Nhà bên đường cũng đều có địa chỉ, Bạch Mộng Nghiên càng nhìn lại càng thắc mắc, nhịn không được hỏi anh.

"Nhà cậu ... làm sao lại không có địa chỉ?"

"Ở khu đặc biệt nên không có địa chỉ cụ thể"

Bạch Thanh Thanh nghe thấy thế, còn tưởng nhà người ta ở khu nào đó hẻo lánh đến nổi không có số nhà, liền sợ hãi nắm chặt áo của Bạch Mộng Nghiên nhỏ giọng nói " Anh ấy nói đường vào nhà khá xa, lại còn ở khu đặc biệt, có khi nào là nơi hoang vu, gần với khu rừng phía sau không chị ? Em nghe nói sau khu bắc này là một cánh rừng đó"

Bạch Thanh Thanh càng nói càng mếu máo.

Bạch Mộng Nghiên "..."

Chắc là không đến nổi gần rừng đâu nhỉ!

Bạch Thanh Thanh chỉ tuỳ tiện suy đoán, vậy mà lại kéo theo Bạch Mộng Nghiên thấp thỏm suốt đoạn đường.

Đi được khoảng năm phút, ba người dừng trước một cánh cổng khá lớn, phía sau cánh cổng không phải là một khu rừng nào đó, mà là một khu nhà tương tụ như bên ngoài nhưng nhà bên trong còn to hơn.

Thái Từ Khôn nói gì đó với bảo vệ, sau đó cánh cổng mở ra, Thái Từ Khôn bước vào, hai cô gái vội vàng theo sau.

Đến lúc này Bạch Mộng Nghiên dường như hiểu ra, khu này đúng là khu đặc biệt, bởi vì tính chất công việc của gia đình Thái Từ Khôn nên phải ở đây.

Nhà ở đây không có số, bảo vệ được gia đình người thân khỏi sự dòm ngó từ bên ngoài.

Người bên ngoài muốn vào trong phải có những người sống khu này dẫn vào.

Đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một ngôi nhà lớn, kiến trúc đơn giản nhưng lại sang trọng.

Thái Từ Khôn mở cổng, mời Bạch Mộng Nghiên và Bạch Thanh Thanh vào nhà.

Bạch Mộng Nghiên quay người lấy lại túi đồ "Là tớ mang đến, để tớ đem vào mới phải"

"Được rồi, phiền cậu"

"Oa nhà của đàn anh đúng là đẹp thật" Bạch Thanh Thanh nhìn một vòng, thật thà khen ngợi.

Thái Từ Khôn nhìn cô bé gật gật đầu, rồi dẫn vào trong nhà, từ ngoài cổng đi vào một đoạn thì đã nghe tiếng cười đùa bên trong.

Khi ba người bước vào đến phòng bếp thì thấy Kiều Liên, Lôi Châu, Tô Ân Đồng và một cô gái đang vừa trò chuyện vừa chuẩn bị đồ ăn.

"Con chào dì ạ"

"Chào mọi người"

Kiều Liên nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên cùng Bạch Thanh Thanh liền vui vẻ đi đến.

"Đến chơi là được rồi, quà bánh làm gì chứ"

"Cái này con và Thanh Thanh tặng dì ạ"

Kiều Liên cười càng tươi, nhìn cô gái nhỏ càng thuận mắt, bà cầm lấy túi quà, nói "Được rồi dì nhận tấm lòng của hai đứa, hôm nay là đám nhóc tụi con chơi với nhau, dì chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi đừng khách sáo"

Bạch Thanh Thanh nhanh nhẹn nói "Được ạ, cảm ơn dì"

"Ây, cô bé ngoan quá"

Kiều Liên đi cất túi đồ vào tủ lạnh, Bạch Mộng Nghiên lúc này mới chú ý đến cô gái kia, lúc này đang đứng cùng Thái Từ Khôn, Lôi Châu và Tô Ân Đồng ngoài sân.

Vô tình cô gái kia quay mặt vào trong, cả hai nhìn nhau, đều nhanh chóng đánh giá đối phương.

Cô gái kia mặc áo croptop ngắn tay, quần ống suông, mái tóc ngắn nhuộm một phần đuôi nhìn rất cá tính, dáng người không cao không thấp, có lẽ bằng với cô.

Lôi Châu tinh ý nhìn thấy, liền nói " Đây là cô gái cùng A Khôn làm mưa làm gió trên diễn đàn  trường, Bạch Mộng Nghiên, bên cạnh là em gái cậu ấy tên Bạch Thanh Thanh"

Bạch Mộng Nghiên cùng Bạch Thanh Thanh đi đến. Cô gật đầu chào "Chào cậu, tớ là Bạch Mộng Nghiên, bạn cùng lớp với bọn họ"

Bạch Thanh Thanh theo cô, cũng chào lại một câu, mặc dù cô bé đã đánh giá chị gái trước mặt từ khi bước vào nhà.

Cô gái đột nhiên bật cười, nói "Chào cậu, tớ là Phùng Đạm Nhã, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau của Khôn Khôn"

Lời chào như thế này, người bình thường cũng nghe ra địch ý, ban đầu Bạch Mộng Nghiên chỉ nghĩ bọn họ là bạn bè thân thiết, lại không ngờ người ta là thanh mai trúc mã của Thái Từ Khôn.

Bên trong mặc dù suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười đáp lại lời chào hỏi, Phùng Đạm Nhã nhìn thấy nét mặt của cô thì lại càng buồn cười.

Nụ cười của Bạch Mộng Nghiên dần thả lỏng, khó hiểu nhìn Phùng Đạm Nhã, lại nhìn ba người phía sau.

Thái Từ Khôn như đã quen, nói "Đừng quan tâm cậu ta"

Lôi Châu nhìn thấy Phùng Đạm Nhã cười muốn ngất, nói "Muốn dọa cho người ta chạy mất hay sao" sau đó lại nhìn Bạch Mộng Nghiên "Cậu ta đúng là thanh mai trúc mã nhưng mà là của chung bọn tớ, người anh em nối khố, đừng xem cậu ấy là con gái, Phùng Đạm Nhã là nam tử hán! cậu chỉ cần nhớ điều này"

"ui da"

Phùng Đạm Nhã nhảy lên cốc vào đầu Lôi Châu một cái, tức giận "Nam tử hán của đầu nhà cậu, tớ là thục nữ biết chưa"

"Đấy đấy, thục nữ đấy, đau chết đi được"

Thái Từ Khôn và Tô Ân Đồng như đã quen với cảnh này, không thèm nhìn tới.


Lúc này là sáu giờ chiều, mọi người bắt đầu bữa tiệc, người nướng người chuẩn bị bàn ăn, không khí rất vui vẻ.

Bạch Thanh Thanh rất hợp cạ với Lôi Châu và Tô Ân Đồng nên ba người một chỗ chơi với nhau rất vui.

Bên đây Thái Từ Khôn như anh trai lớn nhất, yên tĩnh nướng thịt cho các em nhỏ.

Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã vừa chuẩn bị bàn ăn, vừa nói chuyện, không khí dường như rất hòa hợp.

Bạch Mộng Nghiên mới biết được thì ra Phùng Đạm Nhã cũng ở phía bắc khu Từ Tây nhưng là ở bên ngoài kia, khi còn nhỏ học chung lớp mẫu giáo với Thái Từ Khôn, bởi vì khi nhỏ tính cách rất giọng đám con trai nên chỉ có Phùng Đạm Nhã là đứa con gái duy nhất chơi chung với anh.

Thái Từ Khôn bưng một đĩa thịt nướng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Bạch Mộng Nghiên.

"Oa nhìn ngon quá" Bạch Thanh Thanh ánh mắt sáng rực nhìn đĩa thịt.

"Tay nghề của A Khôn thì khỏi phải bàn, ai lấy được cậu ta thì may mắn lắm đó" Lôi Châu ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên "..."

Thái Từ Khôn "..."

"Tớ lại thấy người đó lâu lắm mới xuất hiện" Phùng Đạm Nhã tặc lưỡi nói, gì chứ cái tính thẳng nam, khó gần của bạn mình thì còn lâu.

"E hèm" Tô Ân Đồng huých vào khuỷa tay Phùng Đạm Nhã, lại nhìn Bạch Mộng Nghiên.

Phùng Đạm Nhã đầu nhảy số liên tục, nháy mắt hiểu ra.

Với tính cách của Phùng Đạm Nhã, không e ngại, thẳng thắn hỏi Bạch Mộng Nghiên một câu.

"Cậu và tên tiểu tử Thái Từ Khôn yêu nhau à?"

Giây phút đó

Bạch Mộng Nghiên "..."

Thái Từ Khôn "..."

Ba người còn lại "..."

Phùng Đạm Nhã vừa hỏi xong, nhớ lại lúc chiều khi thấy Bạch Mộng Nghiên, trêu chọc người ta một chút cũng thôi đi, nào ngờ trêu trúng người không nên trêu, sự hiểu lầm này Bạch Mộng Nghiên để trong lòng thì kêu oan cỡ nào Phùng Đạm Nhã cảm thấy cũng rửa không sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro