Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng chủ nhật hôm sau, Bạch Mộng Nghiên mặc áo thun cùng chiếc quần bò đơn giản, khoác bên một chiếc áo len dày để giữ ấm.

Nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên mặc đồ như chuẩn bị ra ngoài, Trương Gia Mộng thắc mắc hỏi: "Hôm nay là ngày nghỉ con muốn đi đâu à?"

Cô đang ăn vội chiếc bánh bao, vừa nhai vừa trả lời: "Con đi học bài với bạn"

Trương Gia Mộng nghe thấy có chút bất ngờ, từ trước đến nay bà chưa bao giờ thấy con gái đi học bài nhóm chung với bạn hoặc có lẽ khi ở thành phố B bà và chồng bận rộn không quan tâm nhiều đến con gái.

"Được rồi, nhớ mặc ấm vào, thời tiết đang sang đông đó"

"Con biết rồi, con đi đây ạ"

Trương Gia Mộng gật đầu rồi tiếp tục loay hoay trong bếp.

*

Bạch Mộng Nghiên bắt xe buýt đi đến quán Thư Viên, lúc xuống trạm đi thêm một đoạn nữa là gần đến quán thì cô đã trông thấy Thái Từ Khôn cũng đang đi tới, cô vui vẻ đi đến, nhìn anh nở nụ cười nhẹ, nói: "Buổi sáng tốt lành"

Thái Từ Khôn gật đầu, lặp lại câu nói của cô: "Buổi sáng tốt lành"

Hai người bước vào quán, buổi sáng quán khá vắng khách, Bạch Mộng Nghiên nhìn qua rồi nhìn lại thực đơn đồ uống trên quầy, phân vân không biết chọn cái nào.

Nếu vậy thì Thái Từ Khôn uống cái nào cô sẽ uống cái đó, có lẽ anh đã từng uống ở đây rồi.

"Cậu uống cái nào vậy?"

"Ice Americano"

"Vậy tớ cũng uống Ice Americano"

Thái Từ Khôn có chút bất ngờ nhìn cô, cô lại dùng ánh mắt mang chút lòng tin vào đồ uống nhìn anh.

"Tôi nhớ cậu ghét đắng"

Bạch Mộng Nghiên nghe anh hỏi một câu không liên quan, mờ mịt trả lời: "Đúng vậy, nhưng mà làm sao cậu biết?"

Anh lại nói tiếp: "Ice Americano khá đắng, nếu cậu uống được thì tôi thanh toán"

Bạch Mộng Nghiên: "..." Thật ngại quá, tớ muốn đổi món.

*

Bạch Mộng Nghiên cho rằng hẹn Thái Từ Khôn ra sẽ cùng cô chăm chỉ làm bài, hoàn thành hết số bài tập dài ngoằng này, xem ra là cô suy nghĩ quá nông cạn, người ta là học bá sớm đã làm xong hết số bài tập kia rồi.

Cô cắn cắn đầu bút suy nghĩ cách giải bài tập thứ năm trong khi đó anh ngồi đối diện thong thả đọc sách, hình ảnh này có vẻ quen thuộc, chỉ là thay đổi địa điểm từ trong lớp ra ngoài đây thôi.

"Thái Từ Khôn"

Tay cầm quyển sách của Thái Từ Khôn khựng lại, cô vừa gọi tên của anh, hình như đây là lần đầu tiên anh nghe tên của mình từ giọng nói của Bạch Mộng Nghiên.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên phía đối diện, vẫn là dáng vẻ ủ rũ khi không làm được bài tập của cô, giọng của cô gái nhỏ vì tâm trạng mang theo chút phiền não lại có chút ngọt ngào khó nói thành lời.

Thái Từ Khôn yên lặng chăm chú nhìn Bạch Mộng Nghiên, tâm tư bị cô vô tình làm cho xao động, không thể tập trung đọc sách.

"Cậu giảng bài cho tớ được không?"

Lúc này Thái Từ Khôn mới giật mình, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Chỗ nào không hiểu"

Bạch Mộng Nghiên đưa vở qua, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bài tập trên trang vở, đôi mắt lén lút nhìn anh, lại bị anh phát hiện, cô chột dạ mím môi đưa mắt xuống.

"Có phiền cậu đọc sách không?"

"Cậu kéo tôi ra tận đây, còn sợ làm phiền đến tôi sao"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thài Từ Khôn nhích người vào trong, chừa bên ngoài một khoảng: "Qua bên đây"

Bạch Mộng Nghiên ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống, không phải lần đầu ngồi cùng Thái Từ Khôn, nhưng mà cô là lần đầu ngồi cùng anh với khoảng cách gần hơn, có chút không tự nhiên.

Thái Từ Khôn nhìn vào đề bài chưa đến một phút, sau đó cầm bút viết cách giải.

Bạch Mộng Nghiên nhìn tốc độ giải bài của anh, kinh sợ không thôi: "Nhanh... nhanh như vậy đã ra rồi! cậu không cần suy nghĩ sao?"

"Chỉ là một bài toán đơn giản" Anh buông bút, bài toán đã ra kết quả hoàn chỉnh.

Một bài toán đơn giản!
Bài toán đơn giản!
Đơn giản!
Giản...

Bạch Mộng Nghiên nhìn thật kĩ vào ghi chú trong quyển vở *Bài tập mức độ khó*, vốn còn tưởng Thái Từ Khôn sẽ ngồi cùng cô nghiền ngẫm cách giải, vậy mà thoáng một cái đã giải xong rồi, nội tâm cô triệt để sụp đổ, giữa người với người sao có thể khác biệt như vậy chứ...

Thấy Bạch Mộng Nghiên không nói một lời nào, anh tưởng cô không hiểu bài: "Có chỗ nào không hiểu?"

Nhưng mà, cách giải của Thái Từ Khôn rất logic, dốt toán như cô nhìn một cái đã hiểu bảy tám phần, công thức nhìn thì rất quen thuộc, vậy mà cô suy nghĩ nát óc cũng không biết đường áp dụng.

"Cậu tiếp tục đọc sách đi, bài nào không hiểu tớ sẽ hỏi cậu"

Thái Từ Khôn cầm quyển sách đang đọc dở, nhưng vẫn không thể nào tập trung vào được.

Dường như cô gái ngồi bên cạnh không biết mình là nguyên nhân khiến anh mất tập trung.

Cứ như thế cô hỏi, anh giải, qua hai tiếng sau cũng hoàn thành xong tất cả bài tập.

Bạch Mộng Nghiên thở phào một hơi, phải viết bài quá lâu, cô vươn vai để thoả mái một chút.

Do ngồi gần Thái Từ Khôn, cánh tay vô tình đụng vào tai anh, Bạch Mộng Nghiên giật mình rụt tay lại.

"Xin lỗi, tớ không cố ý, cậu có sao không?"

Thái Từ Khôn điềm tĩnh như không có gì, nói: "Không sao"

"Nhưng mà... tai cậu đang đỏ lên kìa"

Thái Từ Khôn: "..."

*

Phùng Đạm Nhã với đôi mắt thâm quầng, uể oải chép lấy chép để quyển bài tập của Bạch Mộng Nghiên, than thở nói: "Lần trước sống chết có nhau, lần này sao cậu lại bỏ tớ một mình"

"Không có lần sau đâu, lần đầu tiên chép bài người khác tớ sợ chết khiếp"

"Nhưng mà tớ nhớ lúc chọn chỗ ngồi theo thành tích cậu xếp trước tớ mà"

Phùng Đạm Nhã xua xua tay nói: "Chỉ là may mắn thôi"

"..."

Phùng Đạm Nhã lại nói: "Vậy lần này là chép của ai đây"

Bạch Mộng Nghiên phản bác nói: "Cái gì mà chép của ai, là tớ tự làm đó"

"Đùa, cậu mà làm hết số bài này một mình?"

Phùng Đạm Nhã tuỳ tiện nói, lại nói không sai chỗ nào: "Có phải tên tiểu tử kia giúp cậu làm bài không?"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu.

Phùng Đạm Nhã bất mãn nói: "Hẹn nhau học nhóm mà không rủ tớ!"

Bạch Mộng Nghiên: "Được rồi, lần sau sẽ rủ thêm cậu, chép nhanh một chút, thầy sắp vào rồi"

Hai cô gái không biết rằng Hà Bội San đứng gần đó nghe hết câu chuyện. Cô ta nhìn Bạch Mộng Nghiên với ánh mắt chăm chú, tia ghen tị hiện lên rõ ràng.

Lôi Châu vô tình nhìn thấy, quay qua nói với Phùng Đạm Nhã: "Cậu có thấy ánh mắt Hà Bội San rất lạ không"

Phùng Đạm Nhã thờ ơ nói: "Cậu ta lúc nào chẳng lạ"

"Tôi thấy cậu ta nhìn A Nghiên, ánh mắt không tốt cho lắm"

"Ánh mắt của cậu ta có khi nào mà tốt đâu" Phùng Đạm Nhã xua xua tay nói: "Đừng quan tâm cậu ta"

"..."

*

Tiết thứ ba của giờ tự học, lớp trưởng Diệu Tử Yên đứng trên bục thông báo về đại hội thể thao sẽ diễn ra trong thời gian tới: "Theo truyền thống của trường, đại hội thể thao sẽ có lễ khai mạc, năm nay khối lớp mười chúng ta được phân công chọn ra một bạn nữ cầm đuốc và một bạn nam thực hiện *nghi lễ chạy rước đuốc"

*Nghi lễ chạy rước đuốc hay còn gọi là lễ rước đuốc Olympic là một trong những nghi lễ quan trọng khi khai mạc thế vận hội. Ngọn lửa Olympic tượng trưng cho sự chuyển giao những ý nghĩa cao đẹp từ thế vận hội Hy Lạp cổ đại đến thế giới hiện đại.

Mọi người nghe thấy liền hào hứng bàn tán.

Diệu Tử Yên lại nói: "Sau hôm nay trên diễn đàn trường sẽ mở cuộc bình chọn trong khối mười chúng ta, bây giờ mọi người có thể ứng cử tớ sẽ ghi danh sách lại, còn về chuyện thực hiện nghi lễ sẽ được bàn bạc sau khi chọn ra người thích hợp"

"Có ai muốn ứng cử không?" Diệu Tử Yên cầm bút nhìn quanh một lượt.

Phía dưới Phùng Đạm Nhã nhìn Bạch Mộng Nghiên hào hứng nói: "A Nghiên ứng cử đi, tớ thấy cậu hợp lắm"

Bạch Mộng Nghiên lắc đầu: "Vẫn là thôi đi"

"Nếu được chọn thì cậu sẽ được xem là nữ thần Olympic mùa này đó"

Nữ thần Olympic!

Bạch Mộng Nghiên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Tớ làm sao mà trở thành nữ..."

"Ở đây, Bạch Mộng Nghiên muốn ứng cử" Phùng Đạm Nhã giơ tay cao vẫy vẫy.

"..."

Diệu Tử Yên nhanh tay ghi vào.

Lúc này Hà Bội San thấy Bạch Mộng Nghiên ứng cử, cũng vội vàng giơ tay gọi tên.

Qua được một lúc có thêm vài bạn nữ ứng cử nữa, lúc này Diệu Tử Yên mới nói: "Còn về phần bạn nam chạy rước đuốc có bạn nào không?"

Mọi người đều biết chạy rước đuốc khá mệt, phải cầm đuốc chạy quanh sân vận động lớn nên không ai mạnh dạn ứng cử.

Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã nhìn nhau, hiểu ý đối phương.

Sau đó Lôi Châu giơ tay lên, nói: "Thái Từ Khôn muốn ứng cử"

Vừa nói xong lại cảm thấy sau lưng một mảng lạnh lẽo, Lôi Châu rùng mình một cái nhưng cũng không bỏ tay xuống.

Mọi người đồng loạt bất ngờ nhìn sang.

Diệu Tử Yên nghe thấy tên báo danh, ánh mắt sáng rực vội vàng ghi vào.

Không cần bình chọn, tất cả mọi người đều biết kết quả bạn nam chạy rước đuốc sẽ thuộc về ai.

Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã sau khi làm chuyện xấu thì cười hào hứng đập tay nhau.

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thái Từ Khôn: "..."

Chúng tôi không có một chút tự nguyện nào.

*

Buổi chiều thống kê lại danh sách ứng cử.

Tổng cộng cả một khối, bên nữ có mười lăm bạn ứng cử, bên nam thì chỉ có năm bạn.

Buổi tối trang chính thức của nhà trường trên diễn đàn mở ra một cuộc bình chọn.

Sau khi nhìn thấy danh sách ứng cử, diễn đàn trường đồng loạt bùng nổ.

Thái Từ Khôn có trong danh sách ứng cử, không nhìn lầm đi, có người còn phải tải lại trang diễn đàn mấy lần để xác nhận.

Khu bình luận ở dưới bài bình chọn cũng rất sôi nổi.

[Học bá ứng cử chạy rước đuốc, chị em mau mau bình chọn]

[Thật mẹ nó muốn trở lại lớp mười, để có thể ứng cử làm nữ thần cầm đuốc cạnh nam thần]

[Sớm biết có học bá, tôi đã ứng cử một chân làm nữ thần rồi, hối hận quá a]

[Thái Từ Khôn chạy rước đuốc, tôi mẹ nó đã tưởng tượng ra thanh xuân phơi phới khi nam thần chạy rước đuốc]
-> [Người chị em, tôi cũng vậy]

[Nhưng mà tại sao học bá lại ứng cử vậy, tôi cứ nghe nói học bá trước giờ không thích tham gia những cái này?]
-> [Cùng chung thắc mắc]
-> [Có khi nào vì một trong những bạn nữ trong danh sách kia không]
-> [Người chị em đừng nói vậy, tôi rất đau lòng đó]

[Ngay bây giờ tôi có thể thông báo kết quả bình chọn phần người chạy rước đuốc hahaha]

[Bên nữ có Bạch Mộng Nghiên có phải là cô gái hay xuất hiện chung với nam thần không?]

[Tin đồn hai người đó cũng có nhiều lắm, bây giờ cùng ứng cử thật khiến người ta nghi ngờ]

[Thật ra Bạch Mộng Nghiên nhìn cũng xinh đó]

...

Chỉ có khối mười được bình chọn cho nên những khối khác chỉ ở vòng ngoài hóng hớt, số phiếu của Thái Từ Khôn đã chiếm 60% số học sinh khối mười, số lượng còn đang tăng lên.

Quay qua bên phần nữ.

Phùng Đạm Nhã nhìn vị trí thứ tự của Bạch Mộng Nghiên, còn thấp hơn Hà Bội San.

Trong đầu vội vàng nghĩ cách để lôi kéo số phiếu cho bạn của mình.

Quyết tâm làm cho Bạch Mộng Nghiên trở thành nữ thần đại hội thể thao của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro