Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua vài ngày, phiếu bầu của Bạch Mộng Nghiên vẫn không mấy khả quan, suy cho cùng cô vẫn là học sinh mới chuyển về thành phố này không được bao lâu. Hơn nữa trong danh sách ứng cử còn có hoa khôi Cao Á Hiên của trường cấp hai Tùng Giang nên được mọi người ủng hộ bỏ phiếu, hiện tại đang dẫn đầu.

Bạch Mộng Nghiên nhìn Phùng Đạm Nhã đang bận rộn lôi kéo số phiếu cho mình, nói: "Nhã Nhã, tớ thật sự không muốn làm nữ thần gì đó cho lắm, cậu đừng phí sức nữa"

Phùng Đạm Nhã buông điện thoại xuống, nhìn Bạch Mộng Nghiên: "Cái gì mà phí sức chứ, tớ nhất định phải làm cậu thắng, cách này không được thì nghĩ cách khác, hơn nữa, tớ nói, cậu không thấy bây giờ người chạy rước đuốc sớm đã thuộc về tên tiểu tử Thái Từ Khôn rồi sao, nếu cậu không trở thành nữ thần thì cậu muốn một cô gái khác trở thành nữ thần đứng bên cạnh vị hôn phu của cậu à"

Bạch Mộng Nghiên trợn mắt: "Cái...cái gì mà vị hôn phu..."

Phùng Đạm Nhã trợn mắt ngược lại: "Tớ nói dài như vậy cậu chỉ để ý mỗi chữ vị hôn phu hay sao!"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

"Nói, có muốn hay không?"

"... muốn..."

Phùng Đạm Nhã lại hỏi: "Muốn cái gì nào?"

"Trở... thành nữ thần..."

Phùng Đạm Nhã nghe được đáp án hài lòng, đắc ý nói: "Cậu chờ xem, nếu cậu không đứng nhất trong cuộc bình chọn, tớ là con của cậu"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thật ngại quá, tớ không cần đứa con này cho lắm!

...

Ngay khi Phùng Đạm Nhã còn đang nghĩ cách, Hà Bội San đã đi trước một bước.

Có điều bước đi này không ngờ lại liên quan tới Quách Tú Linh.

Trên diễn đàn trường bất ngờ xuất hiện một bài đăng bật mí cho mọi người trong trường biết, sự thật Hà Bội San là em họ của Quách Tú Linh, đại khái Quách Tú Linh đứng ra kêu gọi mọi người bỏ phiếu ủng hộ cho Hà Bội San, nếu trực tiếp bỏ phiếu trước mặt đàn em của Quách Tú Linh sẽ được nhận một tờ tiền trị giá 100 tệ.

Bài đăng vừa lên, học sinh khối mười ồ ạt đi đến chỗ được cho là chỗ có đàn em của Quách Tú Linh chờ sẵn, trực tiếp tại đó bỏ phiếu, thuận lợi lấy được 100 tệ.

Trong phút chốc, thứ hạng của Hà Bội San đang ở vị trí thứ hai, sắp đuổi kịp Cao Á Hiên giành lấy vị trí thứ nhất.

...

Thời điểm Bạch Mộng Nghiên biết được tin tức này là đang cùng bốn người ăn cơm tại nhà ăn.

"Hà Bội San thật sự là em họ của Quách Tú Linh?"

Phùng Đạm Nhã gật đầu nói: "Thật sự"

Tô Ân Đồng: "A Nhã, cậu biết chuyện đó từ khi nào?"

Phùng Đạm Nhã nhún vai nói: "Vô tình biết được, chuyện đó cũng lâu rồi, bây giờ cũng quên mất như thế nào, nhưng tóm lại Hà Bội San thật sự là em họ Quách Tú Linh, hơn nữa trước khi có bài đăng đó, tớ chính là người ít ỏi biết được, dù sao lúc đó chuyện cũng không ảnh hưởng đến tớ, nên tớ không quan tâm"

Lôi Châu: "Nhưng mà có ảnh hưởng đến A Nghiên"

Phùng Đạm Nhã gật đầu đồng tình: "Bây giờ thì có ảnh hưởng rồi, phải nghĩ cách giúp A Nghiên lấy lại số phiếu"

Lôi Châu lại nói: "Không phải chuyện đó..."

"Chứ còn chuyện gì nữa à?"

Phùng Đạm Nhã sau khi nghe xong những chuyện xảy ra trước đây, thật mẹ nó muốn đánh người: "Sao bây giờ tớ mới biết chuyện này, tớ chắc chắn người đứng sau chuyện ở sân thượng là Hà Bội San hơn cậu ta tiếp cận A Nghiên là vì muốn đến gần A Khôn, ba người các cậu chẳng lạ gì Hà Bội San vậy mà vẫn để cậu ta chơi cùng, mấy cậu ngu à"

Phùng Đạm Nhã càng nói càng hăng, lúc câu cuối cùng vừa nói ra lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, Thái Từ Khôn nhìn Phùng Đạm Nhã mặt không cảm xúc.

Phùng Đạm Nhã: "... chỉ... chỉ có hai cậu ấy ngu, tớ không nói cậu"

"..."

Bạch Mộng Nghiên: "Được rồi, được rồi chuyện đã qua rồi, cậu đừng tức giận"

Lôi Châu: "Thảo nào hôm đó tớ thấy ánh mắt của Hà Bội San nhìn A Nghiên rất kỳ lạ"

Phùng Đạm Nhã lắc đầu nói: "Không để như vậy được, tớ phải nghĩ cách đảo ngược tình thế"

...


Đầu giờ học buổi chiều, Phùng Đạm Nhã đem một cái bàn đặt nằm ngang ở hành lang, trên bàn có một chồng giấy và một cây bút lông đen.

Phùng Đạm Nhã lôi kéo Bạch Mộng Nghiên ra đứng trước cửa lớp, hai tay đan vào nhau, đặt tay trước bụng, miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn, dáng vẻ nhìn có chút gượng ép nhưng vẫn không đến nỗi nào.

Tiếp theo, lại cực khổ lôi kéo học bá Thái Từ Khôn ra đứng cạnh Bạch Mộng Nghiên.

Phía sau là Lôi Châu và Tô Ân Đồng vui vẻ hưởng ứng.

Phùng Đạm Nhã cầm một cái loa, bật công tắc, nói vào: "Các vị xin chú ý, ở đây có một ứng cử viên sáng giá, nếu có thể trực tiếp nhấn nút bỏ phiếu tại đây, sẽ được một tấm giấy có chữ ký của học bá Thái-Từ-Khôn!!!"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thái Từ Khôn: "!!!" Tôi là học sinh cấp ba bình thường, ký tên gì ở đây!!!

Hai người còn lại: "..."

Cái trò quỷ gì vậy!

Một quy định kỳ lạ mà trường đưa ra, lượt bỏ phiếu được quyền thay đổi, chưa đến thời gian công bố vẫn chưa chắc được điều gì, chỉ có cách thức kêu gọi phiếu bầu của ai cao tay hơn ai thôi.

Hà Bội San và Quách Tú Linh dùng tiền để kêu gọi phiếu bầu, vừa tốn tiền vừa không chắc chắn được số phiếu đó, nếu hôm nay một trong những người từng nhận 100 tệ của Quách Tú Linh quay qua bỏ phiếu lại cho Bạch Mộng Nghiên, vậy thì họ chẳng phải vừa được tiền vừa được chữ ký của học bá hay sao, Bạch Mộng Nghiên có thêm phiếu bầu mà chẳng tốn công gì, ngược lại Hà Bội San mất cả chì lẫn chài.

Bọn họ chắc chắn biết được quy định này nhưng vội vàng muốn thắng cuộc nên hấp tấp làm chuyện vừa tốn công vừa tốn của.

Phùng Đạm Nhã nhìn ra được điểm đó, nên mới nghĩ cách bày một bàn ra trước cửa lớp.

Hà Bội San, không ngờ tới phải không!

...

Qua được một lúc cũng có một đám bạn nữ đến trực tiếp bỏ phiếu, háo hứng nhận chữ ký.

Có điều Thái Từ Khôn nhất quyết không chịu ký tên, một chữ cũng không ký, Phùng Đạm Nhã hết cách đành phải kêu Bạch Mộng Nghiên làm nũng với Thái Từ Khôn.

Bạch Mộng Nghiên miệng vẫn cười tiêu chuẩn nhưng mắt đã sắp mở to hết cỡ nhìn Phùng Đạm Nhã: "Tớ làm sao có thể làm... làm nũng với cậu ấy được"

"Làm sao mà không được, tớ thấy chỉ có một mình cậu làm được chuyện đó"

Phùng Đạm Nhã vừa nói xong, lại quay qua các bạn học đang đứng chờ nói: "Thật ngại quá, phiền các cậu chờ một chút, sẽ có chữ ký ngay"

Sau đó kéo Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên ra một góc khuất, theo sau là Tô Ân Đồng và Lôi Châu.

Phùng Đạm Nhã: "A Nghiên à cậu mau làm đi"

Lôi Châu và Tô Ân Đồng cùng thắc mắc: "Làm cái gì vậy?"

"..."

"Nhanh lên, một lát nữa là vào học rồi, người ta cũng đã bỏ phiếu cho cậu, nếu không có thì sẽ mất uy tín đó"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Khi ba người còn đang thắc mắc hai người to nhỏ cái gì thì bỗng nhiên nhìn thấy tay Bạch Mộng Nghiên chậm rãi đưa ra nắm lấy cổ tay áo của Thái Từ Khôn lắc lắc nhẹ, nói: "Cậu... cậu giúp tớ một chút đi mà..."

Thái Từ Khôn có chút không ngờ tới, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, cô gái nhỏ có làn da trắng như sữa, đôi mắt trong trẻo, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, theo động tác của cô đung đưa qua lại trông rất đáng yêu.

Thái Từ Khôn nhìn một màn này có chút không nói nên lời.

Phùng Đạm Nhã tuy là chủ mưu cho việc này cũng cảm thấy có chút lạ lẫm lại quen thuộc, chẳng hạn như ba người bọn họ thì ra đang ăn cơm chó.

"..."

Lôi Châu và Tô Ân Đồng như thấy một chân trời mới, mở to mắt nhìn thật kĩ, ngạc nhiên không thôi, chị dâu nhỏ lần đầu làm nũng!

Bạch Mộng Nghiên thấy anh không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn anh càng thêm ngây thơ, nhẹ nhàng bĩu môi.

Đây là giới hạn cô có thể làm được rồi, nếu vẫn không được thì đành thôi vậy.

Qua vài giây, Thái Từ Khôn thở ra một hơi, điềm tĩnh nói: "Cậu thật sự muốn trở thành nữ thần?"

"... muốn"

"Được, tôi ký"

Ký rồi!

Phùng Đạm Nhã vỗ vỗ vai Bạch Mộng Nghiên: "Tớ nói không sai phải không"

Bạch Mộng Nghiên: "..." nhưng mà ngại muốn chết.

...

Thái Từ Khôn cầm bút lông đen quẹt vào tờ giấy một nét dài hất lên, sau đó không một chút biểu cảm nào đưa cho bạn học đứng chờ phía trước.

Bạn học kia nhìn tờ giấy vài giây, rốt cuộc cũng nhận lấy.

Bạn học kia: "Oa đúng là học bá có khác, nét bút rất cứng cáp có lực..."

"..."

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lời, người đến ngày càng đông.

Hà Bội San nhìn thấy người đến lớp càng đông, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào Bạch Mộng Nghiên, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự căm ghét.

Cô ta đi ra khỏi phòng học, lúc đi ngang còn đụng phải Phùng Đạm Nhã đang nhiệt tình với các bạn học.

Chưa được bao lâu, thầy giám thị được cho là khó tính nhất trường này từ đâu đúng lúc xuất hiện: "Mấy người các em đang làm gì đó"

Theo sau thầy là Hà Bội San.

Nghe thấy giọng nói đáng sợ mọi người đều đồng loạt ngưng lại.

La Chấn chậm rãi đi đến: "Là ai bày trò này?"

La Chấn tức giận lại nói: "Gây rối hành lang lớp học, chuông vào lớp đã reo nảy giờ mà vẫn còn tụ tập ở đây, em này và mấy em này lên phòng nói chuyện với tôi, còn lại giải tán về lớp học"

...

Rốt cuộc năm con người ngồi quanh một bàn lớn viết kiểm điểm.

Bạch Mộng Nghiên: "Viết kiểm điểm thế nào vậy?"

Phùng Đạm Nhã: "Cậu cả viết kiểm điểm còn không biết à?"

Lôi Châu: "Chị dâu nhỏ là học sinh tốt, không như cậu từ bé đến lớn toàn kéo bọn này theo để bị viết kiểm điểm"

Phùng Đạm Nhã trừng mắt nhìn Lôi Châu.

Chuyện là, học bá Thái Từ Khôn vậy mà lại viết kiểm điểm một cách thuần thục, còn rõ ràng đẹp mắt hơn cả ba người kia.

Nhìn không ra có phải không!

...

"Cái đó, lý do là gì vậy?"

"Đơn giản thôi, giúp Bạch Mộng Nghiên trở thành nữ thần đại hội thể thao..."

"..."

"Còn cậu à, cậu là Bạch Mộng Nghiên thì chỉ cần ghi, muốn trở thành nữ thần đại hội thể thao là được"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro