Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Đạm Nhã còn nhìn thấy từ khi nào mà Thái Từ Khôn ngồi gần con gái một cách tự nhiên, lúc trước không phải ghét con gái lắm hay sao.

Cho nên Phùng Đạm Nhã kết luận, Bạch Mộng Nghiên cho dù không phải bạn gái thì cũng là người quan trọng, nhưng quan trọng thế nào Phùng Đạm Nhã chưa nghĩ tới.

Bạch Mộng Nghiên bị Phùng Đạm Nhã thẳng thắn hỏi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Bạch Thanh Thanh phản bác, nói "Mới không phải, chị của em và đàn anh chỉ là bạn bè"

Lôi Châu "Cái gì mà chỉ là bạn bè, em gái Thanh Thanh, em còn không rõ chị của em và A Khôn đã đính ước rồi sao"

Phùng Đạm Nhã như nghe được một tin tức còn khủng bố hơn, vội vàng hỏi "Cái gì đính ước, sao tớ lại không biết?"

Đoán đông đoán tây, Phùng Đạm Nhã lại không ngờ đến chuyện này.

Tô Ân Đồng kinh bỉ nói "Cậu cả ngày chỉ biết chạy nhảy đi chơi khắp nơi thì biết cái gì"

Phùng Đạm Nhã gằng giọng "Hôm nay bà đây nhịn cậu"

Bạch Thanh Thanh "Em biết, nhưng mà chỉ là lời nói vui của người lớn, em mới không quan tâm, phải không chị Tiểu Nghiên"

Lôi Châu "A Nghiên, cậu nói xem"

Bạch Mộng Nghiên chính là chứng minh cho câu ngồi không cũng dính đạn, mặc dù cô là nhân vật chính của câu chuyện này.

Ngập ngừng một lúc lâu sau, Bạch Mộng Nghiên nói "Tớ... tớ không biết, mọi người nên... nên hỏi cậu ấy, hôm đó tớ về sớm không biết chuyện lúc sau"

Thái Từ Khôn nhìn cô gái nhỏ chuyển hướng mũi tên sang anh, mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, nói "Chuyện của người lớn, không nói được gì, đừng ồn ào nữa, mau ăn đi"

"..."

Mọi người nghe thấy đều tự giác im lặng, không ai dám hé môi một lời.

Bạch Mộng Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nếu mọi người cứ lấy chủ đề đó ra mà bàn luận, cô thật sự không biết kiếm chỗ nào để trốn.

Nhưng mà Thái Từ Khôn nói như thế có phải là anh không để tâm đến chuyện hôn ước phải không!

...

Đợi đến khi Thái Từ Khôn đứng lên, đi đến bên kia tiếp tục nướng thịt, Tô Ân Đồng nhìn thấy Phùng Đạm Nhã muốn túm mình lại nên nhanh chân đứng lên đi theo Thái Từ Khôn.

Lúc này Phùng Đạm Nhã vẫn không nhịn được sự tò mò của bản thân xuống, hỏi Lôi Châu "Chuyện là như thế nào vậy? đám người các cậu không nói tớ biết"

Lôi Châu tặc lưỡi nói "Hai bên gia đình là bạn bè thân thiết, hai tuần trước gia đình hai bên gặp nhau ôn lại chuyện cũ, ôn qua ôn lại ôn thành buổi đính ước hai bên gia đình khi nào không hay"

Phùng Đạm Nhã mở to mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên rồi lại nhìn Lôi Châu, đặc sắc thế cơ chứ.

"Vậy bây giờ hai người họ là như thế nào?"

"Mối quan hệ thì chưa xác nhận, nhưng tớ cảm thấy cậu ấy ở chung một chỗ với A Khôn không tệ"

Phùng Đạm Nhã sau khi nắm được thông tin thì trong lòng không khỏi cười đến điên, nghĩ mà xem, Thái Từ Khôn điềm tĩnh, thanh cao, khó gần vậy mà bị dính vào cuộc đính ước này.

Phùng Đạm Nhã nhìn Bạch Mộng Nghiên rồi lại nhìn Thái Từ Khôn, kết luận Thái Từ Khôn cuối cùng cũng có người trị được rồi.


Sáng hôm sau, mọi người trở lại trường học, bắt đầu thời gian học tập chính thức.

Dựa theo danh sách điểm thi khảo sát hôm trước, ai điểm cao sẽ được ưu tiên chọn chỗ ngồi.

Trương Vãn cầm tờ giấy, đọc tên từng người một.

"Thái Từ Khôn"

Thái Từ Khôn bước vào lớp, vẫn chọn chỗ ngồi bàn cuối dãy ba như ban đầu. Khi nhìn thấy người đầu tiên ổn định chỗ ngồi xong, Trương Vãn tiếp tục gọi tên người tiếp theo.

Lần lượt học sinh ổn định chỗ ngồi, các chỗ trống dần được lấp đầy, Bạch Mộng Nghiên để ý thấy rằng các bạn học đều không dám ngồi gần Thái Từ Khôn, chỉ khi chỉ còn một vài chỗ trống gần anh, mới bất đắc dĩ ngồi vào.

"Tiếp theo, Lôi Châu"

Lôi Châu bước vào, theo thói quen ngồi xuống cạnh Thái Từ Khôn, lại không ngờ nhận được cái liếc mắt của anh.

"Làm... làm sao?"

Thái Từ Khôn hất mặt lên bàn trống phía trước.

Lôi Châu chợt hiểu ra, đứng lên, ngồi vào bàn phía trước.

"... Phùng Đạm Nhã"

"Phùng Đạm Nhã đâu rồi, vẫn chưa vào à"

"Vậy người tiếp theo, Bạch Mộng Nghiên"

Bạch Mộng Nghiên bước vào, phân vân không biết nên ngồi đâu, nhìn xung quanh rồi lại nhìn về hướng Lôi Châu và Thái Từ Khôn.

Lôi Châu giơ tay vẫy vẫy với cô.

Ngay khi Bạch Mộng Nghiên vừa bước xuống, bên ngoài Phùng Đạm Nhã vội vàng chạy đến "Báo cáo, em là Phùng Đạm Nhã"

"Được rồi, mau vào chọn chỗ ngồi đi"

"Vâng ạ"

Phùng Đạm Nhã đi vào, ngó trái ngó phải, xác định được nơi cần ngồi, thong thả đi xuống, vỗ vai Bạch Mộng Nghiên đang đứng phân vân phía trước, tinh ranh nói "Cậu xem có hai chỗ, cậu muốn ngồi chỗ nào?"

Bạch Mộng Nghiên mím môi, rồi nói "Tớ ... tớ không biết, cậu chọn trước đi"

Phùng Đạm Nhã nhìn biểu cảm của Bạch Mộng Nghiên cảm thấy rất buồn cười, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ một câu chỉ hai người nghe được, sau đó mặt cô gái nhỏ hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Phùng Đạm Nhã.

"Được rồi, tớ ngồi cùng Lôi Châu, cậu đi mà ngồi với tên tiểu tử kia đi"

Trước mặt tất cả mọi người trong lớp, Bạch Mộng Nghiên bất đắc dĩ ngồi xuống chỗ được hầu hết các bạn nữ trong lớp quan tâm nhất.

Như ngồi trên đống lửa, so sánh như vậy chắc không quá đâu.

Hà Bội San vẫn ngồi ngay chỗ cũ, quan sát hết hành động bên đây, ngay cả Phùng Đạm Nhã mà Bạch Mộng Nghiên còn có thể chơi cùng.
Hà Bội San trước giờ chưa từng ghen ghét một cô gái đến mức như thế, cô ta cố gắng thế nào lại không bằng một cô gái từ nơi khác chuyển đến, thật sự không cam tâm.

Lôi Châu nhỏ giọng hỏi Phùng Đạm Nhã vừa rồi nói với Bạch Mộng Nghiên cái gì?

Phùng Đạm Nhã nhàn nhạt liếc Lôi Châu, nói rằng chuyện giữa con gái với nhau con trai nhiều chuyện làm gì, sau đó không quan tâm cậu ta, nằm ườn ra bàn ngủ một cách ngon lành.

Lôi Châu "..." Không cẩn thận quên mất Phùng Đạm Nhã cũng là con gái.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, thì phần ban cán sự lớp đã do Trương Vãn quyết định từ ban đầu.

Khi đã xong mọi chuyện cũng đến giờ ra chơi, Phùng Đạm Nhã lúc này mới từ từ tỉnh dậy, ngáp một cái, quay xuống nói chuyện cùng Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên nhận ra thời gian học quân sự không thấy Phùng Đạm Nhã, bây giờ làm sao lại có tên trong danh sách lớp.

Phùng Đạm Nhã lười biếng nói "Tập quân sự mệt lắm, nên tớ đã nhờ chú tớ cấp cho chứng chỉ hoàn thành quân sự, nộp vào là xong"

"Còn có chuyện này ?"

"Tất nhiên rồi, cậu nhìn A Khôn xem, cậu ta muốn còn dễ hơn tớ, nhưng cậu ta chê ở nhà rảnh rỗi, không có việc gì làm vào đây chịu cực chịu khổ"

Bạch Mộng Nghiên "..." Có gia thế thật tốt.

Phùng Đạm Nhã xoa xoa cái bụng đói, kéo cánh tay Bạch Mộng Nghiên đứng lên "Mau đi ăn thôi, đói chết mất"

Bốn người đi xuống nhà ăn lúc đi ngang qua 10-4 lôi kéo Tô Ân Đồng đi theo.

Lôi Châu chia ra, cậu và Thái Từ Khôn đi lấy đồ ăn trước, Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã giữ chỗ ngồi, Tô Ân Đồng đi mua nước.

Thái Từ Khôn hỏi Bạch Mộng Nghiên "Cậu có kén ăn món gì không?"

"Không có"

Phùng Đạm Nhã một bên nghe thấy, cười cười nói "Này, tớ cũng không kén món gì hết nha"

Thái Từ Khôn như có như không liếc nhìn Phùng Đạm Nhã "Kệ cậu"

Phùng Đạm Nhã "..." Không thấy đó là nói giỡn à, không chừa cho bà đây một chút mặt mũi nào.

Một lúc sau năm người tập trung đầy đủ trên bàn ăn.

Phùng Đạm Nhã nhìn phần cơm của mình, rồi lại nhìn phần cơm của Bạch Mộng Nghiên ai oán nhìn Lôi Châu nói "Sao của A Nghiên lại nhiều thịt như vậy?"

Lôi Châu vội vàng thanh minh "Tớ lấy đúng phần ăn cho một người mà, còn của A Nghiên cậu đi mà hỏi cậu ta"

Lôi Châu hất mặt về phía Thái Từ Khôn.

Phùng Đạm Nhã nhìn thấy ánh mắt của Thái Từ Khôn nhìn mình, nhịn xuống lời muốn nói, im lặng ăn cơm.

Được rồi, người của người ta, muốn chăm thế nào thì chăm, bà đây không ý kiến nổi.

Bạch Mộng Nghiên nhìn Thái Từ Khôn, nhỏ giọng nói với anh "cảm ơn cậu"

"Không có gì, ăn nhiều vào"

Ba người còn lại "..." Mắt không thấy tai không nghe, cơm phần ngon hơn cơm chó.

Ăn được một lúc lâu, bỗng nhiên tiếng chiếc muỗng rơi xuống sàn nhà ăn thu hút sự chú ý của mọi người.

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu thấp xuống, tay ôm bụng, mặt mũi tái nhợt đi.

Phùng Đạm Nhã hốt hoảng ôm lấy Bạch Mộng Nghiên hỏi han "Cậu làm sao vậy?"

"Đau... đau bụng"

Thái Từ Khôn cũng vội vàng đứng lên đi qua ngồi xuống bên cạnh Bạch Mộng Nghiên.

"Cậu khó chịu chỗ nào?"

"Hình như... là đau dạ dày" Bạch Mộng Nghiên yếu ớt nói.

"Có thể đi được không?"

Bạch Mộng Nghiên lại yếu ớt lắc đầu, thật sự đau đến muốn ngất đi.

"Cậu cố gắng xoay người qua đây một chút, tôi cõng cậu"

Bạch Mộng Nghiên đau đến mơ màng, nghe gì đáp đó, một lúc sau đã được Thái Từ Khôn đặt lên lưng của anh, chạy thật nhanh xuống phòng y tế.

Ba người còn lại không có tâm trạng ăn tiếp, vội vàng chạy theo sau.

Bạch Mộng Nghiên mơ màng cảm nhận sự ấm áp từ lưng của Thái Từ Khôn, ngửi thấy mùi nước xả vải nhàn nhạt của chiếc áo đồng phục, còn có mùi dầu gội thanh mát, cô gái nhỏ lén lút nở nụ cười thích thú.

Thái Từ Khôn đối với cô mà nói rõ ràng là sự an toàn tuyệt đối.

Ở nhà ăn nhiều người như thế, mọi người đều chứng kiến tất cả, rốt cuộc diễn đàn trường lại có dịp sôi nổi một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro